Chương 23: Đêm qua em mơ về anh
Chương 23: Đêm qua em mơ về anh
Trong đêm tối, vạn vật đều đang say sưa níu lấy giấc mộng đẹp, se sẽ cuộn mình trong tổ ấm nho nhỏ. Tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, tiếng giọt hồ môi đổ xuống nghe cũng nặng tới đáng âu lo. Tôi vẫn nằm đó, hoang mang không biết những điều vừa xảy ra là hiện thực, hay chỉ là cơn mơ mà men say đem tới cho tôi. Để tay sang bên cạnh, đệm giường trống trơn không có ai cả. Lại chạm lên đôi môi mình, cảm xúc đó tôi chưa thể nào quên được, chuyện này hình như là thật rồi!
Nếu ở trong một cuốn tiểu thuyết, hẳn là lúc này nam chính sau bao phen dằn vặt nhằm che giấu tình cảm, nay được đối phương mở đường, tiếp đó sẽ là màn thổ lộ tình cảm lay động cả trời đất mới đúng. Nhưng đổi lại là bản thân trải nghiệm, tôi thật sự không dám! Ai mà biết được anh có nhầm tôi với ai khác hay không, anh đang say! Giả dụ, sớm mai anh tỉnh dậy và quên hết mọi chuyện, tôi còn biết dùng tư cách gì đối mặt với anh được nữa...
Thế nên, hiện thực phũ phàng lắm, sống gần nhau như thế, trốn mùng một không tránh được mười lăm, thể nào cũng có lúc phải đối mặt với "cố sự" này. Chi bằng cứ quên nó đi, từ từ lại thử lòng anh xem thế nào, thì hay hơn...
Tôi nuốt nước miếng, ngay ngắn nằm lại sau lớp chăn, cố thôi miên mình đây chỉ là một giấc mơ. Dù rằng lúc này tôi thật sự rất muốn khóc lên, môi anh ấy thật hoàn hảo, không hề lạnh lẽo như vẻ ngoài, mà mang một vị độ ấm áp, mềm... như một miếng thịt thăn. Ây, đừng nói tôi không hiểu gì về phong tình, tôi cảm thấy chỉ có từ ấy là hợp với cảm giác khi nếm môi anh nhất - có chút tê lạnh, phần nhiều lại bị mê đắm bởi độ cong, độ dày đầy đặn ấy. Tim tôi mãi cứ gia tốc đập trong khuôn ngực, ngược lại lúc này tỉnh táo lên không ít.
Minh Thành bước vào giường, rón rén như một tên trộm chui vào trong chăn. Nằm xuống chẳng bao lâu đã phát ra những tiếng hít thở trầm trầm, bỏ mặc tôi ôm tim nhỏ trừng anh cả một lúc lâu… Đột nhiên tôi có một suy nghĩ thật táo bạo, tôi hơi lay lay người anh, anh chẳng hề nhúc nhích. Tôi quyến luyến vị giác đôi môi anh đem lại, độ cong ấy, ước gì được nếm qua một lần nữa... Đêm đã khuya, trong phòng chỉ còn những tiếng ngáy nhè nhẹ, trong tai tôi lại hoàn toàn yên tĩnh, lúc này tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập hỗn loạn.
Tôi nuốt nước bọt, chậm rù rì còn hơn cách anh bước lên giường, vài lần cứ đến giữa chừng tôi lại dừng lại, có chút sợ hãi, mà phần nhiều là say mê ngắm trộm anh. Để đầu thật sát gương mặt anh, đến tận khi cần cổ tôi đã mỏi nhừ. Một chạm thật nhẹ tựa chuồn chuồn đáp nước trên môi anh. Vẫn chưa đủ, tôi lại cúi, lưu cho mình thêm một nụ hôn ngây thơ đúng hiệu tuổi mười tám.
Anh vẫn say ngủ, tôi nhẹ nhàng tựa người nằm xuống, khóe miệng tươi cười, an tĩnh tiếp tục chìm vào giấc mơ về anh.
***
Một ngày mới lại buông xuống khuôn viên đại học Thượng Hải trăm năm trồng người. Bộ dáng thành viên nào trong phòng cũng thực uể oải, chỉ còn một hôm nay nữa để nghỉ ngơi cho lại sức, chiều nay và sớm mai các bạn tôi đều đi về cố hương.
Không giống như mọi lần, sáng nay tôi đặc biệt im lặng, nhàm chán và cơm ăn. Trần Hạo đi mua bữa sáng kèm bữa trưa luôn cho cả bọn, bởi vì lúc này đã gần 11 giờ rồi.
"Cậu còn mệt hả?" Hắn ta ngồi xổm bên người tôi.
"Có chút đau đầu." Tôi không nhìn lại hắn, ai thèm trông cái bản mặt tỉnh táo cáo già ấy. Ôi chao, lòng tôi đang đau đứt ruột đứt gan đây này...
"Hê, tửu lượng chẳng có bao nhiêu mà ham hố, hôm qua tôi cố tình cho cậu thử uống đấy, từ sau thì chừa nhé!"
Mặt hắn vênh váo đắc thắng, tôi lườm hắn, hung tợn cắn một miếng ba chỉ làm hai.
"Hì, ngoan, đại ca thương em, sẽ chỉ để mình mình coi lại clip đêm qua mà thôi..."
Trần Hạo tà tà nhìn tôi cười, thì ra đây mới là chiêu cuối của hắn, tôi trợn to mắt:
"Cậu lấy đâu ra chứ? Mà tôi cũng không nói gì lung tung cả." Tôi nhớ hình như là vậy...
Hắn ngược lại chẳng coi tôi ra gì, ngao ngao miệng nhại giọng tôi, còn nghiêng ngả bắt chước tư thế:
"Minh Thành, tôi muốn uống, uống! Tôi chưa say tí nào đâu. A, a..."
Mặt tôi xám ngoét, bởi vì hình như tôi có lờ mờ nhớ được mình đêm qua chỉ luôn tìm mọi cách trêu ghẹo anh không tha.
"Trần Hạo à, đưa cho tôi đi, cậu là anh em tốt, chiến hữu tốt của tôi mà, đúng không?" Giọng tôi ngay lập tức chuyển qua nài nỉ.
"Cậu coi thường anh đây quá rồi! Nói cho cậu biết, tôi sẽ lưu nó. Phòng trường hợp cậu không nghe lời, đem lên phát cho cả lớp xem, ha ha!"
"Trần Hạo!!!"
Cách năm gian phòng, hai đầu bên kia ký túc đều nghe được giọng tôi hét vang vọng.
Kỳ thật, clip gì đó không phải thứ tôi sẽ bận tâm đến mất ăn mất ngủ, à không, là ít ăn ít ngủ, vì sáng tôi đã ăn rồi. Mà người có khả năng khiến tôi trở nên như vậy, lại chẳng biết mấy giờ đã đi không thấy tăm hơi, chỉ duy nhất tác phong chiếu cố người khác thì vẫn không đổi. Lúc tôi thức dậy vẫn được anh ủ kỹ trong tấm chăn ấm áp.
Phải chăng anh hối hận rồi? Không, không... Rõ ràng vì say anh mới làm ra chuyện ấy, cho nên ngủ dậy liền quên luôn mới đúng, là như vậy đó! An ủi sơ bộ cho mình xong, tôi lại bắt đầu vạch kế hoạch cho mấy ngày nghĩ lễ của mình.
Một tuần liền, tháng trước tôi đã đăng ký dịp này làm đủ sáu ngày từ thứ hai đến thứ bảy, dư lại chủ nhật rảnh rang. Vậy coi như làm được bằng ba lần bình thường, đương nhiên cũng vất vả hơn, nhưng lại có thu nhập! Tôi còn đang muốn học pha chế thêm cách loại nước trong tiệm, lần này chắc có thể tập cho quen tay rồi.
Nghĩ vậy, một tuần sắp tới đây vừa đúng dịp để tôi làm nguội lại cái đầu hay mơ mộng của mình, cố gắng bình thản đối mặt với anh. Tôi sẽ làm được thôi, đúng không? Người ta vẫn nói, cách tốt nhất để tránh lòng nghĩ vẩn vơ, đó là hăng say làm việc, không bỏ phí một cơ hội nào cả. Đến cả ngủ còn chê không đủ, thì còn lúc nào mà kịp nhớ thương "anh người yêu" cơ chứ!
Chiều hôm ấy tôi tiễn Tần Gia Lãng ra trước cổng trường, cậu ấy chỉ mang một túi xách nhỏ, nhưng có lẽ khi quay lại sẽ không chỉ gấp đôi thế này thôi đâu. Chung quy lâu lâu mới trở về nhà, cha mẹ đều chỉ mong con đem cả nửa ngôi nhà đi theo phòng thân, nhà tôi cũng y như thế mà.
Nghĩ đến mọi người ở Hà Nội, lòng tôi có chút cồn cào, cảm giác xa quê, xa nơi chôn nhau cắt rốn nói là chỉ ngồi hết mấy tiếng máy bay là tới thôi, cũng không xua đi được. Bởi vì mọi thứ ở đất nước bạn đều rất khác, tôi không tìm được mùi vị thân thuộc trong món ăn, không nếm được nước dùng thơm ngậy của tô phở sáng, không ngửi được hương cà phê đậm đặc trong nhà vẫn làm, không nghe thấy tiếng gánh hàng rong, một câu tiếng Việt. Nhớ quá, quê hương tôi!
***
Lại một đêm ngủ phập phồng, mơ ngược xuôi, rồi lại như bị bóng đè, tôi phờ phạc mở mắt. Cẩn thận dậy lôi kéo túi xách nhỏ, hôm qua tôi đã đi mua cho anh một món đồ kỷ niệm, không đắt. Chỉ muốn gửi đến anh chút gì đó, để cảm ơn người luôn là điểm tựa tinh thần cho tôi. Tựa như, mỗi khi thấy anh tôi sẽ đều cố gắng hơn, muốn sống tốt hơn, để xứng đáng với anh, để thêm gần anh. Anh ấy có thể không biết, với tôi, anh còn hơn một người để ngưỡng mộ.
Lý Kiến dậy thật sớm, cậu ấy khệ nệ xách va li xách vali và túi lớn túi nhỏ, tôi hiếu kỳ hỏi:
"Cậu mang lắm đồ về vậy?"
Lý Kiến chỉ cười hàm hậu:
"Trong này có ít bánh kẹo mua cho mấy đứa cháu ở quê, còn có thuốc men tôi cắt ngoài này cho mẹ, mang hành lý về lúc đi cũng có cái để đựng quà quê luôn, nhất cử lưỡng tiện."
Tôi ngắm một bên mặt cậu ta, đầu mũi hơi tròn, đôi mắt cất sâu dưới hàng chân mày rậm, khuôn mặt được phác bởi những nét cứng cáp, mà không thô kệch. Đặc biệt là đôi môi kia, cố tình nó là điểm đẹp nhất trên gương mặt, con gái tôi cũng chưa thấy ai có đôi môi trái tim đẹp như vậy, nhân trung đầy đặn, môi dưới cong lên một độ vừa phải, không dày, chẳng mỏng, lại có nét quyến rũ chí mạng. Đôi môi này kết hợp với gương mặt cậu, làm đường nét tổng thể nhu hoà đi vài phần, lộ ra cái duyên dáng trong khí chất cương dương mạnh mẽ, cũng là một chàng trai hấp dẫn.
Tôi thật sự thích nét đẹp của đàn ông phía Bắc, vừa cao to, vừa tráng kiện, ngũ quan lại hoàn hảo. Tiếc rằng có lẽ mấy năm này tôi sẽ chỉ biết quay quanh anh, chàng trai đầu đã cướp đi trái tim tôi - Hoàng Minh Thành.
- Mèo Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top