Chương 4: Định mệnh

1 tiếng sau anh bước vào phòng làm việc của mẹ. Mẹ anh ngẩng lên nhìn anh ns:
"Con bt mik đã phạm phải điều j ko?"
Anh cúi đầu ko đáp mẹ anh ns tiếp:
"Con nên nhớ rằng mik là ai"
Anh siết chặt tay ns:
"Bà thì bt j mà ns"
"Xốc xược mau quỳ xuống cho ta!!"
Anh ko dám cãi lại đành quỳ xuống trc bàn làm việc của mẹ ns:
"Con xin lỗi vì đã cãi lời"
"Ta ko trách con vì chx đó mà ta trách con vì đã khiến cho Ma Hương đau buồn"
"Mẹ cho người theo dõi con?"
Anh ngẩng lên nhìn mẹ, mẹ anh gật đầu. Anh liền đứng phách dậy ns:
"Mẹ quá đáng lắm rồi đó chẳng phải nếu con đồng ý lấy Ma Hương là mẹ sẽ buông tha cho con sao?"
Mẹ anh nhìn xoáy vào mắt anh ns:
"Tại con nhỏ đó phải ko?"
Anh bất giác chết lặng, mẹ anh vẫn im lặng để đợi câu trả lời của anh. Anh nhìn đi chỗ khác nhẹ giọng ns:
"Phải là vì cô ấy"
Mẹ anh nhíu mày ko hài lòng ns:
"Con định sẽ làm j? Chẳng phải cô ta đã quên mất con rồi sao?"
Anh nắm chặt tay mẹ anh đã ns trúng vết thương của anh. Anh chợt nhớ ra lúc nãy trc khi cô lên lầu cô có hỏi anh:
"anh và tôi đã từng quen nhau phải ko?"
Anh liền cười đắc ý nhìn mẹ ns:
"Ko cô ấy vẫn có thể nhớ lại"
Mẹ anh đan 2 tay vào nhau nhìn anh ns:
"Đc thôi ta sẽ cho con 1 tháng để con bé kia nhớ ra con là ai nếu ko.....con bé đó sẽ phải CHẾT"
Mẹ anh nhấn mạnh rồi xua tay ý bảo anh đã có thể ra ngoài. Anh cúi đầu chào lẳng lặng bước ra ngoài. Cách cửa phòng mẹ anh đóng lại, anh bước đi trong hoài nghi và lo lắng....... đột nhiên anh va vào ai đó. Anh chau mày quái:
"Ngươi làm cái khỉ j thế hả?"
"Em đang chửi anh đó sao?"
Anh ngẩng lên đó là anh trai của anh. Anh lướt qua anh trai ns:
"Đừng hòng tôi để anh có đc cô ấy Bảo Huy"
"Cứ thử xem"
Anh trai anh cười chế giễu rồi mở cửa phòng mẹ bước vào. Anh siết chặt tay bước về phòng, cô đag đứng bên khung cửa sổ ngắm nhìn xung quanh. Anh tiến lại ôm lấy cô khiến cô giật mik, anh ns:
"Ta sẽ ko để ai cướp em thêm 1 lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: