Chương 27: Ngày hội ngộ

Chương 27: Ngày hội ngộ

Kết thúc tuần lễ vàng thứ hai trong năm, sáng nay lúc tôi còn đang say sưa ngủ, Lý Kiến là người đầu tiên trở về ký túc. Tôi lồm cồm bò dậy từ ổ chăn, đi ra đỡ hộ cậu ta mấy kiện hành lý vào phòng. Ra đi một bóng, lúc về ba hình chắc là như này, tôi thấy Lý Kiến lấy từ trong balo trên lưng một túi nilon to bự, giao cả vào tay tôi:

“Mẹ tôi gửi ít quà quê lên cho mọi người, có phần cậu luôn đấy.”

Tôi ngạc nhiên nhìn vào bề mặt cộm lên sau mấy lớp túi, đoán thầm lẽ nào là đồ ăn? Trông Lý Kiến sắc mặt hồng hào, mấy ngày nghỉ có lẽ đã được cha mẹ yêu thương không ít. Chưa hết Lý Kiến lại đem năng lực đặc biệt của mình, hô biến từ trong vali ra một loạt gói lớn gói nhỏ, còn kéo được cả một tấm chăn bằng nhung, đem góc phòng quanh cậu trải đầy những sản phẩm quốc nội.

Tôi lau mồ hôi, nếu ai cũng như cậu ta thì đem phòng tôi gom lại, thành một tiệm bách hóa nho nhỏ cũng không vấn đề. Cậu ấy vừa kiểm đồ, vừa ném tới chỗ tôi những món đồ ăn nhỏ lẻ, chẳng thèm nhìn mà nói “Cậu nếm thử xem, đặc sản quê tôi đấy.” Rồi loay hoay bày bố, thứ nên để phòng bếp thì để, chăn đệm đồ dùng thì đem trải lại, chưa dùng tới thì gém gọn vào chân giường. Đâu vào đấy, Lý Kiến chui vào phòng tắm, tôi thì mơ màng đem bọc đồ tới để trên chiếc bàn trong phòng, qua loa ăn những món cậu ấy cho làm thành bữa sáng.

Hơi nước nồng đượm bốc ra, Lý Kiện tóc còn hơi ướt, ôm theo một kiện quần áo, mệt mỏi bước ra, đem đồ cho vào giỏ, bản thân thì tùy tiện nằm lên trên giường, đánh một giấc.

Tới chiều Tần Gia Lãng cũng quay trở lại, cậu ấy khổ não nói với tôi trên đường bị chen thiếu điều đã thất lạc mất giỏ quà mẹ cậu đem cho. Tôi ôm cuộn giò heo thơm ngon trong tay, thương cảm nhìn A Lãng học theo bộ dáng Lý Kiến nằm bẹp lên giường, tất cũng không thèm cởi.

Thế là tôi đành ra ngoài theo thói quen mua về cho hai người mấy phần cơm dưới nhà ăn, kèm theo mấy món ăn dân dã đem tới, chẳng mấy chốc cả phòng lại sinh long hoạt hổ như cũ. Đến tối, Trần Hạo cũng đã quay lại, hắn thuần thục ném lên giường tôi một gói nhỏ, tôi hơi ngẩn ra.

“Được biếu.”

Hắn chỉ vỏn vẹn nói chừng đó, mà tôi lại có thể thầm hiểu được ẩn ý đằng sau chính là: “Cho đồ nhà quê cậu nếm thử đấy.” Bởi vì mở ra nguyên bản là những thanh chocolate Đức, giấy gói thật dày, còn có đến ba vị.

Tôi len lén hỏi Lý Kiến xem mấy ngày ở quê cậu ta thế nào, vừa cắn từng miếng chocolate đăng đắng. Lý Kiến cũng đang lười biếng nằm trên giường cậu ta, gối tay trên đầu, kể cho chúng tôi nghe. Nào là cậu cùng nhóm bạn đi lên núi chơi, còn ở lại làm thịt nướng, dựng lều ở trên đó. Cả chuyện hai nhà Lý Kiến và Minh Thành vốn là hàng xóm cũng được nhắc đến, cậu ấy bảo lần này về nhà Minh Thành có tiệc trong họ, mấy lần bị chuốc say ngoắc cần câu.

Cậu ta còn dùng một giọng điệu sâu kín mà tiết lộ cho chúng tôi hay:

“Bác cậu ta có một người con út cũng mới đỗ đại học trên này. Nghe đâu có ý giới thiệu cho Minh Thành để ý săn sóc giùm.”

Ý ngoài mặt thì rõ ràng rất đứng đắn, nghiêm túc, thế nhưng vào tai mấy tên con trai từng “trêu hoa ghẹo nguyệt” mà nói, thật sự là ám muội. Trần Hạo bò dậy chống cằm chen vào một câu:

“Ý Minh Thành thế nào? Cô em kia là em họ cơ mà.”

“Hê, nghe đồn chỉ là nhánh bên thông gia thôi, cậu ta kể với tôi rằng cô bé đó nhìn khá được, giống mẫu hình cậu ta thích...”

Tôi bỗng thấy mẩu sô-cô-la trong miệng mình đắng nghét, nuốt cũng không nuốt nổi. Gói giấy bọc lại, xuống giường nhét nó vào tủ chén bên cửa sổ, cố lờ đi những câu hỏi tò mò tiếp theo đó của tụi bạn.

Mỗi lần Lý Kiến mở miệng kể tôi lại niệm một câu: Trời trong mây trắng nắng lung linh, chợt tỉnh hồn tôi một bóng hình. A, trời trong mây trắng…

Trần Hạo đã thế còn cố tình quay trở lại vấn đề “nóng bỏng” này:

“Hôm nào gọi cậu ta qua đây, bắt khao một bữa! Tự dưng có mối duyên tốt, còn muốn cho tụi này sống nữa hay không?!”

Lý Kiến cũng chỉ cười gật đầu, xem ra sự tình này tám, chín phần là ưng thuận.

Ừ thì, có làm sao đâu, người cũng trốn rồi, gặp nhau còn ngại. Anh ấy có bạn gái cũng là chuyện tôi từng dự tính trước. Chỉ là lúc nghe đến vẫn có một chút ít kỳ vọng, biết đâu anh sẽ tuyên bố khác đi thì sao… 

Tôi quay trở lại giường, đắp chiếc chăn lên quá đầu, hai bên mắt mỏi nhừ, chẳng biết vì sao mà khép lại cũng khó khăn đến thế. Viền mi như oằn đi trong những tiếng hít nhè nhẹ, run rẩy qua đi, tôi nhắm mắt lại, hai hàng nước nóng hổi trượt xuống mang tai. Hoá ra tôi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tình cảnh này.

Hoàng Minh Thành ba chữ ấy đã nằm trọn trong lòng tôi, tình yêu đầu tiên, người ao ước đầu tiên. Tôi biết, ai cũng nói mối tình đầu chẳng bao giờ có kết quả, nhưng mà, chúng tôi như vậy liệu có được tính vào chữ “Yêu” hay không? Yêu đơn phương ư? Với một người sẽ không tình nguyện đáp lại tình cảm của mình sao? 

Tôi cứ ngỡ rằng tình yêu của tôi đủ để lay động đất trời, mà nào hay, chính trời đất đều đang chê bai thứ tình yêu ấy. Hèn mọn muốn làm vui lòng anh, đón nhận từng chút một thương cảm của anh… Mà như vậy, thì tôi cũng đánh mất luôn cả bản thân mình.

Trong đêm tối, ở hai đầu khuôn viên đại học Thượng Hải, một bên là những tiếng chuyện trò hào hển, một bên là những niềm vui chậm rãi đâm chồi trong lòng người, chẳng ai để ý, một thân ảnh nho nhỏ cuộn lại trong chăn, tự ôm lấy mình mà thầm thì gọi tên người con trai ấy.

Minh Thành, người anh ấm như vậy, Minh Thành, tay anh rộng rãi như vậy, Minh Thành, môi anh còn thơm như vậy, tất cả sẽ dành hết cho cô ấy hay sao.

Em không cam tâm. Nhưng em có thể làm được gì? Em chỉ biết đợi anh, tốt với anh, chờ anh đi qua một bến đỗ khác, chờ tới khi anh tìm kiếm mỏi mệt, em sẽ đến nói cho anh nghe:

“Anh biết không, có một người yêu anh, hiểu anh vẫn luôn ở ngay đây. 
Anh có bao giờ nghĩ đến không, có thể, anh là của em, chỉ thuộc về em.”

“You belong with me” - Taylor Swift

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top