nàng công chúa ngủ say.




những ngày tháng em ngủ say, ả chẳng hề yêu thêm ai khác. ả chỉ có em là công chúa. em chỉ có ả là nữ hoàng.

(đây là một chiếc oneshot có plot mơ hồ, không rõ ràng và với vài người sẽ khó hiểu, tùy cảm nhận và gu của mọi người, mình luôn viết như vậy. mình nghĩ là, cả cái vpop này sẽ chỉ có hoàng yến là công chúa đối với mình, và sẽ chỉ có bùi lan hương là nữ hoàng).

.

thằng hùng hay luyên thuyên cho con bình về một ngọn tháp trên đồi mà ả - dì lan hương của nó - vẫn hay nhắc tới. nó bảo ngọn tháp giam cầm dì mãi trong căn gác nhưng dì lại nâng niu ngọn tháp ấy mới hay.

con bình đã thử chạy lại hỏi ả, ngọn tháp của dì ở ngọn đồi nào, nhưng ả sẽ chẳng bao giờ trả lời cho nó nghe.

ngọn tháp của ả kín kẽ đâu đó một góc trên địa cầu, và ả yêu ngọn tháp ấy lắm. ả cứ bị cô ca sĩ nguyên khoa tóc tiên mắng là hoang đường khi mà cứ mãi để tâm trí trôi theo ngọn tháp, cũng mười mươi năm kể từ hồi còn hai mấy. cô bảo ả là một con đàn bà lập dị chỉ vì nàng công chúa cứ mãi ngủ say. nàng ta ngủ mười mấy năm, chắc gì khi tỉnh dậy đã nhớ ra chính mình. chứ nói gì là vị "nữ hoàng" như ả. cô nghĩ, nàng ta rồi sẽ quên mất vị nữ hoàng này thôi.

.

ả chưa bao giờ nghĩ thế.

có mấy lần, người ta gợi ý cho ả một bóng hình khác. nhưng ả luôn bảo, ả chỉ có một nàng công chúa trong đời này mà thôi. và em vẫn còn ngủ ở ngọn tháp trên đồi.

ngọn tháp dạo này có vẻ bớt u tối, lan hương thấy rằng đã có chút sức sống hơn xưa. hơn những ngày ả miệt mài dọn dẹp nhưng vẫn cứ cảm giác rằng mùa đông sẽ ập đến. dù ngọn tháp nằm ở ngọn đồi chưa bao giờ có mùa đông.

những ngọn nến cứ từ từ thắp lửa vào những ngày ả nghĩ, hay thôi, ngọn tháp sụp đổ lâu rồi.

niềm hi vọng của ả cứ thế được em - nàng công chúa - thắp dần.

"yến này, em sẽ thức dậy mà đúng không?"

hoàng yến từ từ thắp cho ả mấy ngọn nến trong ngọn tháp mặc cho chính em vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. và có thể là trong vùng đen kí ức của rất nhiều người.

.

em ngủ say sau một lần đâm ngón tay vào ghim nhọn, đúng hơn là nói giảm nói tránh.

ả tìm thấy thân xác em lịm đi cùng hoàng hôn một chiều đến vội. và ả đau khổ đem em về ngọn tháp, như một vị nữ hoàng.

trước đó, em vẫn hay nhắc ả là nữ hoàng của em, và hoàng yến sẽ họa lên một lan hương quá đỗi kiều diễm đúng chất mẫu nghi thiên hạ trên những mảnh canvas thoang thoảng mùi sơn dầu.

còn ả, trong những bản nhạc ả soạn cho buổi hòa nhạc của chính mình, ả nhắc tên em như một nàng công chúa, thướt tha yêu kiều và ngọt ngào quá đỗi. một viên ngọc chìm trong nhung lụa xa hoa.

cho đến khi ả đặt em lên chiếc giường ở ngọn tháp, ả lại thấy em giống con chim hoàng yến trong lồng. nhưng mà ả chẳng thể làm gì khác. bùi lan hương muốn giữ nàng công chúa ở lại với thế gian. ả nhớ, những ngày xưa, em đã để hòn ngọc châu sa rơi đầy tấm canvas trong một chiều mưa tới muộn. nữ hoàng đã hỏi công chúa, vì sao?

em bảo, "em cảm giác mình chẳng thể vẽ được nữ hoàng."

em sẵn sàng chết một ngày nét cọ của mình chẳng thể họa nên nữ hoàng của em nữa.

ả thương em, từ đó ả mang danh nữ hoàng. nhưng mà ả cũng ghét cái danh nữ hoàng, vì nó làm em muốn rời xa thế giới.

.

"dạo này em không nghe chị hát về nàng công chúa nữa."

đấy là lời cô sinh viên nhạc viện tên ngọc vẫn thường hay ghé lại mấy buổi hòa nhạc của ả hỏi trong một đêm rất khuya. cô ấy là khán giả trung thành của giọng ca tên hương những ngày còn ở phòng trà cuối phố. cho tới khi những buổi hòa nhạc ra đời và đến cả những ngày ả tìm về ngọn tháp.

cô biết về nàng công chúa của ả, biết rõ là đằng khác. cô bảo cô ngưỡng mộ về câu chuyện của ả và em, ước rằng một ngày mình cũng sẽ hát một bài cho người thương của mình trên sân khấu lớn.

dạo này ả trầm mặc hơn, hát những khúc ca da diết sầu thảm hơn xưa gấp bội. tóc tai cũng chẳng uốn lượn sóng lơi kiều diễm nữa, chỉ buông thả thành một suối dài, đúng chất biệt danh mọi người vẫn đặt cho ả - "tiên tóc". nhưng ả sẽ chỉ thả tóc vào những ngày âu sầu và chẳng mấy khi vui. ả cũng chỉ mặc đồ đen vào những ngày như thế.

đã quá mười lần cô ngọc thấy ả oanh vàng tên hương ủrũ trong chiếc váy đen và mái tóc dài tuyệt đẹp, cô cũng quá mười lần không nghe về câu hát dành cho nàng công chúa nữa.

ả nói, sau nhiều giờ hát ca cho đời, "chị không biết. dạo này nến ở ngọn tháp được thắp rồi, nhưng công chúa vẫn ngủ. chị cứ tưởng tháp đã hết lạnh..."

"nhưng mà vẫn lạnh như thế?"

.

cô sinh viên tên ngọc lẫn cô ca sĩ tóc tiên biết nhau, và đều rõ chuyện của ả. hai nàng ngồi lại ở một góc quán cafe nhìn về phía một bùi lan hương vẫn còn nghĩ ngợi về ngọn tháp ở trên đồi.

"chị thấy không ổn. có vẻ ngọn tháp sắp sụp đổ."

"chị để ý không? bao lâu rồi ngọn tháp không mở cửa?"

cô sinh viên nhạc viện đưa đôi mắt mông lung nhìn nàng ca sĩ tên tiên, món đồ uống còn nguyên đã lạnh ngắt trên bàn từ thuở nào.

nữ hoàng đã đóng cửa tháp từ tận mùa hạ. và bây giờ đã là cuối năm. dù biết rằng ngọn đồi không có mùa đông, nhưng sao cả hai vẫn có cảm giác gió đông sẽ ùa về ngọn tháp.

không chỉ ngọc và tiên, ả cũng có cảm giác vậy.

ả lí giải lí do vì sao mình đóng cửa tháp, rằng sợ gió mùa sẽ đến kéo cả em đi.

.

"ban đầu nến ở ngọn tháp được thắp, tôi cứ tưởng là tuyệt vời lắm. nhưng càng ngày, càng bất an. mấy ngọn gió dạo này cố chui vào ngọn tháp."

"em nghĩ là chị tưởng tượng."

"về cái gì?" , ả hỏi cô ngọc.

"về mấy ngọn gió đông ấy!", cô ca sĩ tóc tiên trả lời.

ả buồn, mặt ả sụ hết cả. bùi lan hương hay tiên tóc gì chứ, cũng chỉ là một con đàn bà hoang tưởng về cái tình yêu xuân xanh của mình. hoang tưởng về cái chuyện cổ tích nơi có nữ hoàng và nàng công chúa.

ả thấy tim mình nhộn nhạo, cô ca sĩ tóc tiên nói vốn không sai, mà cũng sai vô cùng.

ả nghĩ hôm nay đốt nhầm nến thơm hương ớt trong phòng, chứ sóng mũi lẫn tròng mắt sao lại cay cay.

.

đắng cay lắm mấy chuyện tình, cô ca sĩ tóc tiên hay than với cô sinh viên nhạc viện như thế.

cô đi với ả từ hồi hai đứa còn là những tấm thân con gái lẻ loi xách vali bước đến giảng đường nhạc viện, cho tới ngày ả thành công và rồi về bên ngọn tháp.

em là tình đầu của ả, và cô nghĩ cũng sẽ là tình cuối. cả cuộc đời đồng hành cùng nhau dưới danh nghĩa bạn bè, cô chưa bao giờ thấy trái tim ả khắc ghi một bóng hình ai đậm sâu tới vậy.

đã quá lâu, cô chẳng thấy nụ cười của xuân tình nở rộ trên gương mặt ả nữa. có cái gì đó bất an, cảm tưởng là, ả cũng sắp đâm ngón tay vào ghim nhọn.

hoặc tự nguyện chìm vào giấc ngủ cùng nàng công chúa.

.

có hôm, con bình, và cả thằng hùng, vì quá tò mò về ngọn tháp của ả mà tự ý bước vào.

tội cho mấy đứa trẻ.

ả từng dọa chúng nó, ngọn tháp trên đồi có một nữ phù thủy, ở đấy trông chừng nàng công chúa và đuổi xua đám dân thường dám bén mảng lại ghé qua.

thằng hùng có vẻ nhát gan, nó bị lời dọa dẫm của ả ám ảnh nên cứ luôn chần chừ không dám đặt chân vào ngọn tháp. chân nó run rẩy và lời lẽ chẳng ra làm sao.

con bình lại khác, nó coi mình là một hiệp sĩ, nó muốn giải cứu nàng công chúa khỏi giấc ngủ say. nó kiên cường bước vào mặc cho thằng hùng lưỡng lự khều tay cản nó lại.

.

toà tháp u tối hơn chúng nó tưởng. mấy ngọn nến trơ trọi ở đó chẳng ai thắp lên, và từng ngóc ngách đều lạnh lẽo như thể gió đông vẫn đang ùa về.

chúng nó biết một điều, ở tháp trên đồi có một nàng công chúa, một bà phù thuỷ và một vị nữ hoàng. chỉ là chúng nó không biết, nữ hoàng chính là phù thủy.

con bình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chạy khỏi toà tháp nhanh như thế. nó nhớ mang máng vì sao dì hương đã không cho nó bước vào toà tháp. ấy là bởi, nữ hoàng sẽ hoá phù thuỷ chào mừng những vị khách lạ ghé thăm.

nó chưa từng thấy cách chào mừng nào lạ lùng như thế. bình kéo tay thằng hùng, chạy nhanh ra khỏi toà tháp. và chắc có lẽ là sẽ chẳng bao giờ bén mảng đến ngọn đồi nữa.

"chị.... dì hương..."

"đừng lại gần toà tháp nữa, chúng mình chẳng phải hiệp sĩ đâu."

chúng mình cũng chỉ là dân thường mà thôi, con bình ngẫm vậy.

con bình nói nhỏ không phải nhỏ, lớn không phải lớn, nhưng nó biết, nữ hoàng sẽ không nương tay với chúng nó như lần này nếu chúng nó cứ cố chấp tìm tới ngọn tháp.

ngó nhìn lên ngọn tháp lần cuối trước khi chạy xuống đồi, nó thấy dì hương. con bình nhìn ả bằng ánh mắt đầy những câu hỏi, và có chút gì đó chua xót.

nó nhận ra, kho báu trong lâu đài thật ra chẳng phải vàng, bạc hay là đá quý. ấy là nàng công chúa đã ngủ say.

.

dạo này, giọng ca nữ bùi lan hương cứ cảm thấy chộn rộn trong lòng.

ở lâu đài có một ngọn nến luôn được đặt kề cận bên cạnh đầu giường nàng công chúa của ả nữ hoàng. ngọn nến dạo này cháy không to không nhỏ, nhưng ả cứ có cảm giác rằng nó sẽ tắt.

hơi thở của em ấy, hoàng yến trong giấc ngủ say sưa cứ thở đều đều mà chậm rãi. vẫn giống như mọi khi thôi, có điều, ả bùi lan hương thấy bất an.

ả từng nói, em của ả, cô hoạ sĩ tên hoàng yến, sẽ tỉnh lại. ả bảo rằng chắc chắn là như thế. nhưng cũng chính ả, nhiều đêm liền trú mình trong ngọn tháp nghĩ về ngày mà em sẽ ngủ mãi và chẳng bao giờ thức dậy nhìn ngắm trần gian.

tâm hồn ả héo hon như nụ hồng xơ xác, ả đã tàn tạ và già nua kể từ ngày ghim nhọn đâm vào tay em. tóc ả chẳng còn mượt mà như xưa nữa, và cánh môi kia cũng chẳng còn mềm ẩm hồng hào như những gì em từng khen ngày ấy. ả nhợt nhạt và xấu xí như cái cách ả tả về mụ phù thuỷ trong ngọn tháp.

không biết, em có còn yêu ả nếu mở mắt ra chào em là một bùi lan hương tàn tạ tới thế.

.

ngón nến cạnh đầu giường tắt lúc nào mà ả chẳng hay.

.

cô sinh viên nhạc viện tên ngọc đến thăm ả lẫn em lần cuối ở ngọn tháp cùng cô ca sĩ tóc tiên trước khi nàng ta bước lên máy bay đặt chân tới miền đất hứa du học, còn cô ca sĩ thì chạy tour.

họ không hốt hoảng và ghê tởm khi thấy bộ dáng xấu xí của ả, họ thấy thương cho ả và đôi chút dỗi hờn thì đúng hơn.

ả tiều tuỵ bên giường em. trái ngược với khuôn mặt của nàng công chúa, hồng hào và căng tràn sức sống dẫu cho là một cô nàng say ngủ, ả già nua hẳn đi, chẳng còn là ả tiên tóc với vẻ ngoài cao sang mà cô ngọc vẫn thường tán dương nữa.

"tao tưởng con bé yến hút sức sống của mày để ngủ đấy."

"nếu thật tao cũng nguyện."

ả ngồi tựa mình nơi đầu giường, đôi bàn tay gầy gò xanh xao chải qua tóc em gỡ rối từng lọn một. hồi ấy, ả nói rằng ả yêu tóc em lắm.

đôi mắt của ả mệt mỏi giương lên nhìn hai người bạn thân thiết, u oải và chẳng biết chứa gì trong đó.

"nến trong toà tháp vẫn sáng chứ?" - cô sinh viên hỏi.

"vẫn còn, chỉ là không sáng như mọi khi. chắc là do cháy lâu quá, nến chảy hết sáp rồi." - ả trả lời, kèm theo đó là một nụ cười nhàn nhạt.

"con bé ngọc nó sắp đi du học rồi, tao cũng chạy tour quanh nước. không có thời gian ghé lại toà tháp đâu."

"không sao, chỉ cần nhớ tới tao và công chúa là được."

"tới lúc tao chạy xong tour, đừng có mà ngủ theo công chúa đấy."

cô ca sĩ nói, và nhìn ả. rõ là, ánh nhìn của cô phức tạp và trong câu nói không chỉ đơn thuần là lời căn dặn.

"biết rồi." và ả gật đầu.

.

đêm, cô ca sĩ lẫn cô sinh viên đều đã rời khỏi toà tháp hết cả. rời cả khỏi ngọn đồi.

bùi lan hương ngồi xuống bàn trang điểm, gần giường của hoàng yến. ả ngắm mình trong chiếc gương cũ đã phủi bụi lâu ngày.

nhớ lại những gì hai người bạn nói, ả đưa tay lên lướt qua gương mặt mình, nơi hằn rõ những mệt mỏi của ả. hai người họ bảo, rằng ả tiều tuỵ quá, chút nữa nhận không ra.

nhưng ả vẫn là ả mà, vẫn thế.

kì lạ.

.

nhìn trong gương càng lâu, ả nhận ra đúng là như thế. 

.

tô lên màu son đỏ ả vẫn thường hay đánh, giọng ca bùi lan hương chải lại những lọn tóc dài của mình. cũng phải lâu rồi ả không makeup, kể từ khi đóng cửa toà tháp trên đồi này đây.

ả lơ đễnh, bận ngắm mình trong gương. cho tới khi nghe thấy tiếng sột soạt ở giường của nàng công chúa, ả mới nhận ra có điều gì. ả chạy tới giường em ngay khi nghe thấy từng tiếng động nhỏ nhất.

và ả không biết, gương vỡ mất tiêu.

.

em tỉnh dậy rồi, ả khóc.

nước mắt ả long lanh rơi trên gò má, thấm xuống bộ chăn ga em nằm. ả ôm em rất chặt, chẳng kịp cho em thở nữa.

ban đầu, đôi mắt ả mở to, kinh hoàng có mà vui mừng khôn xiết cũng có. cánh mũi ả cay cay, đôi mắt từ từ ngấn lệ. ả không dám tin rằng em sẽ tỉnh dậy, khoẻ mạnh và xinh đẹp tới thế. em còn cười với ả một cái.

bùi lan hương đã khóc rất to và khuỵu xuống, ngay khi thấy em ngồi dậy. đầu gối ả ngay lập tức truyền tới cảm giác đau đớn vì ả khuỵu xuống quá nhanh. tay ả nắm chặt tay em, như thể xiềng xích. ả sướt mướt, ôm lấy em và vùi mặt tìm hơi ấm nơi cơ thể nàng công chúa nhỏ.

em nhìn ả, hoàng yến vẫn vậy, vẫn là cô công chúa nhỏ ngày ấy nữ hoàng lan hương nâng niu trong tay.

em vuốt tóc ả, đùa nghịch với những lọn tóc đẹp đẽ như sợi tơ tằm buổi nắng mai. bằng chất giọng nhẹ nhàng, lảnh lót và ngọt ngào, em thỏ thẻ. "chị vẫn chỉ có em là công chúa chứ, thưa nữ hoàng?"

ả ngước lên, nhìn em với đôi mắt long lanh ấy, đôi môi mấp máy mấy câu trước khi lần nữa ca từ hoá thành nước mắt.

"nữ hoàng vẫn thương em, và chỉ có em là công chúa."

em lau nước mắt cho ả, cúi xuống hôn lên cái khoé mắt đẹp đẽ kiêu sa kia.

"nữ hoàng thương em, vậy thì theo em nhé. hát ru cho em, và nữ hoàng, rồi chúng ta cùng ngủ một giấc. trời đã khuya lắm rồi."

ả gật đầu, hạ tầm mắt, để công chúa ấp ôm mình trong vòng tay em. ả hít sâu, rồi ả hát, hát bài hát đầu tiên mà ngày ấy ả viết cho nàng công chúa.

và rồi, ả và em, nữ hoàng và công chúa, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. ả vẫn ôm chặt lấy thân em, em vẫn ấp ôm ả.

bài hát vẫn cứ vang lên dù ả tiên tóc bùi lan hương chẳng còn hát nữa. kéo theo đó, theo cái giai điệu não nề mà da diết của bản tình ca ngày ấy ả chắp bút cho nàng, là sự sụp đổ của tòa tháp. một toà tháp vĩnh hằng ở trên đồi cao.

.

"đó là cách mà nữ hoàng ở ngọn tháp trên đồi, bài hát của tôi và ngọc ra đời." - cô ca sĩ tóc tiên ôn tồn trả lời phỏng vấn.

rồi cô nhìn sang cô ngọc, người vẫn còn vẻ mệt mỏi khi phải ngồi máy bay hàng tiếng đồng hồ để kịp giờ họp báo. cô ngọc cũng nhìn lại. hai người như hiểu ý nhau, ánh mắt đăm chiêu hết thảy.

cô ca sĩ quay lại với câu hỏi phỏng vấn. cô thở ra một hơi dài, rồi cô bảo, "đấy không phải là một câu chuyện cổ tích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top