mèo con ư?
- ...
Thiên Thanh khóc ko ra nước mắt giơ đôi tay mũm mĩm của trẻ con lên vuốt đôi tai mèo của mình, giơ đuôi lên ngắm nghía + đếm lông
-------- quay lại 30' trước --------
Sau khi cánh cửa nhà Thiên Tuyết đóng lại cái rầm, Thiên thanh vô cùng chịu khó khoanh chân ngồi im trước cổng nhà Thiên Tuyết 20', ngồi được 20' thì thấy lão chủ nhà Diệp Hà Chu bay từ tầng 2 bay ra, tự mình so sánh sức nặng của bản thân với lão cha Diệp, cảm thấy nếu bị ném bay đi có lẽ sẽ bay tới vương quốc King-Nio mất nên cậu ta rất sáng suốt leo lên gini* chạy mất dạng
[* gini: 1 công cụ di chuyển giống như ô tô của vampire]
Vừa chạy về nhà, còn chưa uống miếng nước đã cảm thấy cả người ngưa ngứa khó chịu nên vội vàng chạy đi tắm, kết quả là khi mở cửa ra ngồi sấy tóc thì sững sờ khi thấy trong gương là 1 con mèo màu vàng xen trắng, ko, cũng ko hẳn là mèo, phải nói là thú nhân, bởi vì cậu có 1 đôi tai mèo và 1 cái đuôi lông xù, còn nữa, cậu còn biến thành 1 cậu bé, là cậu hồi còn nhỏ a!!!!
-------- 30' sau --------
Chật vật leo lên gini, phi như bay đến nhà Thiên tuyết
- KOONG!!!
Tiếng chuông cửa lần nữa phá hoại giấc ngủ của người nhà Diệp gia, tuy nhiên lần này là của Bạch Phiêu nhan - Bạch mẫu
Phiêu Nhan cô nương tâm tình vô cùng bét bè be đi xuống lầu 1, mở cổng, ko thèm nhìn mặt người tới đã bắn 1 chùm ma lực vào kẻ xui xẻo ngoài cổng
- Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! - đau khổ chạy trốn mấy chùm sáng ma lực, Thiên Thanh 1 lần nữa "..."
- Thiên Tuyết!Thiên Tuyết! Thiên Tuyết! Hiếp Mị!!!! - gào khản cả cổ, rốt cục Tuyết mỹ nhân cũng lững thững bước xuống từ cầu thang trải thảm trắng
Mái tóc trắng muốt xõa tung mượt mà dài quá gối, 1 bộ váy ngủ màu đỏ, đôi đồng tử màu đỏ nhẹ nhàng híp lại, môi mỏng nhẹ nhàng câu khởi, đôi bàn tay trắng noãn thon dài xinh đẹp nâng lên, 1 luồng ma lực màu đỏ từ lòng bàn tay nàng xuất hiện, bay ra đỡ lấy chùm sáng màu trắng của mẹ Bạch
- ma ma, ngài nên nhẹ nhàng đối xử với tiểu miêu nha, thân thể và tâm hồn yếu ớt của nó sẽ bị Bạch Noãn Linh Lăng của ma ma đả chết đó, lỡ nó mà chết thì thằng bạn thân của con liền tạch rồi - Thiên tuyết ủy khuất nhìn mẹ Bạch đã leo lên cành táo nằm ngáy o o
- biết rồi mà... hả? Cái gì, tiểu miêu? - mẹ bạch vốn đã ngủ gà ngủ gật, vừa nghe hai từ tiểu miêu, 2 tai giật giật, bắn người lên, phi như tên bắn đến bên Thiên Thanh, ôm cậu vào ngực ra sức xoa nắn vuốt ... đuôi cậu
- Bạch phu nhân, thả con ra... meow~ meow~~
Thiên thanh dùng chút sức lực còn lại giãy dụa ra khỏi vòng tay của tử thần
thấy vậy, Thiên tuyết thương tình búng tay 1 cái, 1 ống mở khí quản liền xuất hiện giúp hô hấp của Thiên thanh trở lại bình thường
- pa pa! ma ma ôm nam nhân nè!!! - mở đôi môi mỏng hồng nhạt, Thiên Tuyết ko chút khí phách mách lẻo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top