Chương 2: Năm học mới

Chương 2 - Năm học mới

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tôi đã vì "mót" quá mà phải tỉnh lại, dư vị sau khi say quả là chẳng dễ chịu gì. Nhớ hôm qua cả lũ hào hứng uống tới nửa đêm, bá vai nhau chân nam đá chân chiêu mà trở về ký túc. Mơ mơ màng màng, tôi chẳng nhớ rõ làm sao mình lại về được tới phòng an toàn, chỉ biết là ký túc xá mười một rưỡi đóng cửa, và, à thì, mé tường phía nam nghe đồn có một chỗ từng bị sập, thấp hơn những chỗ khác...

Ôm chậu rửa mặt, tôi chui vào nhà tắm đánh răng, cũng tắm qua luôn. Ơn trời, thể chất tụi con trai Trung Quốc có vẻ tốt, uống thì uống chứ chẳng có tình tiết "gọi tên em giữa đường" nào hết, mấy tên kia vẫn còn đang ôm chăn ngáy đều đều. Đại học Thượng Hải có lịch sử hình thành đã trên một trăm năm, quanh khuôn viên cây xanh ngợp bóng. Chúng tôi được phát mỗi người một tấm thẻ khu thể chất và một tấm thẻ để thanh toán trong căng-tin, tất nhiên vì chưa chính thức nhập học nên chuyện "tích điểm" chạy mỗi sáng chưa cần phải thực hiện, có điều, tôi vẫn muốn ghé qua đó xem thử một chút.

Trên sân chạy đã có học sinh lục tục đi tới, cái rét dường như chẳng hề làm giảm đi nhuệ khí của thanh niên chúng tôi. Tôi quẹt thẻ qua cửa, mang theo một tâm hồn lơ đãng, tiếp tục khám phá cảnh quan bên trong. Đường chạy bao vòng quanh khoảng sân chính giữa, trên thảm cỏ xanh mướt còn đọng lại sương sớm, phía bên kia còn có hai sân sân bóng rổ, một sân cầu lông, đủ hoành tráng! Tôi hiện đã cao một mét bảy lăm, nặng sáu mươi ký, cũng tích góp được bốn múi bụng săn chắc, việc chạy bộ mỗi sáng này chẳng có khó khăn gì cả.

Cho đến khi đang nhịp nhàng chạy sang vòng thứ tám, có một người nhẹ nhàng chạy lên vỗ vai tôi. Anh ấy khoác một chiếc áo hoodie màu đen, mặc quần ngố màu ghi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Sáng tốt lành!"

"Cậu cũng thế." Tôi không tự chủ được hơi mỉm cười với anh, nhờ đêm qua ấy thế mà chúng tôi đã quen nhau rồi đấy à? Làm tốt lắm đó Lý Kiến!

"Cậu học khoa nào?" Anh hỏi tôi.

"Thương mại quốc tế, còn cậu?"

"Khoa học vật liệu."

"Nghe có vẻ rất thú vị." Tôi khẽ nhìn sang anh, trời lạnh làm khoảng không phía trước anh toàn là khói trắng.

"Cũng được. Cậu đã quen với nơi này chưa?"

"Đồ ăn thì còn chưa quen lắm. Những cái khác thì tôi đã tìm hiểu đại khái rồi."

"Vậy à."

Nói rồi cả hai cũng không nói gì nữa, tôi chăm chú chạy, chậm rãi để cho mình hòa vào sự gần gũi hiếm hoi này, khi chỉ có hai người. Tôi biết chắc anh chỉ xuất phát từ sự quan tâm đối với một người ngoại quốc như tôi, mà trong lòng tôi cũng chẳng mong gì hơn; anh sẽ lại có thể thế nào chứ?

Bên má trái gần phía tai anh có một nốt ruồi nhỏ, trông nó thật nổi bật. Ngũ quan sắc nét làm khí thế đàn ông của anh thêm mạnh mẽ, cái khí thế toát ra từ cả hình thể, giọng nói trầm ấm, lẫn từng cái nhấc tay nhấc chân, từng cái xoay người. Xung quanh tôi không thiếu những cậu trai đẹp, nhưng ở anh có nét nam tính rất "thuần", bạn sẽ dễ dàng bị sự mạnh mẽ của anh chi phối, và rồi bằng lòng đánh đổi tất cả chỉ để níu giữ hơi ấm đó lại... Điều này thật sự nguy hiểm.

Tôi theo anh đến khu nhà ăn, sáng nay tôi chọn món "truyền thống" ở nơi đây, bánh quẩy và sữa đậu nành. Bánh có một mùi thơm của nếp lẫn vào hương vị của lá dứa, rất dễ chịu. Tôi hỏi anh thích ăn món nào, anh liền đáp qua loa rằng: "Miễn là món cay, thì tôi đều thích." Như vậy anh cũng không khó nuôi lắm, nhỉ.

Mỗi khi nói chuyện tôi vẫn luôn nhìn vào mắt anh, đôi mắt hai mí thật đẹp, đuôi mắt kéo dài, cong dần lên. Khóe miệng rất rõ nét, mỗi khi anh cười còn lộ ra hai chiếc "răng hổ" đáng yêu, vừa nhọn lại vừa sắc, anh kể cho tôi nghe đã không ít lần môi bị làm cho chảy máu rồi.

Ấn tượng của tôi về anh vẫn rất đặc biệt, một người con trai giỏi tạo bầu không khí, tính cách hào sảng, biết quan tâm, nhất là giọng nói trầm ấm như đang kích thích con người ta phạm tội, nói anh không phong lưu chẳng ai tin nổi (dù là tôi cũng chẳng hiểu rõ về từ này lắm, ha ha)!

Chờ tôi trở về đã thấy nguyên đám tươi tỉnh như chẳng có chuyện gì. Trong này có Tần Gia Lãng và Trần Hạo cùng học Khoa học máy tính, Lý Kiến học Vật lý ứng dụng, ban tự nhiên đều ở đây cả. Hai ngày nữa mới nhập học, tôi chẳng có việc gì làm bèn lên mạng một lúc. Đăng nhập weibo*, tôi nhẹ nhàng nhấp chọn mục tìm kiếm, theo trí nhớ nhập vào cái nickname hỏi được lúc sáng. Trên màn hình hiện ra một khuôn mặt đậm chất lãng tử, chụp nghiêng từ bên phải qua, áo khoác đen, hoodie xám... Quả nhiên tủ đồ của anh chỉ có từng này màu - tôi lén nghĩ xấu. Gửi qua yêu cầu kết bạn, còn không quên để lại cho anh một lời nhắn:

"Là tôi đây, Hạ Thần."

Sau đó tôi quay trở về facebook cá nhân, nhắn cho mẹ và bạn bè tình hình bên này, cho họ hay là vẫn chưa có tuyết đâu, thời tiết không khác lắm với mùa đông ở Hà Nội, còn kèm theo vài bức ảnh chụp bên trong phòng và trong khuôn viên trường.

Bốn năm ở nơi đây, cùng những thử thách mới và những mối quan hệ mới, tôi sẽ sống thật là tốt!

*Weibo: Một trang mạng xã hội ở Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top