chương 4 sinh ra
Đang soi gương thì nàng nghe thấy bên ngoài nói chuyện gì đó bỏ gương tập chung nghe,....:
Hứ ghê tởm súc sinh quái vật này cũng là con ta sao ...đi chết đi nói sông ông ta đẩy Hà Tự Nhi xuống dưới vựt sâu ...:'trước khi rơi xuống bà la to nguyền rủa
Lưu hạ Lãnh ta chết thảm ngươi cùng gia đình của ngươi cũng chết không được tử tế ha...ha...ha....Ta nguyền rủa ngươi ha..ha....
Đi Quỳnh nhi chúng ta mua biệc thự mới đừng để con trai chờ lâu anh chờ không nổi tiểu yêu tinh ....ha...ha
Ưm ~~~thôi ~~về hãy làm ~ưm ân~~ anh con đang dợi kìa ~~ngoài miệng nói vậy chứ bà ta rất hưởng thụ ánh mắt đắc ý nhìn về phía vực sâu đấu với ta còn non lắm hứ.....
Dưới vựt người phụ nữ đang nằm trong vũng máu đang cố sức hít thở banh chân để sanh con ra, Hà Tử Nhi tự nói mình phải cố gắng cố gắng linh cảm bà cảm thấy chỉ cần sinh con ra nó sẽ giúp bà giết bọn cầm thú kia ......
Aaaaaaaa.....được rồi sanh rồi hahaha con ta ....
Hà Tử Phượng tuy mới sinh hình quả bóng đỏ rực nhưng rồi quả bóng a lộn quả chứng vỡ ra một đứa bé 5-6tuổi xuất hiện không nhìn thì thôi khi nhìn thì bạn sẽ có chung si nghĩ thiên a~ sao trên đời này có người đẹp đến thế hoa nhường nguyệt thẹn cũng không đủ hình dung....
Trần chuồng đi đến cạnh Hà Tử Nhi đứng đó nhìn bà nhìn mình bằng ánh mắt thương xót đến lưu liếng thì Hà Tử Phượng hỏi....:'..muốn ta trả thù cho ngươi sao..?
Bà đang nghơ ngát nhìn con của mình trời ơi mình thật sự sanh đứa bé xinh đẹp này sao con của ta sao đẹp đến thế nhưng bà sắp đi rồi con của ta đứa nhỏ tội nghiệp của ta,bà lưu liếng nhìn con của bà , thì thấy cô bé lên tiếng hỏi bà thì bà sửng sốt rồi bà từ ái nhìn cô trả lời.
Lúc..~hức..hức.. nảy thì hức... thì...hức...có giờ~ thì...hức~~ không con ta~...hức~ sống thật...tốt ...đừng ....tin ....ai hết... nhé... con ...đừng...giống ..ta.....:
Bà tắt thở nở nụ cười lưu liếng nhìn cô thật sâu rồi nhắm mắt huyết lệ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top