Chương 10: Nắm lấy tay anh


Chương 10: Nắm lấy tay anh

Thu lại tâm tình rối rắm của mình, tôi đứng dậy vờ phủi những cọng cỏ dính đâu đó trên tay áo, chẳng dám đưa mắt lên nhìn anh. Anh cũng nhổm dậy, Minh Thành hôm nay tĩnh lặng quá, dường như chúng tôi đang cùng đứng trên một vạch giới hạn mà chỉ cần tiếp tục mở lời thôi, thì mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi được nữa. Cho nên cả hai đều lựa chọn im lặng.

Trời dần tối, đèn trong sân trường bật sáng lên rồi, tôi xoa mặt thêm lần nữa, hít vào một hơi căng đầy, tự nhủ: Không sao cả, ít ra anh cũng không có đẩy tôi ra, ở trên danh nghĩa một người bạn, anh đã tận lực hết sức rồi!

Tôi chìa tay ra muốn kéo anh dậy:

"Đi về thôi."

Anh nhìn vào bàn tay giơ ra của tôi, đoạn nắm lấy đứng dậy:

"Ừ. Về thôi."

Lúc này cảm giác đã không còn giống cái nắm tay đơn thuần khi lần đầu tôi mới gặp mặt anh nữa, giờ đây, tôi luyến tiếc từng giây phút bên anh.

Chuyện mới xảy ra, với tôi như vừa được trải qua một giấc mộng đẹp, trong mộng tôi dám đem hết uất ức trong lòng ra mà oán trách anh, khóc lóc với anh, còn anh thì luôn dịu dàng vỗ về an ủi tôi...

Như vậy là đủ rồi. Làm người không thể quá tham lam được, dẫu cho trong lòng có biết bao lần mơ ước, thế nhưng kể cả khi có cơ hội, tôi cũng sẽ không nhẫn tâm "kéo anh xuống nước". Người con trai này đã định trước sẽ phải làm chuyện lớn, anh còn là niềm trông mong của gia đình, tôi không nên tìm cách gây rắc rối cho anh nữa.

"Minh Thành, ngại quá... cái áo đó tôi sẽ đền lại cho cậu, được không?"

"Không sao đâu." Anh đáp, gương mặt nửa tối như một bức tranh thủy mặc, không tìm đâu ra một điểm tươi màu.

"Ừm,... hôm nay tôi có chút chuyện buồn, cậu rộng lượng xin cũng đừng trách tôi nhé!"

Tôi lại gãi đầu cười cười:

"Thật là, chẳng hiểu sao tôi có thể khóc được, may mà không bị ai nhìn thấy, nếu không mặt mũi tôi đều mất hết cả rồi, ha ha..."

"... Cậu đừng cười nữa. Thật khó coi." Minh Thành hơi nhíu đôi mày kiếm.

Tôi chột dạ không biết nên làm sao, hình như anh không thích nghe những lời này. Ánh mắt anh nhìn sang tôi có thể truyền đạt cả một đại dương ngôn ngữ, nhưng giờ này tôi nào còn năng lực để suy xét xem điều anh đang muốn truyền đạt cho tôi là gì. Tôi há miệng, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng, sống mũi lại truyền lên từng đợt cay nhè nhẹ.

Liệu bây giờ tôi muốn làm bạn bình thường với anh, còn có thể được nữa không? Tim tôi đang thắt lại, giằng co giữa ước muốn của bản thân, và "đạo lý của xã hội", khiến tôi cứ đứng ngây ra đó, như một đứa bé lạc mẹ đứng giữa ngã ba đường không biết phải kêu tên ai, trông vô cùng tội nghiệp.

Anh dứt khoát nắm tay tôi kéo về phía nhà ăn, Minh Thành luôn là người theo phe hành động, cánh tay anh bắp cơ cuồn cuộn, chân lại dài, lôi kéo tôi chẳng khác nào kéo một chiếc xe đồ chơi, vốn chẳng tốn chút sức lực.

Giờ vẫn còn hơi sớm, căng tin vắng tanh. Anh dặn tôi ngồi yên đó, mình thì quay người đi ra quầy đồ uống. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, lồng ngực dày rộng đó nếu luôn dành cho tôi thì tốt biết mấy.

Sau một thoáng chờ đợi, trước mặt tôi đặt xuống một ly trà sữa nóng, hương thơm của sữa quyện theo vị ngọt ngào của nước trà kích thích cảm giác muốn nếm thử của tôi. Tôi đặt tay lên cốc, cảm thụ sự ấm áp qua lớp thủy tinh mỏng, nhấp lên môi một ngụm. Anh lại mang đến thêm cho tôi một dĩa bánh tiramisu.

Tôi cúi đầu nhấm nháp ly trà của mình, cố gắng bình tĩnh lại, lờ đi chuyện hình như anh đang coi tôi như là con gái mà dỗ dành. Dù sao, hễ là tình cảm của anh, tôi đều sẽ nhận.

"Tâm trạng đã khá lên chưa?" Anh hỏi.

"Trà sữa rất ngon." Tôi liếm liếm khoé môi, chuyển dần sang vẻ tinh nghịch mà đối đáp với anh.

"Cậu cũng thử ăn bánh đi, nó thơm lắm đấy."

"Tôi không thích ăn."

Ừ, tôi biết Minh Thành anh thích chơi trò "chàng trai lạnh lùng" mà.

"Trên đường đi tôi nghe A Kiến nói cậu muốn hỏi thăm tôi." Anh nhàn nhạt nói. Tầm mắt chúng tôi giao nhau.

"Tôi vẫn ổn cả." Ánh sáng trong đôi mắt anh khi nói câu này vẫn không hề tắt.

"Hì hì, giờ thì cậu nổi tiếng rồi nhỉ." Tôi trêu anh.

"Ầy, đúng là phiền chết tôi! Giờ mỗi lần mở ra xem tin nhắn weibo là điện thoại liền treo, cậu nói xem, con trai ai lại đi thích một thằng con trai khác làm cái gì?" Anh bĩu môi một chút, giọng nhẹ tênh.

"À... Chắc có thể vì mọi người đều yêu thích cái đẹp." Tôi đáp lấy lệ. Tâm trí chẳng biết đã đi về nơi nào.

"Cậu khen tôi thẳng thừng có phải được rồi không? Anh đây vốn đã đẹp trai từ nhỏ!" Minh Thành nhe răng đắc ý.

Lúc sau, lại trưng ra vẻ mặt trầm ngâm hiếm có:

"Nếu cậu từ nhỏ cũng hay được để ý, cậu cũng sẽ quen thuộc với chuyện này cả thôi. Chỉ là tôi không ngờ vừa mới vào trường thì đã gây chú ý rồi... Sau này không biết sẽ còn thế nào nữa."
Nói rồi anh thở một hơi thật dài.

Tôi nhìn từng đường nét gương mặt anh, anh ấy có vốn liếng để mà nói ra những lời này. Mái tóc húi cua dựng lởm chởm, bên mai vát rất mỏng, tạo hai tông màu rõ rệt trên làn da trắng mịn, gương mặt anh vừa có nét nam tính, lại vẫn còn một chút ít dáng vẻ non nớt của nam sinh, quả thật là khuôn mặt khiến người ta rất dễ có thiện cảm. "Anh trai hàng xóm" có lẽ là cụm từ hình dung rõ nhất thái độ mọi người dành cho anh ấy, đừng nói cùng khoá, ngay cả các đàn chị chắc cũng không chống đỡ nổi lực hấp dẫn!

Cốc trà sữa gần thấy đáy, tôi xoa lòng bàn tay, nghĩ bụng hay là tôi cứ tranh thủ "chiếm tiện nghi" của anh trước đi, tương lai lúc người ta giành giật nhau để đi bên anh thì tôi cũng có thể ngồi xuống mà khoe khoang ra một chút. Nghĩ như thế, tôi bỗng muốn cười, khoé môi cong lên, ngay cả đôi mắt cũng cong cong.

Anh xoa đầu tôi: "Như vậy mới đúng chứ. Vừa nãy cậu làm tôi hoảng quá đấy."

"... Xin lỗi!"

Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng chút hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

"Sau này tôi sẽ không như thế nữa đâu..."

"Sau này có gì hãy cứ đến tìm tôi."

"..." Tôi ngơ ngác tiếp thu câu nói của anh.

"Hừ. Cậu dù sao cũng đã vứt hết mặt mũi trước mặt tôi rồi, lần sau có như vậy cũng sẽ không sợ tôi cười chết cậu nữa." Anh lý giải hết sức hùng hồn.

"Ha ha."

Hoàng Minh Thành, cái con người khô cứng không biết cách nói lời ngọt ngào này... Vậy mà hành động của anh lại càng làm tâm tôi rung động. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, ừ, thà rằng từng đem lòng thích một người chân thành như anh. Có phải trải qua đau khổ cũng xứng đáng cả mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top