Chap 1
"Đồ dơ bẩn! Nhà tao không có chứa đứa con như mày!! "
"Mày cút đi! Cút!!"
"Không... Ba... Mẹ... Đừng bỏ con..!!"
Cô gái có mái tóc đen dài xõa ngang lưng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo một cái váy ngang đầu gối tỉnh dậy. Đôi mắt màu nâu nhạt có chứa một tia sợ hãi, đây là lần thứ ba mươi hai cô mơ thấy cơn ác mộng này rồi. Cô rất sợ nó, ác mộng ấy thật đáng sợ...
"Y Y, cậu sao vậy? Không khỏe à, có cần mình xin cô cho cậu nghỉ không?"
"Àh, không cần đâu Tiểu An. Mình khỏe mà!"
"Nhưng mà... Có phải cậu lại mơ thấy nó không?"
"Ừm."
"RENG RENG RENG"
Tiếng chuông của giờ ra chơi reo lên, Lan Y Y và Lâm An An kéo nhau xuống căn tin trường thì bị chặn bởi một nhóm nữ sinh.
"Ai yo, Lan Y Y năm hai khoa sinh học? 'Đại tiểu thư' của Lan gia sao?"
"Sai rồi! Người ta bị người nhà đuổi đi rồi, haha. Các cậu biết tại sao không? Bởi cô ta dám đánh Lan Cầm đó, Lan Cầm được chiều hơn cô ta nên ghen tị đó mà!"
"Ai ya, Tiểu Cầm à, cậu có người chị như vậy sao?"
Bỗng một người trong đó hỏi một cô gái đứng giữa đám ấy.
"Các cậu đừng hiểu lầm chị ấy, chị ấy chị ấy... Có nỗi khổ riêng mà!"
Lan Y Y nhìn bọn họ bằng đôi mắt như nhìn những kẻ ngu ngốc, nói
" Hửm, ai đây? Ha thì ra là "ĐẠI TIỂU THƯ" của Lan gia sao? Sao hôm nay rãnh mà ra tám chuyện của Lan gia vậy? Lỡ... Ông bà già trong nhà biết thì sao nhỉ?"
"Chị... Em xin lỗi mà.. Chị.. "
Lan Cầm bước đến chỗ cô, định nắm tay Lan Y Y thì cô đã né sang chỗ khác.
"Xin lỗi nhé, tôi còn bận ăn! Mà
... Xin cô đừng dùng cái bàn tay bẩn thỉu chứ những con vi trùng đụng vào tay tôi! Tiểu An, chúng ta đi. "
"Ừ"
Nói rồi cô chẳng thèm nhìn vẻ mặt khó coi của Lan Cầm mà đi như chẳng có chuyện gì.
"Cô ta... Cô ta thật to gan!!"
"Lan Cầm, yên tâm, bọn này trả thù cho cậu!"
"Cảm ơn.. Các cậu thật tốt"
Lan Cầm đổi vẻ mặt khó coi của mình, thay bằng khuôn mặt như chịu ấm ức nói với họ. Cô ta nghĩ
"Hừ, Lan Y Y, không cần tao ra tay thì mày cũng chết thôi! "
Căn tin trường
"Y Y à! Cậu hay thật đó, mạnh mẽ ghê!"
Lan Y Y xoa đầu Lâm An An nhìn vẻ mặt vô tư của cô cười khẽ
"Thế... Sau này mình có thể bảo vệ cậu rồi đó Tiểu An"
"Đúng nha Y Y, à đúng rồi, tối nay cậu sang nhà mình ngủ đi. Ba mẹ mình về rồi còn có cả anh hai mình nữa! Ba mẹ mình mời cậu đó!"
"Ah, cảm ơn cậu. Nhưng mà mình hết đồ ngủ rồi, chưa giặt xong nữa:<"
"Yên tâm, mình còn nhiều lắm, cho cậu mượn!"
"Tiểu An thật tốt ah~"
Lan Y Y ôm chầm lấy Lâm An An, ở bên Lâm An An khiến cô có cảm giác an tâm. Nói thật thì... Sau khi rời khỏi nhà họ Lan, cô chẳng biết nên đi về đâu. Đúng lúc đó, Lâm An An lại xuất hiện, cười với cô, chơi thân với cô, luôn khiến cô vui vẻ. Cho dù thế giới có quay lưng lại với cô, thì An An sẽ ở bên cô, làm cho cô có cảm giác ấm áp. Cô luôn tự hứa, sẽ bảo vệ An An hết kiếp này, làm bạn thân mãi mãi...
"Khoan đã... Tiểu An, cậu nói... Có anh hai cậu? Anh ấy về lúc nào thế?"
"Hmm, hôm qua."
"Ah... Mình ..mình..mình không đi được không?
" K- H- Ô- N- G! "
"Được rồi"
Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên trên đỉnh đầu cô có nước rơi xuống, mùi thối như rác. Cô theo phản xạ xoay người lại, nhìn vào một cô gái tóc hồng, vẻ mặt khinh thường nhìn cô
"Y Y, đây là hậu quả khi mày dám dành anh Lâm Hàn với tao!"
"Cậu... Cậu làm gì Y Y vậy?!"
"Ah An An à, cậu bảo anh cậu tránh xa con đĩ này ra, nó chả tốt lành gì đâu! Nói với anh cậu... Mình mới xứng với anh...
*BỐP*
Một cái tát rát tai trên mặt cô ta, Lan Y Y nhẫn nhịn lâu lắm mới tát cô ta một cái. Từ sáng đến giờ toàn gặp những điều xui xẻo, coi như... Hôm nay cô ta gặp xui đi!
" Mày... Mày! LAN Y Y?! MÀY DÁM TÁT TAO?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top