Nữ Hoàng và tư duy
"Sư tử già mất đầu trong trong chiến trậnSói xám mắt xanh tham lam tìmHơi thở tiền tài quyền thế thơm thoĐêm ngày làm chúng cuồng si không dứt."
Hoa và sao băng cùng úa tàng trên mảnh đất hoang, nữ hoàng đăng vị trên ngôi mộ vị vương tiền nhiệm, phiên vương và thần dân cùng bạo động. Trên miền đất mà trước đây đức tin thần linh sẽ bảo hộ họ, nay cũng đã quay đầu.
"Ta không ngờ.."Vị thần quan tiên tri ngoảnh mặt nhìn vương của họ, tay cầm trượng bảo tóc mang vương miệng dầy nặng như toàn bộ quá khứ tội ác của vương quyền hơn nghìn năm của họ.Tay cần văn sớ, ông vẫn nhớ lần đầu tiên vương mang con gái vào thân điện. Đôi ngươi của đứa trẻ trong suốt như ánh từ bầu trời. Mà người đứng sau đoàn tùy mũ kiếm chỉnh tề,đứa trẻ nghiêm trang như sinh ra đã ở vị trí đó."Tôi cũng không ngờ..."Nữ hoàng nhạt nhẽo đáp, tay cầm sách nặng nề trao trả cho người thầy trước đây của mình, tựa như chức thần quan mà nàng đã được định sẵn."Mọi chuyện lại trở nên lộng lẫy thế này."Thần điện với cổng vòng cao lớn, nơi mà họ đã ở cùng nhau như cha con như thầy trò hơn hai mươi năm bỗng chốc hóa thành hư không. Binh lính hai bên nối đuôi nhau, giáp vàng phản ánh sáng lờ mờ, và dường như âm thanh của hơi thở cũng tựa hạt bụi trong không khí, vây lấy nữ hoàng như một tường rào thép. Ở cái vòng quyền lực này có biết bao người đã ngã xuống. Mà nữ hoàng, tia hy vọng cuối cùng của vương quốc là ai trong câu chuyện quyền lực?Giai cấp cao hơn tất cả hay là người vẫn giữ tinh thần và linh hồn tự do ngoài vòng dục vọng? Chỉ có thời gian trả lời được câu hỏi này trong lòng thần quan già, với lo âu, ông đốt ngọn đuốc thắp đường hoàn thành nghi lễ tiên đoán.Ma lực theo bàn tay nữ hoàng truyền vào sách cổ, cùng chú niệm của thần quan, một dãy nam nữ dân lên hoa tươi và trâu bò dưới chân tượng thần. Thần lực tạo tác ra thần ý sẽ truyền vào não đại thần quan tiên tri, cũng chính là người thầy của nữ hoàng.Thần Amantus nhìn xuống họ từ bi mà bác ái, tha thứ hết thảy tội ác nhân gian.----------Nữ hoàng dưới ánh mắt và quần sáng thân thiết của thần lực, lòng không khỏi muốn khóc nhưng nàng đã nước mắt cạn khô từ lâu. Làm sao mà có những cảm xúc dư thừa còn xót này?Nàng chợt nghĩ đến ngày còn vô âu vô lo ở thần điện, nàng sẽ sống cuộc đời theo đuổi chân lí đến khi nàng cũng không còn thời gian trên đời. Và hiện tại lòng nàng cũng vì những thứ về ma lực và nguồn cội thần thánh mà run động không thôi.Nhưng nàng lại cầm lấy quyền trượng từ tay phụ hoàng. Trong khoảng khắc bị nhân thế và người thân mà nàng thương yêu nhất thuyết phục, nàng rời xa con đường mà tự mình chọn lấy và yêu nhất.Nàng cũng như thầy, không ngờ được, bản thân lại có những đam mê dục vọng với ngôi vị như một tấm kinh lưu ly đặt trên điện thờ này. Lộng lẫy mà chóng tàn phai, bảo vệ người tin tưởng nó, cũng sẽ cắt da da xẻo thịt bất cứ kẻ nào mơ ước nó.Mắt nhắm nghe lời sấm truyền, nữ hoàng nhớ về bài học mình còn trên ghế thần viện.Lòng bất loạn dù bất cứ chuyện gì xảy ra."Ngày mùa đông sao băng sa vào hoang mạcNgôi sao phía đông đang lên cùng phong vân bão táp,Nơi sao mai lên ngôi, một ngôi sao khác đang ngự trịThề ước cũ tạo hóa đang dựa trên đó thành lậpĐóa hoa anh dũng bước qua bể máu Hoặc sư tử trẻ an nhiên trong trần thế."Nàng bị quyền lực che mờ tầm mắt ư? Nữ hoàng không còn quỳ trước bục xám hối, hiện tại lời nàng nói là chân lí, kể cả thần minh cũng nên có lí do để ngài tin cậy.Nữ hoàng chợt nghĩ, lòng tin của nàng vì sao mà vững chắc đến thế? Vì sao nàng không thể tự mình làm chủ đức tin mà phải nghe theo "ai đó"? Điều mà ở vị trí nữ hoàng sẽ mang cho nàng nhiều nhược điểm đến không ngờ.Không chết chóc, không tàn sát, không nói dối, tất cả tốt đẹp...Như một lời nguyền tác dụng cho chính nàng trong cái vòng quyền lực này. Mà nàng nhìn thấy nó, mà nàng không biết làm sao.Kể cả với bản chất sẽ sẵn sàng tàn độc và cả tiếng nói của sự cao khiết rằng không cần phải chém giết con người và muôn loài vẫn nhận được bình yên.------------------------Dưới thềm thần viện, chiến loạn xảy ra liên miên. Đất nước Urahma yên bình bởi sự trị vì của đế vương Uritas nay đã không còn chút bóng dáng, hoặc có thì cũng như trong những bài thơ của người hát rong khuất dáng từ ngày khói lửa chiến tranh ập đến. Tiếng trống chiên la hét báo hiệu hoặc là một trận chiến đẫm máu của các phiên vương, hoặc là giặc dã các thể lực tự phát đã không kìm được dưới áp bộc lột tàn nhẫn vô nhân đạo của các nơi bắt đầu liên kết với nhau khởi dậy. Khi người dân bị bạo hành tàn nhẫn trong các công trường không mang lại lương lực cho họ, người chết đói chết rét khắp nơi và trẻ con bị giết hại dưới ánh mắt cuồng loạn, và kiếm và cung đao tàn sát những người thân yêu, kể cả phụ nữ yếu đuối cũng không thể nhịn nhẫn.Ngày qua niềm tin vào việc tân vương sẽ cứu họ càng ngày càng xa vời và mộng mị. Đau đớn của chiến tranh tàn phá từng tế bào thần kinh cảm xúc và đe dọa sự sống trọng họ."Thần Amantus sẽ không phù hộ cho con người vô năng."Một người phụ nữ căm hờn nói, nước mắt chảy ướt đẫm ống tay đầy máu ôm chồng. Họ vốn là những người thuộc tần lớp trung lưu học chữ ở điện thờ.Đến đây hoàng quyền trong lòng dân chúng đã không khác một câu chuyện hoa mỹ thêu dệt.
Gần miền núi phía Bắc, một bộ tộc người Ata, thuộc hạ của vua Uri tiền nhiệm bắt đầu không thể làm ngơ dưới tình huống loạn lạc này, vị tộc trưởng cảm thấy đã đến lúc tộc Ata phò trợ vị vua mới dưới chính quyền lung lay này.-----------
------
--
Mâu thuẫn giữa vương quyền bắt đầu từ sớm trước khi vua Uri tại vị, một đoàn thân vương pha huyết thống những vùng đất cũ đã bắt đầu kết nối được với phe cánh tiền quốc. Họ lập ra một kế hoạch từ ngay lúc tiền tiền vương, cũng là ông của nữ hoàng tại vị của Urahma còn là một hoàng thân tử.
Các đời hoàng tộc con nối dỗi không được đông đảo, điều này liên quan mật thiết đến quy chế cũ của hoàng gia, người con nối vị nên có từ ba đến năm. Những đứa trẻ khác sẽ không được công nhận.
Nữ hoàng, chính là người con thứ sáu, thế nên khi ngài đăng ngôi, đã dấy lên một làn sóng phản đối trong phái thủ cựu. Mà đứng đầu là các gia tộc lớn, may thay những gia tộc lớn đều đã chuyển niềm tin tôn giáo sang thống nhất với quốc đạo đã lâu, nên cũng không dễ dàng phản bội vị quân chủ còn non trẻ này. Nhưng vấn đề mâu thuẫn trong quan niệm cần có sức mạnh và sự chứng thực tài năng này, nữ hoàng lại chìm trong tư duy thần đạo, không ý thức được rõ ràng nguyên nhân.
Đây cũng chính là lý do việc học của một vị vương giả được bắt đầu rất sớm và rất riêng, họ đã được dạy về đạo lí hoàng tộc từ khi còn là đứa trẻ. Và đôi khi, những thành viên thần đạo cũng sẽ hỗ trợ làm người hòa giải, truyền tin qua lại mà tránh đi mâu thuẫn các gia tộc.
Đối với nữ hoàng, nàng đã không phân biệt được đâu là những tuyên truyền giáo điều mang tính chính trị, đâu là thực học những thứ từ vị thần mà nàng theo học dạy dỗ.
Nàng nhanh chóng đối diện sự mâu thuẫn mà mình khi ở thần điện nói cái nào ra cái nấy rất ghét, những tư duy sai lệch chuẩn với thần, cả những định kiến và cả những thứ làm để sống trong nhân thế.
Nàng sẽ nhanh nhận thấy, cuộc đời nàng ở cương vị là một nữ hoàng hoàn toàn không phụ vụ con đường mà nàng theo đuổi.
---------
-----
--
Nữ hoàng chợt nhớ khi nàng là một cô bé, nàng chơi trong vườn cỏ trong lâu đài, nàng thích tự nhiên và rong chơi nên đã đi đến bìa rừng và ở đó nàng nhìn thấy, một ''người'' rất lộng lẫy toàn thân tỏa ánh sáng vàng nhạt dưới tán cây Salaman.Nàng không thấy khuôn mặt của người đó nhưng chỉ thấy rất bình yên, cả cây cỏ và loài vật trong khu rừng đều mang cho nàng cảm giác rất ... đáng để yêu quý. "Người" đó cùng nàng đã cùng nhau ngồi vuốt lông hươu sừng tấm và một con hổ mẹ cùng con của nó.Nữ hoàng chợt nhớ, lòng tin của nàng vì sao mà vững chắc. Là vì nàng không tin. Hoặc nói cách khác là không cần tin, vì thần đã luôn tồn tại quanh nàng.
Con người là một động vật không có trí nhớ và dễ bị thôi miên, đây là những gì nàng được biết thông qua hoàng quyền và thần học.
Thế nên nàng phải viết xuống. Để sự thật mà nghìn năm sau có lẽ sẽ bị nhiều thế hệ khác bẻ cong hay thất lạc này, không cần chịu dầy vò quá mức. Hoặc như nàng ở bên ngoài nhân thế, chịu sự hy vọng và ảo mộng tham lam hoặc trả thù những gì mình trãi qua, tâm hồn không cách nào bình tĩnh.Bởi vì nếu bị khinh miệt nàng sẽ tức giận.Nếu gặp không hài lòng thì sẽ đau lòng.Nếu nhìn thấy người lần than, lại thêm thần học chuyên chở, nàng sẽ bị khống chế, rằng mình phải làm gì đó, mà không có kiến thức về nhân loại hoặc tự mình muốn, nữ hoàng chỉ là một con rối cho mong muốn của thế nhân không hơn.Nếu nàng lại sinh thành một lần nữa, nữ hoàng dừng bút, trang giấy mực nhòe đi bởi nước mắt sinh lí và cả linh hồn.
"Xin đừng để tôi lạc lối nữa. Xin ngài hãy phù hộ cho tôi."
Và nữ hoàng quyết đinh từ bỏ ngôi vị.
Nhưng còn nghĩa vụ của nàng? Còn cách sống ở nhân gian nếu không có hoàng tộc và đức tin phù hộ nữa?
Và nàng nhận ra mình không là ai, nhưng nàng cũng nhận ra, mình có thể làm công việc mà nàng cần có để đi con đường nàng muốn. Nhưng con đường nàng muốn là gì?
Nữ hoàng hoảng hốt nhận ra nàng lại quên cái gì đó nữa rồi. Hết như khi nàng nhận ngôi vị nàng quên mất mình trong bộ thần phục, khi nàng mặc quân áo nông nhân nàng quên mất việc mình là nữ hoàng.
Nhưng nếu nàng không quên, thì làm sao nàng sống ở đây?
"Đó là lí do ngươi trở thành một người nông dân đấy." Nàng nghe giọng nói của ai đó đang nói trong đầu mình, thoạt đầu nàng nghĩ là thần linh, sau đó nàng nhận ra đó là âm thanh chính mình.
----
"Nếu như ngươi vẫn chuyên tâm trong thần viện không bị mê mẩn và không bị lão già sắp chết kia dùng việc mình là người thừa kế đem lại cho muôn loài sự tán thán thì ngươi không ở đây."
Thực chất nhớ lại những gì ngươi đã biết, không ai là quan trọng đến mức đó, chỉ là họ làm những chuyện phù hợp chính mình và người ta lại vì thế mà được lợi thế nên mới có sự tán thán, mới được đặt cho ý nghĩa. Ngươi đã quên mất bản thân mình nghĩ thế nào rồi ư?
Nữ hoàng ngồi thẳng lưng trên chiếc giường mà nghĩ. Nàng cầm que nến sáng dưới ánh trăng rằm mà người trong thần điện vẫn hay làm. Và nàng niệm thần thú, ma lực phát sáng bao quanh nàng, và nàng như kết hợp được nữ hoàng và người phục vụ chính mình và thần kia.
Ánh sáng ma lực mang theo niềm vui và hạnh phúc lan tỏa, nó đánh động đến những tà tu sĩ gần đó. Họ nhớ ra bóng dáng này còn không phải là đứa trẻ ma pháp trong thần điện sao? Chúng muốn năng lực của nó, nhưng vì một số giao kèo với thần minh, chúng không thể dễ dàng đụng đến cô ta. Nhìn đứa con gái đó mà trong lòng tu sĩ thèm thuồng, bỗng nó nghĩ ra một kế.
Chẳng phải giao kèo là bọn họ không được đụng đến cô ta hay sao? Chỉ cần thay đổi là một người khác thì thần sao có thể ngờ đến? Thế là những tà tu sĩ này liền gọi một người đến, người này là một thợ săn, chuyên săn đêm. Chúng chỉ dẫn một con thỏ chạy về phía nhà cô gái, người thợ săn nghe tiếng động, thấy con thỏ. Anh ta đã săn được nhiều những cũng không ngại có thêm một con thỏ làm quà cho con gái.
Thế là đứng trước căn nhà của cô gái nông dân nọ, anh ta cầm tai thỏ, sưng sờ nhìn cảnh tượng thần kỳ trước mắt, ánh sáng đẹp đẽ từ những vì sao như rọi bước trong khoảng khắc khiến anh ta muốn quỳ xuống. Điều này lại khác xa với suy nghĩ của những tu sĩ, chúng nghĩ thầm thần Amantus đúng là có sức mạnh trên đất này, tuy nhiên như vậy cũng không khó lắm. Theo chúng quan sát đứa bé gái này từ lúc nó chào đời, năng lượng xung quanh nó mạnh khiến chúng không thể lại gần nhưng gần đây nó đã yếu bớt đi.
Chúng có thể dùng năng lực để điều khiển suy nghĩ của gã trai này, chúng nói:
"Cô ta là phù thủy, phù thủy xấu xí sẽ ểm bùa và hại người. Các ngươi đều sẽ chết hết nếu ở gần cô ta, hay chứa chấp cô ta."
Và người thợ săn bừng tỉnh. Hắn sợ hãi, suy nghĩ tuần hoàn trong lòng khiến hắn nghĩ có cái gì đó rất sai nhưng không nghĩ được. Đến từ "chết", được lặp đi lặp lại, hình ảnh những loài vật nguy hiểm mà thợ săn phải gặp trong rừng rậm. Hắn bắt đầu thấy những thứ mà mình sợ hãi đang hiện hình dưới cô gái kia, điều mà hắn không hiểu. Nỗi sợ ngự trị trong tim và hắn nhớ ra, thần Amantus sẽ xua tan tất cả.
"Xin thần cứu con."
Và thợ săn bắt đầu đọc tên thần như một thần chú.
Và vì không gì hơn suy nghĩ chân thành, mà hài hước thay, sự chân thành khi cảm nhận được nguy hiểm của con người đối với thần lúc này thêm vào sự tin tưởng vào điều tốt đẹp của thần là vô biên. Thần lực đánh đuổi những cái xấu, đồng thời, thợ săn cũng nhớ đến khả năng tốt đẹp của cô gái nọ, y không nói mà lẳng lặng về nhà.
"Được rồi chúng ta đã làm gã sợ hơi quá."Lũ tu sĩ tà ác kháo nhau.
"Nên chọn kẻ vô đạo và lòng oán giận sẽ dễ điều khiển tâm trí hơn."Bọn chúng đồng ý.
----------------------
-----------
---
Quay lại với nữ hoàng, nàng dường như đã thức tỉnh cái gì đó từ tâm trí, nhưng thật ra nàng vẫn không tỉnh. Nàng cũng kịp nhận ra trong khoảng khắc sáng suốt tràn về đó, việc nàng tư mâu thuẫn rồi phân tách cuộc sống khi ở đạo và khi là nữ hoàng kể cả khi làm một nông dân, là một điều vô ý nghĩa, tự làm khó mình.
"Rốt cuộc tư duy ta sai ở đâu, thần linh xin hãy nói cho con nghe."
Âm thanh của nàng bằng cách vô hình nào đó truyền đến sứ giả của thần, ngài thương cảm cho hoàn cảnh của nàng , ngài nhìn thấy nàng dưới hình hài là một linh hồn đang vùng vẫy với tư duy bị kẹt một khối u lớn như quả hạch đen nhòm ở nơi mà không nên như thế. Không phải là một nông dân, không phải một người phục vụ thần, không là ai cả.
Rốt cuộc khi cô ấy diễn mình là ai thì cô ấy sẽ là người đó mà khôi. Chỉ là một vai diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top