Chương 19: Mùa xuân của tôi bao giờ mới tới?
Chương 19: Mùa xuân của tôi bao giờ mới tới?
Đôi khi tôi không biết vì sao mình thích anh. Vì anh nam tính mạnh mẽ ư? Không hẳn là thế. Vì anh là người đẹp trai nhất trong mắt tôi ư? Cũng không phải. Hay vì anh thường xuyên quan tâm đến tôi, để ý tôi? Dĩ nhiên không phải nốt, mà... cũng có thể là tất cả những điều đó. Tôi chỉ biết, mỗi khi anh xuất hiện tôi đều không làm chủ được mình, muốn nhìn về phía anh, muốn chạm tay vào gương mặt anh, miết lấy cánh môi hồng nhuận, còn muốn được ôm lấy anh,... Rất khó diễn tả cảm giác một người khi thích một người, chỉ thấy mãi mãi đều không thể đủ, vĩnh viễn đều mong mỏi đối phương.
Tôi biết anh chỉ coi tôi như một đứa em ở quê, như đối với một vị khách phương xa còn chưa thuộc đường, thuộc lối. Sự ân cần của anh nói đúng hơn là bản sắc của con người anh, hào sảng và trượng nghĩa. Anh có thể không chút chần chừ chạy giữa trời đông vì lo cho tôi, cũng không tiếc thời gian đưa tôi đi viếng cảnh đây đó, hay giới thiệu cho tôi cách thức đấu bóng rổ,... Tất cả đều là lòng hữu hảo của anh, và chẳng mảy may trùng khớp với điều tôi luôn giữ kín trong lòng. Hiểu là một chuyện, nhưng bắt tôi ngừng thích anh, tôi lại không làm được, cho nên anh cho tôi được bao nhiêu ưu ái, tôi liền sẽ nhận hết bấy nhiêu.
Lại một ngày mới trên khuôn viên Đại học Thượng Hải, nắng vẫn vàng ươm mà chẳng gợi nổi chút ấm áp nào, lối đi tấp nập những kiện áo lông, áo choàng bắt mắt. Tôi cùng A Lãng đi đến trung tâm phát thanh - là một tầng lầu kỹ thuật gồm có hai gian phòng, chuyên dùng để thu những bản tin phát trên giờ buổi chiều cuối ngày và trên radio online. Hôm nay chúng tôi đến là để hoà âm thử cho bản "Đường hành quân" cho dịp Lễ Quốc Khánh. Bọn tôi tới nơi đã thấy vài anh chị đứng mang theo giấy phổ nhạc bàn tán. Một phòng khác thì đang đóng cửa, có lẽ bận thu âm cho những tiết mục khác.
Đây là một bài hát mang âm hưởng trường ca Cách mạng, cần những nốt khá cao và bè dày. Tôi với A Lãng cũng được góp giọng hai câu, còn lại đều thu bè, dù vậy cũng đã cảm thấy khá vui rồi, bỗng nhiên giọng mình được chọn thu vào bài hát cơ mà.
"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Tần Gia Lãng hỏi tôi.
"Chị Trương nói muốn quay video đăng tải lên mạng, bảo chúng ta thu xếp qua dựng bố cục."
"Ồ." Cậu ấy gật đầu, khiêm tốn khép cửa phòng lại rồi hai chúng tôi ra ngoài. Lần này câu lạc bộ phát thanh hợp tác cùng đội kịch, cho nên phương diện kỹ thuật có đầy đủ hết từ máy quay nghiệp dư tới míc phụ kéo dài. Bối cảnh chính đều quay trong phòng sinh hoạt của chúng tôi, cần sắp xếp tựa như cảnh một lớp học thực thụ, một số phân đoạn khác thì quay đoàn thể ở ngoài trời.
Tôi phụ mọi người trang trí bảng viết, đem những câu chữ hay ho viết cẩn thận lên đó, rồi quay cắt ghép dần, cứ như từng chữ tự động nhảy ra vậy. Công việc này tốn kha khá thời gian, bù lại thì chúng tôi đều vui vẻ học hỏi những kiến thức mới. Đàn anh đàn chị đều nhiệt tình, lúc sau lại kêu mấy người thay đồng phục, trang điểm lại một chút, bắt đầu quay diễn.
Lăn qua lăn lại cũng hết một buổi chiều, có lẽ cần khoảng hai lần như thế này nữa thì video sẽ hoàn thành, mệt đến mấy mà nghĩ đến việc sẽ được xuất hiện mấy giây trong clip ý nghĩa thế này là bọn tôi đều cảm thấy đáng giá. "Không biết chừng còn có thể mở ra sự nghiệp diễn xuất lừng lẫy nữa chứ!" Đây là câu của A Lãng nói với tôi.
Cuộc sống sinh viên vẫn muôn màu muôn vẻ như thế, đi học, đi làm, ngồi thư viện, tới câu lạc bộ, ra sân tập,... Chúng tôi như những chú hải cẩu con lần đầu xuống nước, thích thú hoà cùng sợ hãi mà cho mình những bước chân đầu tiên tiến tới biển cả cuộc đời.
***
Độ này khi lên mạng tôi vẫn thường gửi tin tức về gia đình. Cả nhà tôi còn có mẹ và em gái nhỏ đều rất ngóng trông hình ảnh và điện thoại gọi về của tôi. Tôi luôn tươi tỉnh nhìn vào máy ảnh, ghi dấu lại những nơi là trung tâm du lịch trong thành phố; cũng có đôi khi chỉ là một chú chó nhỏ, một lùm hoa bên đường, lại làm người thân nơi quê hương thấy yên lòng.
Ngồi bên máy tính, tôi ngó qua giường tên cùng phòng hay làm trò ấu trĩ - Trần Hạo. Hắn ta đang hí hoáy viết gì đó, thi thoảng còn giở tra cuốn từ điển bên cạnh. Tôi chợt thấy tò mò.
"Cậu làm gì đó Hạo Hạo?"
Hắn ngẩng đầu lên: "Anh đang viết thư, gửi cho nàng." Liếm mép một cái, lại cúi đầu thực hiện, ra vẻ vô cùng cần mẫn.
Tôi thật không còn gì để nói. Cuốn dày dày đằng kia hẳn là từ điển thành ngữ có đúng không? A Hạo ơi A Hạo, mi cũng có ngày hôm nay, tốn công đi cưa cẩm, ha ha ha!
"Lại là cô nương khoa nào thế?" Tôi còn muốn tìm hiểu.
"Cô ấy bên Học viện nghệ thuật, là một mỹ nữ đầy đủ ba vòng." Mắt hắn sáng lên khi nói tới "nàng".
"... Ý cậu là khác trường hả? Qua bên đó cũng cỡ hai đầu thành phố đó."
"Đành chịu. Tụi tôi quen nhau qua buổi "giao lưu sinh viên", nào nghĩ tới sau này mới thấy xa quá thể!" Hắn chép miệng một cái, thổi thổi mặt giấy màu tím nhạt, rồi gấp thật kỹ thành một trái tim nhỏ.
Vậy là hai trong bốn thành viên phòng 302 đã là "chậu có bông" rồi, chỉ còn bơ vơ tôi hai mắt kèm nhèm và A Lãng bốn mắt cận nặng... Một tháng nhập học trôi qua thật quá chóng vánh, tới độ ai đó hăng hái cũng có thể thay được ba lượt người yêu!
Tôi ôm laptop thở dài thườn thượt, biết bao giờ mùa xuân của tôi mới bắt đầu được đây?
Ngoài trời những vạt nắng cuối ngày đem sân nhỏ phía xa chia xẻ năm bảy những mảng vàng nhạt, gió thổi vài chiếc lá đung đưa trong không trung. Những tán cây nếu không phải trụi lủi, thì đều mang một màu xanh đạm bạc, đây căn bản chỉ mới bước vào lập đông thôi, ôi chao... Mùa xuân của tôi ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top