Chương 30: Có gì đó đã thay đổi

Chương 30: Có gì đó đã thay đổi

Trần Hạo là một chàng công tử Thượng Hải hào hoa, trang nhã. Người này vừa có trình độ, vừa hiểu cách hưởng thụ cuộc sống, lại còn có một gương mặt cực kỳ “thời thượng” - đúng chất của con trai thành phố. Trần Hạo không quá coi trọng chuyện đi học, vì nhà hắn đủ sức lo liệu cho hắn từ từng chuyện bé như cái móng tay, vỏ tỏi; cho nên cái Trần Hạo vẫn luôn theo đuổi - đó là trải nghiệm. Như hắn nói thì là “Tuổi trẻ phải sống theo kiểu tuổi trẻ, xông xáo, muốn gì hãy làm, thắng bại đều phải nếm thử!” Hắn cứ tâm niệm như thế, nên từ thử đi làm, thử trốn tiết, thử đi xa, thử yêu một người chẳng tính toán,... đều biết rõ một - hai. Tôi vẫn cho rằng hắn trải đời và khôn khéo hơn hẳn với cái lứa tuổi hiện tại, ấy thế mà lúc nhìn thấy Trần Hạo mặt mũi đỏ bừng bừng, lòng bàn tay phút chốc mướt mát mồ hôi, rồi như phải lửa mà bỏ tay ra, tự dưng lại có một cảm giác thật là vi diệu…

“Cậu… Người này… Sao cứ để người ta phải lo lắng như vậy?!”

Tôi nghi ngờ nhìn hắn, chủ đề sao lại chuyển qua chuyện này rồi?

“Uống thuốc rồi thì đi nghỉ đi. Tôi, tôi đi nộp đơn cho cậu.”

Trần Hạo dùng tốc độ tàu con thoi gom hết túi, hộp cơm, rồi cầm theo lá đơn của tôi chạy ào đi. Để lại tôi nằm trên giường, hoang mang tự hỏi về những chuyện xảy ra gần đây giữa tôi và hắn. Hình như quan hệ tụi tôi vẫn luôn như vậy mà nhỉ? Hắn là kẻ chỉ dẫn cho tôi mọi thứ khi tôi mới bỡ ngỡ bước đến thành phố này, tính cách hắn cởi mở nên tụi tôi cũng nhanh chóng thân thiết từ đó, mỗi đêm khi hắn online vẫn vòi vĩnh tôi nấu bữa khuya cho hắn, dù cho hiện tại đã thành thông lệ của cả phòng, nhưng xuất phát điểm và đồ ăn đều là từ hắn mà ra cả. Tôi cảm thấy rất tốt khi có hắn làm bạn, Trần Hạo giống như một mảnh ghép rực rỡ trong cuộc sống sinh viên của tôi vậy, không giống với Lý Kiến như người anh hiền hậu của cả phòng, Tần Gia Lãng chăm chỉ lễ độ, dễ sống chung, hay một Lăng Sâm hoạt bát, Trần Hạo luôn có thể biến hóa ra muôn hình vạn trạng để thích ứng được với cuộc nói chuyện của đối tượng, trước mặt hắn bạn sẽ chẳng bao giờ giữ nổi bí mật nào cả. Chính vì hắn cũng đã giúp đỡ tôi quá nhiều, bản thân tôi luôn mở một mắt nhắm một mắt trước mọi hành động càn rỡ, vô lý của hắn, đôi khi còn có chút dung túng hùa theo khiến hắn vô cùng đắc ý nữa. 

Vì vậy mà chuyện ngày hôm nay tôi vốn chẳng hề suy nghĩ nhiều.

Chiều muộn, Lý Kiến sau khi tập huấn đội bóng trở về trong tình trạng áo khoác trên dày cộm, quần cộc, ôm một túi đồ ăn vặt. Cậu ta trước tiên tiến lại hỏi thăm tôi:

“Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? Tôi nhận được tin nhắn của Trần Hạo nên lúc về ghé bên đường mua vài thứ. Nào, nhìn thử xem có món cậu thích không?”

Tôi lục lọi túi đồ Lý Kiến đưa, cười rạng rỡ trả lời:

“Ôi chà, bánh gạo cay! Tôi bây giờ mạnh khỏe lắm! Lúc ốm đau mới thấy lòng nhau nha, A Lãng còn lật đật chạy về đưa cơm, mua trái cây cho tôi ăn nữa chứ.”

Tôi thò tay lấy quả một quả táo trên chiếc bàn nhỏ đặt trên đầu đưa ra:

“Rất giòn đấy. Tôi gọt cho cậu cùng ăn nhé?”

Lý Kiến gật đầu, áo cũng chưa thay, lại hỏi:

“Thế tên kia đâu? Hôm qua cả bọn đều đến thư viện học, cứ nghĩ cậu đã ăn cơm rồi nên không làm phiền cậu ngủ nữa, may mà A Hạo phát hiện quần áo cậu vẫn chưa đổi nên mới biết hóa ra là cậu đang phát sốt.”

Lý Kiến ngồi xuống bên giường, chậm rãi kể tiếp:

“Cậu không biết lúc đó hắn cuống cả lên, nằng nặc đòi đưa cậu đi viện. Nhưng mà đã gần nửa đêm rồi, ra khỏi ký túc đều cần phải báo cho quản lý biết. Giữa lúc ấy thì cậu lại tỉnh dậy, đòi uống nước, uống xong cặp nhiệt độ thấy không quá đáng lo nên tôi bèn khuyên cho cậu uống thuốc hạ sốt trước, để theo dõi thêm tình hình.”

“Tôi biết với tính cách của cậu sẽ không muốn đến bệnh viện, nên cũng chỉ đành chăm sóc cậu theo kinh nghiệm hồi còn ở nhà. May mà cuối cùng thì cũng hạ sốt, bọn tôi đều cả đêm không ngủ chút nào, người anh em, sau này phải biết quý trọng sức khỏe đó, đừng suy nghĩ dại dột, biết không?”

Lý Kiến nhẹ nhàng vỗ vai tôi, tôi chỉ có thể cảm kích cúi đầu, lòng thầm hứa sẽ đối xử thật tốt với mọi người hơn nữa - những người anh em sẽ cùng sống với nhau suốt bốn năm trời. 

Lý Kiến chưa vội đi ngay mà nhìn ngó bày biện xung quanh chỗ tôi một chút, chậc chậc lưỡi một cái:

“Xem tên kia này, hoa quả, thuốc men thì cũng thôi, đến cả laptop của cậu và chăn màn hắn cũng mang qua đây luôn hả? Tỉ mỉ thật đó nha!”

Tôi xấu hổ rờ mũi, quả là khi tiểu công tử nổi cơn bướng bỉnh thì rất khó mà không đáp ứng hắn, Trần Hạo sáng nay đã kiên quyết đưa tôi xuống chiếc giường tầng một của hắn nằm, đồ đạc cũng chuyển qua luôn, còn bảo là để tiện cho tôi đi lại. Tôi cũng không nỡ từ chối, chỉ đành đổi chỗ tạm mấy ngày. Có điều không qua thì không biết, thì ra đệm hắn nằm cũng là loại dày và êm hơn đệm cơ bản nhà trường cung cấp, tôi quả thật nằm lên là ngủ liền một mạch chẳng trở ngại, kẻ có tiền, cũng thật biết hưởng thụ!

Tôi không vội nói cho Lý Kiến Trần Hạo đi đâu vì hắn đã có mặt ở trước cửa phòng, hai bên má hồng hào, có lẽ là vừa chạy bộ, trên tay hắn cầm hai suất cơm hộp.

“Trần Hạo, hai người các cậu mua đồ về phòng ăn ‘tân hôn’ sao?” 

Lý Kiến nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của hắn liền trêu ghẹo.

“Nói bậy cái gì đó. Hạ Thần không nên ra ngoài gió, tôi mới mua cơm về cho cậu ấy thôi. Chẳng lẽ tôi nên ăn xong rồi mới đem về hay sao, lòng thiện lương của tôi không cho phép đâu đó!”

Trần Hạo thoải mái trả lời lại, thuần thục lấy ra bàn xếp nhỏ, đặt ngang chỗ tôi, bắt đầu trải đồ trong túi nilon ra. 

“Hạ Thần, mau tới dùng cơm thôi, hôm nay có sườn xào chua ngọt, tôi còn mua thêm một phần cháo, cậu phải ăn hết đấy nhé, công sức anh đây khổ cực mua về cho cậu...”

Tôi vẫn luôn để ý hai người nên khi Trần Hạo quay lưng sửa soạn bàn ăn, hắn không thấy, nhưng tôi lại thấy được ánh mắt kỳ lạ của Lý Kiến nhìn hắn. Điều này làm cho tôi hoàn toàn bất ngờ, có phải lúc tôi sốt cao đã bỏ lỡ chuyện gì hay không?

Cơm nước, tắm giặt, mười giờ tối tôi ngoan ngoãn đắp chăn chờ đợi giấc ngủ kéo đến. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng dìu dịu từ vầng trăng ngoài cửa sổ chiếu vào mép dưới cửa sổ, hướng xuống chân giường. Nằm một lúc lâu mà chưa tiến được vào mộng đẹp, bên tai tôi lại nghe tiếng động nhè nhẹ. Ba, bốn bước chân rơi xuống nền nhà, tiếp đó vầng trán của tôi nhận lấy một vật thể ấm áp, hơi xam xáp. Hai, ba lượt chạm vào lại rút ra, người đang khom lưng bên giường mới nhè nhẹ thở ra. Khi tôi nghĩ hắn sẽ lập tức quay về giường, thì gò má lại bị chạm nhẹ. Dù chỉ là hai ngón tay, nhưng trong đêm tối, mọi cảm giác lúc này đều như được phóng đại ra, thật rõ ràng. Tôi thấy hắn nhè nhẹ vuốt ve gò má tôi, kéo lên đến viền gương mặt, góc xương quai hàm cũng bị vuốt lên xuống, cuối cùng đầu mũi bị véo nhẹ một cái, rồi không gian liền yên ắng trở lại. Nếu đến lúc này mà tôi vẫn nghĩ Trần Hạo chỉ giữ trong mình một tình bạn thuần khiết đối với tôi, thì quả thật là quá ngốc nghếch rồi! Chuyện này… rắc rối rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top