Chương 24: Một giấc mơ hoang đường

Chương 24: Một giấc mơ hoang đường
  
Sân ga Hồng Khẩu vô cùng đông đúc, người lên người xuống chật ních như nem cối. Tôi lấy lý do muốn xem thử nhà ga ở đây mà đi theo Lý Kiến và anh. Minh Thành anh mặc chiếc áo bành tô màu lông chuột, cổ áo thật dày bẻ rộng ra để lộ chiếc áo len màu xanh nhạt bên trong, bước chân đặt xuống chẳng khác nào một minh tinh khi đi ký tặng đĩa, rất đẹp trai.

Một ngày chẳng gặp nhau, trông anh hơi xanh xao, nụ cười vẫn nở trên môi, anh vỗ đầu tôi:

"Mấy ngày nghỉ cậu cũng tìm chỗ mà chơi, đừng chỉ biết làm việc." Khẽ dừng lại một chút, anh lại nói tiếp: "Mà, rủ ai đó về phòng 'làm loạn' cũng được đấy."

Lần đầu tiên anh nói chuyện kiểu này với tôi, vẫn khiến tôi thầm giật mình. Tôi đáp đầy vẻ không cam lòng:

"Cậu dám nghi ngờ tôi? Không có chuyện đó đâu, yên tâm đi, ở một mình tôi vẫn có thể sống vui vẻ."

Anh vẫn nhìn tôi, có thêm một chút nhấn ý vào câu nói:

"Cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ, dù sao cũng đều lớn hết rồi."

Tôi run nhẹ, phải gắng nói với mình đây là biểu hiện sớm muộn, bản thân mình cần học cách chấp nhận nó, không được để lộ ra một biểu hiện đau lòng nào. Anh lúc này nói chuyện với tôi đầy vẻ khách sáo, giống như giữa chúng tôi vốn chẳng có mấy giao tình... Chung quy đàn ông đều có thể điều khiển tình cảm một cách có lý trí như vậy sao? Trái tim bỗng dưng hẫng mất một nhịp, là một âm nhịp rất trầm.

Tôi xoa xoa tay, cười giống một tên nịnh thần, mặt vẫn không dám nâng lên, uyển chuyển xoay sang lấy gói quà trong balo ra cùng ít đồ ăn dọc đường, trước tiên đưa đến cho anh:

"Có cái này đem tặng cậu, thuận tay thì mua thôi, đừng để ý." Lại đưa túi đồ ăn qua cho Lý Kiến.

“Hai người đi đường bình an nhé!” Tôi  vươn tay ra chào, ung dung như thể thật sự chỉ tới để đưa tiễn bạn cùng phòng về quê vậy.

Lý Kiến thân thiết chạy lại ôm tôi một chút, rồi vẫy vẫy tay, cầm hành lý đứng xếp hàng vào khoang. Còn mỗi tôi và anh hai mắt nhìn nhau. Những lời Minh Thành nói hôm nay, tôi đều nghe ra được ý tứ của anh. Anh muốn nói rằng những chuyện của tối hôm đó chỉ là một cuộc “say rượu làm loạn”, còn muốn nhắc tôi hãy để ý tìm “bạn”, anh cũng đã thấy tôi đối với anh khác thường hay sao?

Những tưởng như nụ hôn là một bước tiến trong mối quan hệ, thì không, vì hôn anh, chúng tôi đã không còn có thể làm bạn, ít nhất trước mắt là như vậy. Tôi cảm thấy những tia nắng đầu ngày cũng chẳng xoa dịu được giá lạnh trong tim mình, thà rằng ngủ dậy anh quên hết đi tất cả, để đêm ấy chỉ là một giấc mơ hoang đường của riêng tôi, còn hơn là trở thành như thế này…

Tôi đứng đối diện với anh, theo mỗi tiếng nói ra là từng làn sương khói mỏng manh:

“Tôi hiểu được ý cậu. Cậu đừng nghĩ nhiều, khi ấy tôi cũng không biết mình đang làm gì.”

Ngoài sân ga hàng người dần nhốn nháo, thay vào đó là tiếng còi tàu cất lên từng đợt, không khí ngưng trọng lại giữa chúng tôi một vài giây. Anh đáp lời:

“Cậu tự chăm sóc mình cho tốt, làm anh em tôi vẫn sẽ quan tâm cậu, nhưng chỉ như vậy mà thôi.”

Nói rồi anh cất bước đi về anh kiểm soát vé, bóng áo choàng phấp phới, vẫn là màu lông chuột xam xám ấy, nhưng lúc này giống như một lớp giáp ngoài kiên cố, khiến tôi không cách gì lại gần được. Tôi đứng đó, nhìn anh đi vào cửa toa, đi dọc dãy ghế, dừng lại trước một hàng, xếp đồ lên trên gác, và rồi mất hút khi những hành khách khác đi lên.

Gió thổi qua sân ga tháng mười, lạnh tê tái.

Tôi tặng anh ấy một đôi găng tay, là loại dùng khi vận động, anh hay tập gym mà. Bàn tay anh thô to, còn có những viết chai hơi nông, lúc mua nó tôi chỉ nghĩ rằng muốn đôi tay anh sau này được bảo vệ thôi, chẳng cần thiết phải thấy vật nhớ người gì cả. Không biết sau đây anh có quẳng nó đi hay không, ai đó không biết bản thân đã gây cho anh phiền chán còn mua tặng cơ mà. Trớ trêu thật.

Tôi vỗ vỗ hai má mình, tự cười cái sự ngây ngô trong mối tình đầu này, rảo bước quay về hướng trường học. Phải rồi, giờ là lúc nên đi làm thêm, còn cơ hội nào tốt hơn ngày nghĩ lễ toàn quốc để kiếm tiền cơ chứ, lương thưởng cũng khá hơn nữa. May mắn lúc trước tôi đã sớm đăng ký lịch làm dày đặc, lần này vừa đúng lúc chuyển trọng tâm qua đó, cũng sẽ bớt suy tư hơn về anh. May mắn thật…

***

Trước cổng tiệm tôi đã thấy một khung cảnh khác hẳn mọi ngày, đa phần khách hàng không còn mặc sơ mi, vest ngoài chuẩn mực, ở trong quán toàn những người trẻ, với phong cách thời trang thật dễ nhìn, thông dụng. Cúi người chào các đồng nghiệp, tôi đi vào lối cho nhân viên, chuẩn bị vào ca làm. Anh Ngô đang ngồi bên máy tính làm việc, gọng kính không độ có vẻ làm anh trông trẻ trung ra. Tôi hơi nhớ lại lần trước, tự hỏi không biết ngày nghỉ anh và bạn có dự định gì không?

Sáng nay là ngày nghỉ đầu tiên, tiệm đông khách hơn nhiều lắm, bàn ghế cơ hồ ngồi kín hết cả, tôi chưa theo kịp tốc độ pha chế của các đàn anh đàn chị làm trước nên chỉ loay hoay một lúc đã chịu hết nổi, trán mướt mồ hôi. Lúc này anh Ngô bước ra lấy mấy loại hương liệu còn thiếu, giúp tôi hoàn thành ly blue mojito dang dở, vừa làm anh vừa hỏi nhỏ:

“Tâm trạng em không tốt hả?”

“Em… em xin lỗi! Hôm nay em làm sai nhiều quá.” Tôi cúi đầu nhận lỗi với anh.

“Sắc mặt em kém lắm, vào phòng trong nghỉ chút đi, anh sẽ thay ca cho một lúc.”

Tôi cảm kích xin phép anh rồi đi vào gian dành cho nhân viên, cũng chỉ là một căn phòng nhỏ có thể bàn ghế và tủ treo đồng phục. Nhìn gương mặt mình trong gương, tôi biết ngày hôm nay may mắn không làm phật lòng khách hàng. Chứ lấy châm ngôn “Tươi cười, nhanh nhẹn, nhiệt tâm” của tiệm và ứng lên tôi lúc này thì chẳng đủ tư cách để đứng quán.

Tôi thở dài.

Rõ ràng bạn biết thích một người dị tính luyến sẽ phải đối mặt với càng nhiều gian nan, cũng không ít lần tự chuẩn bị tinh thần cho mình, nhưng tới khi thật sự bị từ chối, bị người ấy xa cách, tôi mới thật sự hiểu yêu một người không có khả năng đáp lại mình khốn khổ biết bao nhiêu. Cho dù cố nói với bản thân mình không được phép hi vọng, ngược lại nhiều khi những ảo tưởng vẫn liên tục khiến cho tâm trí được dịp bay bổng.

Hoàng Minh Thành, em cứ luôn đinh ninh ngày này nếu đến bản thân sẽ gắng gượng đừng buồn phiền, cứ âm thầm thương anh, lo cho anh, vậy còn không đủ ư? Là em quá tham, hay anh quá rộng lượng, để điều này xảy ra cho chúng ta? Em không hiểu, Minh Thành à, tại sao khi ấy anh lại hôn em… Mà giờ thì quay sang từ chối thân cận em, em hoàn toàn không thể lý giải được.

Nhưng mà em chán ghét rượu, bắt đầu từ giây phút này.

Khi quay lại rửa tay tiếp tục công việc, tầm mắt tôi liếc qua phòng làm việc không đóng của anh quản lý. Trên chiếc bàn ngay ngắn giữa phòng có một khung ảnh nhỏ, là hai gương mặt tôi đều thấy qua, họ cười tươi rói, mà tư thế bá vai thân thiết quá chừng. Trong lòng tôi khẽ động, phải chi người khiến trái tim tôi lỗi nhịp là một chàng trai khác, khả năng đến với nhau của chúng tôi có lẽ sẽ cao hơn chăng…

Anh Ngô trước khi rời đi còn vỗ vai dặn dò tôi, đồng thời cũng nhờ chị gái trực ca rèn luyện thêm cho tôi từ những thành phần đơn giản hơn, coi như chiếu cố người mới. Tôi cảm ơn anh, cùng với anh nở nụ cười chân thật. Công việc lúc này tuy vất vả, nhưng khi đã quen thuộc với guồng máy chế biến cà phê, tự dưng trong đầu cũng chẳng còn gì khác đến quấy nhiễu cả, chỉ còn thấy trước mặt là những thứ nguyên liệu tươi ngon nhất, cùng với từng bước thực hiện nhuần nhuyễn mang tới hương vị đặc biệt nhất để gửi tới khách hàng. 

Dần dần trên môi tôi cũng vén lên độ cong tiêu chuẩn, vừa đủ thiện cảm, vừa đầy lịch sự. Cảm kích nhân duyên đã run rủi cho tôi được nhận công việc này, chăm chỉ cố gắng tại nơi đây, chẳng mấy chốc tôi sẽ cân bằng được lòng mình mà thôi, tôi thầm tự hứa như vậy.

Sáng sớm đón gió lạnh, tới trưa dần bình ổn, chiều muộn thì đã sớm buông xuôi thỏa hiệp, cứ thế tôi vượt qua một ngày đầu tiên gian nan của kỳ nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top