Chương 26: Chủ Nhật hai người
Chương 26: Chủ Nhật hai người
Từ lúc chiếc xe phóng đi trên đường lớn, tôi cứ liếc sang nhìn hắn. Trần Hạo vận một chiếc áo len màu xanh bạc hà, bề mặt có một lớp lông trắng mịn, khiến màu sắc sáng hơn không ít. Gương mặt hắn nhìn nghiêng ấn tượng nhất là chiếc mũi cao cao, một đôi môi hồng hào căng bóng vểnh lên nằm dưới vùng nhân trung tạo thành một đường thẳng hoàn mỹ từ đầu mũi - chóp môi và cằm. Hắn vẫn chăm chú nhìn về phía trước, ngày hôm nay là cuối tuần, lại đang nghỉ lễ, không nói cũng biết xe cộ đi lại trên đường như nêm cối. Tay hắn miết miết môi dưới như có điều suy tư, ẩn ý hỏi tôi:
“Ngắm anh tới nghiện luôn rồi?”
Tôi quay ngay đầu qua bên phải, miệng lẩm bẩm:
“Tóc thì óng ả, áo quần là lượt, ai không rõ còn tưởng cậu đi hẹn hò cơ đấy.”
Trần Hạo cười khanh khách:
“Chẳng lẽ cậu nhìn tôi không quen hả? Lần nào ra đường tôi chả vậy.”
“Không quen.” Tôi nhăn mũi một cái, mặt không đổi sắc nhìn hắn: “Biết cậu lưu manh, ăn mặc tùy tiện đã thành nhận thức của tôi rồi.”
Hắn cười phá lên, đưa tay sang vò tóc tôi. Cảm giác này khá mới mẻ, khiến tôi hơi thất thần. Định đánh tay hắn mà Trần Hạo đã kịp lui về, mở miệng hỏi:
“Mấy ngày nay cậu chỉ đi làm thôi hả? Không đi đâu nữa à?”
“Ừ, từ chỗ làm về đã mệt chết. Cậu không biết số khách ngày lễ đông tới mức nào đâu, chúng tôi phải thay nhau nghỉ ngơi mới làm nổi đó.”
“Vậy lương thì thế nào?” Mặt hắn rõ ràng đang không thích ý lắm.
Nói tới việc này tôi lại nghĩ đến số tài khoản của mình, mắt sáng lóa sung sướng khoe với hắn:
“Lương ngày lễ tăng 20%, làm qua 8 tiếng còn có thể có phụ thu, quan trọng nhất, là tôi có thể làm ngày hai ca, chẳng khác gì công chức bình thường cả, hắc hắc.”
“Coi cái biểu cảm thỏa mãn của cậu kìa, rõ ràng đưa đến nơi cho người ta áp bức mà còn tưởng mình kiếm được lợi.” Hắn ta bĩu môi.
“Nói gì vậy! Tuổi trẻ là phải như thế, xông xáo ra đời, thể nghiệm cuộc sống!” Tôi cho hắn một ánh mắt xem thường: “Người như cậu hiểu làm sao được.”
“Lại thích nói mỉa anh đây rồi.” Hắn đánh tay lái vào một con phố khác, mỗi lần muốn khẩu chiến cùng tôi hắn đều thích nói bằng giọng điệu của đàn anh, hết sức nhập tâm cho rằng tôi là một cậu em trai sai lầm đầy mình cần hắn răn đe vậy.
“Hè này tôi cũng sẽ đi làm, nhà tôi có mở một công ty nho nhỏ. Tôi chỉ chưa muốn đi vào làm nô dịch ở đó thôi. Đừng tưởng tôi chẳng biết gì, hừ!”
Tôi cũng cười lại với hắn. Cái công ty này e rằng không nhỏ lắm, nhìn vào trang trí và bộ điều khiển âm thanh xa hoa trong khoang xe, dù không rõ kiểu này là thế hệ bao nhiêu thì cũng có thể đoán đại khái được tình hình kinh tế của gia đình hắn. Trần Hạo chưa bao giờ là người phải nghĩ ngợi về tiền nong. Tôi lại hỏi hắn chuyện khác:
“Còn cậu, mấy ngày nghỉ làm những gì?”
“À, tôi cũng mới về Thượng Hải không lâu, trước đó cùng ba mẹ qua Hongkong chơi.”
“Ghé Hương Cảng hả?” Tôi chậc chậc hai tiếng: “Còn cô người yêu mới đâu? Không đi với cậu à?”
“Cô nào nhỉ?” Hắn quay qua nhìn tôi.
“Cô nàng bên Học viện mỹ thuật! Đối tượng cậu gửi thư tình đó.” Tôi trừng mắt xem hắn, sao tôi có thể quen một tên hoa hoa công tử * thế này.
“À.” Lại à, hắn gật gù: “Cô ấy vẫn tốt, bọn tôi đang tìm hiểu.”
Hắn nói thế rồi thôi, tôi cũng buông tha cho chủ đề này vì gần trước mắt đã trưng đầy những áp phích phim đủ sắc màu, từ đen đỏ của mảng phim hành động, tới sặc sỡ tươi sáng của mấy bộ hoạt hình sắp công chiếu. Trần Hạo đi xe vào bãi đỗ xe, thành thạo chỗ này như là nhà hắn vậy. Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác nhìn qua nhìn lại tầng hầm với hệ thống kiểu soát hiện đại, trần khá cao, từng ô đều đang xếp những chiếc xe bóng loáng nằm ngay ngắn thành những hàng chỉnh chỉnh tề tề.
Trần Hạo rút khóa xe, ném cho tôi áo khoác của hắn, rồi đi vòng qua khoác vai tôi tới thang máy lên lầu.
Trước sảnh lớn là dòng người tấp nập chờ mua vé, cũng như một bên khác đang đợi lấy đồ uống. Bên trong quả thật rất ấm áp, chẳng cần phải mặc đồ quá dày. Tôi nhìn qua tên những bộ phim nhấp nháy trên mỗi màn hình trên tường, hỏi hắn:
“Chúng ta coi phim nào?”
Trần Hạo vẫn lôi kéo tôi đi vào một hàng tương đối người đứng, vẻ mặt thần bí đảo qua một vòng khu vực phòng phim:
“Cậu nhìn quanh đây mà đoán xem.”
Tôi nhìn những hình ảnh quảng cáo cho phim, không giơ súng bắn nhau, thì cũng là một bộ cổ trang nào đó nữ chính xếp giữa, dàn nam phụ đứng thành hàng phía sau, tà áo bay phấp phới, ngược lại, những hình ảnh ngộ nghĩnh từ bộ phim hoạt hình duy nhất lại trông có vẻ thực nổi bật. Tôi không dám chắc nói:
“Không phải là hoạt hình đấy chứ?” Hai thằng con trai, vào một suất chiếu ngày chủ nhật, coi hoạt hình?
Trần Hạo mỉm cười nhìn tôi, không đáp lời, như ý đem thẻ thành viên đưa ra, nhận về hai tấm vé đã đặt trước và một phiếu tặng phẩm. Hắn bảo tôi đứng chờ rồi chạy vào khu đồ uống, lúc sau cầm một túi bỏng, hai ly nước khệ nệ quay về chỗ tôi. Nhìn hắn hai tay ôm đồ ăn, kẽ bàn tay còn kẹp vé, so với tôi chỉ mang áo hắn đi theo sau, có vẻ giông giống một chân sai vặt…
Phòng chiếu số hai, cánh cửa lớn kéo ra bên trong là một không gian tinh xảo, ghế lót xanh lơ, xen lẫn những cụm màu hồng rực, xếp cao tầng lên, ở phía trước là một màn hình đang chiếu những điệu nhạc êm dịu trước giờ. Còn khoảng 10 phút nữa, tôi đi sau lưng hắn, tiến về một khu ghế ở giữa, liền nhau, không hề bị ngăn cách bởi tay vịn hai bên, thậm chí trông còn nổi lên hơn so với những chiếc cùng hàng.
Trong lòng tôi đã cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái rồi, chờ đến khi đèn trong rạp tắt hẳn, một đoàn pháo hoa nổ lên trên hình ảnh lâu đài nguy nga tráng lệ hiện ra giữa màn hình, thì tôi đã ngay lập tức muốn đi quỳ lạy Trần Hạo… Hắn chơi tôi, rủ rê đi coi một bộ phim hoạt hình ghi rõ ràng “không dành cho trẻ dưới 3 tuổi”, lại còn ngồi cùng một cặp ghế màu hồng...
“Ai! Đau! Cậu buông, buông tay ra Hạ Thần.”
Tôi dùng hết sức nhéo cánh tay hắn, cái tên này! Tôi thở phì phò, cầm lấy túi bỏng “chiến đấu” cho quên đi những suy nghĩ loạn lạc bên lề. Nghe bên tai là tiếng hút khí và điệu cười đểu cáng sau đó của hắn.
Trong phim nói về cuộc sống của những thú cưng trong thành phố Newyork, một ngày nọ cô chủ vắng nhà, chú chó màu trà đi lạc đến thế giới bên ngoài, vòng cổ cũng bị mất, từ nay nếm trải cuộc sống hoang dã. Kết phim là một cảnh cảm động khi chú vì cứu bạn chó xù to lớn mà bị giam cùng nhau rơi vào mặt sông. Và một chú thỏ khác phải nhảy xuống mở khóa cứu cả hai lên. Cảnh ấy vừa cảm động, lại khôi hài. Tính ra thì nội dung cũng hay, lúc ra khỏi rạp tôi thở dài một hơi, nhưng cũng không trách hắn:
“Cậu nghĩ nếu lúc đó trước mặt cậu chỉ có con thỏ, và tự dưng khả năng đặc biệt của nó xuất hiện, thì có cười nổi không?”
Hắn vuốt phần cằm nhẵn nhụi, nêu ý kiến:
“Không buồn cười.”
Đúng nhỉ, khi tuyệt vọng đến cùng cực, nếu có một tia hi vọng, dù cho chỉ là một điều viển vông không tưởng, cũng sẽ tình nguyện mà chờ mong nó xuất hiện. Chú chó trong phim đã gặp được phép màu đó, còn tôi thì sao? Liệu rằng lúc này sẽ còn màu nhiệm nào cho tôi hay không.
Chúng tôi lại lên xe, hắn nói muốn mời tôi cơm trưa, trong phòng ký túc quả thật tôi thân nhất với Trần Hạo, bởi tên này vốn cởi mở, ngược lại là ban đầu hắn bám tôi không buông, hết hỏi này nọ, lại nhờ vả tôi nấu nướng, bám dính như một miếng keo 502 chà kiểu gì cũng không rớt. Có lần tôi than thở với Lăng Sâm về hắn, nào là nhiều chuyện, hay động tay động chân, nào là thích kể những chuyện hẹn hò riêng tư cá nhân của hắn,... Lăng Sâm lập tức đã cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý, mà giờ mỗi lần nghĩ lại vẫn khiến tôi rùng mình.
Chúng tôi dừng lại trước một tiệm đồ Nhật khá sang trọng. Ngày hôm nay đều tùy Trần Hạo an bài, tôi ăn uống rất thoải mái, cảm thấy sau đây nên làm gì đó cảm ơn anh bạn này mới được. Từng lát cá hồi ăn kèm mù tạt kích thích vị giác của tôi, bữa ăn này ăn đến thích ý, tôi vừa nhai vừa híp mắt nhìn hắn, biểu cảm rõ là sung sướng. Hắn cũng tranh thủ hỏi tôi có ăn được bạch tuộc không, không nhanh không chậm gắp sang cho tôi một cuốn sushi mặt trên trắng trong. Tôi hào hứng san sẻ lại cho hắn một miếng trứng cá muối, không khí quả thực hài hòa.
Cuối bữa hắn còn lấy cho tôi một ly kem ca cao, coi như thay đồ tráng miệng. Tôi đòi trả tiền cho bữa ăn này, không thì mỗi người một nửa cũng được, nhưng hắn không cho. Đành phải thầm lặng ghi vào lòng khoản này cho hắn. Cơm nước thoải mái xong, Trần Hạo còn muốn đưa tôi đi lòng vòng xem thành phố. Ngày hôm nay đường đông, chúng tôi chỉ có thể chậm rù rì đi trên phố, thế nhưng thay vì đứng ở ngoài đó chịu gió lùa, tôi vẫn tình nguyện yên vị trong xe của hắn hơn.
Tôi nhiều lần lầm tưởng rằng Trần Hạo là một kẻ “thích gì làm đó”, tùy tính sinh hoạt đã quen, có điều cũng như hôm nay, mỗi khi chiếc xe lướt qua một nhà ba người nào đó có bố mẹ dắt tay con hớn hở đi bên vệ đường, Trần Hạo lại liếc mắt sang quan sát biểu cảm của tôi. Hắn chưa nghĩ ra từ gì để nói, tôi đã quay qua cười cười với hắn, cái tên ngố này, hắn đã suy nghĩ nhiều rồi.
Hành trình của chúng tôi kéo dài tới tận chiều muộn, khi tôi chẳng may ngủ mất và khi tỉnh dậy thì thấy mình đang dừng chân ở trước cổng vào phía sau trường. Trần Hạo đứng ở bên ngoài xe hút thuốc, hắn thấy tôi mở cửa ra thì dập tắt điếu thuốc, bảo với tôi tối phải về nhà nên không thể ăn cơm cùng nhau tiếp. Tôi đập vai hắn bảo “Được rồi mà” rồi vẫy tay giục hắn vào trong xe, còn mình thì đứng chờ chiếc xe của hắn đi xa khuất.
Một ngày nghỉ đúng nghĩa, cũng nhờ hắn, tôi nhắn tin cho hắn nói lái xe cẩn thận, và cảm ơn về ngày hôm nay, khi hắn lên tôi sẽ mời cơm hắn sau. Hắn chỉ đáp vỏn vẹn “Ừ”, cũng chẳng dài dòng như mọi khi. Tôi cười nhẹ, đóng điện thoại, thỏa mãn cất bước lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top