Chap 1

Ba, mẹ hai người đừng bỏ con mà! Huhuhuhu! Ba mẹ đâu rồi, hai người đâu rồi!

Bé con đừng khóc! Bà đưa cháu về
nhà nhé!

Cháu muốn ba mẹ, ba mẹ của cháu đâu rồi! Huuhuhu, Huhuhuhuu

Nín đi nào! Nếu cháu nín khóc bà sẽ gọi ba mẹ của cháu về, được không nào?

Thật chứ thưa bà?
Cô bé nhìn bà lão bằng đôi mắt đỏ lóng lánh.

Bà đồng ý với cháu nè! Về nhà bà rồi bà sẽ gọi cho ba mẹ cháu nhé!

Vậy, bà có bt ba mẹ cháu ở đâu không vậy ạ! Bà nội kể cháu nghe đi, làm ơn!
Đến đây đôi mắt bà trùng xuống, khuôn mặt có chút buồn bã

Bà sao vậy ạ,  kể cháu nghe đi mà! Ba mẹ cháu đi 4 ngày rồi mà chưa thấy về ạ bà!!

À!! Ba mẹ cháu đi....đi công tác rồi lát ta gọi lại hỏi họ xem mấy ngày nữa về

Vậy sao ạ! Họ thật là quá đáng! Đi công tác mà hong có bảo coan là sao!
Đối diện vs đôi mắt long lanh của một đứa trẻ non nớt 104t bà Kim thực sự ko bt đối phó như thế nào

Cháu lên phòng đi ngủ đi! Tí nữa bà sẽ lên ngủ cùng cháu nhé!

Vâng ạ! Hihi! Cháu thật là mong ba mẹ về sớm, cháu nhớ họ quá!

Ừm! Bà cũng mong vậy!

Cháu lên phòng đây ạ!

Lên đi cháu!
........................................................................
Không gian yên tĩnh của căn phòng rộng lớn khiến bà Kim thật cô đơn làm sao.
Sự thật là 4 ngày trc ba mẹ nó đi làm nhiệm vụ ở Viện Lão Đại giao cho nhưng lần này ko may sơ suất mà đã ra đi ở căn cứ địch. Căn cứ đó đc kích hoạt tự nổ trog 1p ba mẹ nó ko chạy thoát đc nên đã mất trong nhiệm vụ đó.
Cả ba mẹ nó đều là Vam nên cũng khó tránh khỏi việc nó là Vam nốt.
Bà Kim ngồi suy nghĩ:
Chúng nó đã ra đi hết rồi, họ nhà Tần ko thể tuyệt diệt đc! Nhưng nay chỉ còn mk ta và Vân Nhi. Cuộc đời này, ta đã cô đơn lắm rồi, ta ko thể đánh mất Vân Nhi. Tuy nay ta cũng ko còn nhiều sức lực nhưng ta sẽ cố gắng chăm sóc cho tới khi nó đủ tuổi làm nhiệm vụ ở Viện Lão Đại.
........................................................................
Bà ơi! Ba mẹ con bảo sao ạ?

Bà tiến lại gần xoa đầu Vân Nhi, nhẹ nhàng nói

Cháu gái à!  Bà rất tiếc ba mẹ cháu nói là sinh nhật 115 của cháu họ sẽ về nhà đừng lo lắng quá! 1 năm trôi qua rất nhanh, cháu sẽ gặp được ba mẹ sớm thôi!

Lâu như vậy,  cháu làm sao đợi được,  ba hãy gọi cho ba mẹ con đi con sẽ nghe máy, làm ơn!

Họ còn rất nhiều công việc cần giải quyết, vào tgian nhất định bà sẽ cho con gọi đt cho ba mẹ nhé!

Dạ.............!
Vân Nhi cố kéo dài chữ "dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: