Chương 9: Tiệc Sinh Nhật
Chương 9: Tiệc Sinh Nhật.
Giầy cao gót trắng đạp lên mặt đất, Lưu Văn Quân bước ra từ chiếc Ferrari 458 mui trần màu đỏ. Kính mát nâu trên mặt không che được đường nét xinh đẹp, một thân váy ngắn xẻ tà vừa hiện đại tinh tế lại không mất đi khí chất quyến rũ của bản thân.
Sự xuất hiện của cô liền khiến rất nhiều người chú ý, huống chi trên người cô toàn là hàng hiệu đắt tiền, sợ rằng mười tháng lương của những người xung quanh cũng không thể mua nổi một món.
Tô Khúc Dã lúc này cũng đã xuống xe, khẽ than thầm. Lưu Văn Quân quả thật là cái ‘tai họa’, đi đến đâu cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nghĩ như vậy nên anh đã quên, đám con gái gần đó chả thể nào bỏ qua một anh đẹp trai với gương mặt Á lai Âu thế này.
Diamond Plaza là khu trung tâm thương mại của Sài Gòn, mặc dù là khu mua sắm lớn nhưng khách hàng quanh năm đều ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Lưu Văn Quân cũng có một shop thời trang ở lầu hai. Ngay từ lúc rời khỏi nhà, cô đã không còn xài tiền của Lưu Triết nữa.
Nhìn Lưu Văn Quân đi vào cửa hàng nam gần đó, Tô Khúc Dã liền hiểu cô muốn làm gì. Bộ vest đen anh mặc hôm nay cũng không phải hàng hiệu, dù cho số tiền kiếm được nhờ buôn lậu có thể mua được rất nhiều đồ như thế. Chỉ là anh đang đóng vai một người nghèo, đương nhiên sẽ không ăn mặc sang trọng như vậy, khiến người khác nghi ngờ. Tô Khúc Dã không hề quên, Lưu Văn Quân mặc dù ngực to, nhưng óc không hề nhỏ.
Sau một hồi lựa chọn, Lưu Văn Quân ngắm nghía bộ vest đen trên người Tô Khúc Dã, đường chỉ tinh tế, cắt may vừa người, cô vừa lòng gật đầu.
“Tính tiền.” Lưu Văn Quân đặt thẻ lên quầy, nhìn thẳng nữ nhân viên.
Cửa hàng thời trang này là chi nhánh của một nhãn hiệu khá nổi tiếng bên Ý, ánh mắt của đám nhân viên không tồi, đương nhiên nhìn ra giá trị của đống đồ hiệu trên người cô. Bọn họ đã thấy rất nhiều đại gia dẫn theo người yêu đi mua sắm, cũng thấy mấy bà nhà giàu mua đồ cho tình nhân. Chỉ là họ không ngờ cô gái xinh đẹp trước mắt lại có hành động theo ‘đẳng cấp đại gia’ thế này. Trong đôi mắt kiêu ngạo không kiêng nể ai kia, rõ ràng hiện lên bốn chữ:
Tôi Đang Bao Trai!!!
Hành động của Lưu Văn Quân theo một cách nghĩ khác, dù tiêu cực hay tích cực, dù sai trái hay tốt đẹp, mọi thứ cũng quy ra một kết quả – bao trai. Còn Tô Khúc Dã – trai bao.
Vâng, nói chung mối quan hệ của hai người trong mắt người khác đã biến thành ‘đại nữ và kiều gia’. Trước khi Tô Khúc Dã đạt được mục đích, hay đúng hơn là cả hai, mối quan hệ kì diệu này nhất định sẽ còn kéo dài, rất dài.
Vợ chồng Lưu Triết lúc này đang ngồi trên xe Rolls Royce chờ cô con gái về. Lưu Triết tính ra thì thích xe Limousine, ngặt nỗi bữa tiệc tổ chức ở quận 1, với hình thể ‘siêu bự’ của Limousine mà chạy vào giờ cao điểm thì chỉ có Chúa mới biết, họ đến nơi vào lúc mấy giờ.
Nhìn thấy chàng trai Lưu Văn Quân dẫn về, mặt Lưu Triết liền đanh lại. Ông rất quan tâm đứa con này, thế nên màn ‘cưỡng hôn’ nổi tiếng gần đầy trong học viện tuyệt nhiên không thể thoát khỏi lỗ tai ông. Đối với vụ việc lùm xùm này, Lưu triết đương nhiên đổ hết lỗi sang Tô Khúc Dã – người dám dụ dỗ con gái cưng của
Lưu Triết nhìn thấy chàng trai Văn Quân dẫn về, mặt liền đanh lại. Ông rất quan tâm đứa nhỏ này, thế nên màn ‘cưỡng hôn’ nổi tiếng gần đây trong học viện không thể thoát khỏi lỗ tai ông. Đối với vụ việc lùm xùm này, Lưu Triết đương nhiên đổ hết lỗi sang Tô Khúc Dã – người dám dụ dỗ cô con gái cưng của mình.
Lưu Văn Quân cũng không thèm để ý, kéo Tô Khúc Dã ngồi vào lô ghế sau của xe. Trong giây lát khi cô tiến vào, vẻ mặt bà Thủy hiện ra vẻ tàn nhẫn vô cùng. Khóe mắt Tô Khúc Dã lơ đãng liếc qua phản ứng của người trong xe, rồi quay mặt ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính.
Tiệc sinh nhật tổ chức ở một đại sảnh vô cùng lớn, trang hoàng cực kì lộng lẫy, phô trương thanh thế. Lưu Triết vừa bước vào liền gặp vô số đối tác làm ăn, kể cả đối thủ trên thương trường. Lúc này một người đàn ông bụng phệ đi tới, dáng vẻ vô cùng mừng rỡ.
“Chủ tịch Trần, chúc mừng sinh nhật.” Lưu Triết lịch sự chào, hiển nhiên người đàn ông trước mắt chính là nhân vật chính của buổi tối hôm nay – Chủ tịch công ty Trần Lê.
Vị chủ tịch cũng đáp lời, đứng bên cạnh ông là một thanh niên khoảng chừng 25 tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt như quỷ đói. Anh chính là đỉnh đỉnh đại con trai của chủ tịch kiêm giám đốc kinh danh – Trần Thanh. Theo cách nhìn nhận của giới trẻ thì được liệt vào hàng ‘không đẹp trai nhưng ai cũng phải ngước nhìn’.
Tô Khúc Dã im lặng nhìn những già trẻ tỏ ra quý phái trước mắt, chỉ cười nhạt.
“Đây là Văn Quân con gái anh phải không? Nghe nói cháu nó vừa đi du học Pháp về, thằng Thanh nhà tôi mấy năm trước cũng du học bên Pháp đấy.” Chủ tịch Trần bỗng dưng quay sang nhìn Lưu Văn Quân cười hỏi.
Lưu Triết là người nào? Làm sao không nhận ra ẩn ý trong câu nói đó, tên cáo già này rõ ràng đang đánh chủ ý vào con gái ông mà. Lưu Triết cũng không vừa, ông cười ha hả, dùng vài câu nói liền bẻ hướng chủ đề.
Lưu Văn Quân vẫn đi theo sau lưng Lưu Triết, đối với lời nói của người xung quanh khi thì gật đầu, khi thì cười nhẹ. Hành động lễ phép nhưng vẫn giữ được sự tao nhã vốn có, khiến cho mấy vị giám đốc phải gật gù tán thưởng. Lưu Văn Quân không phải con ngốc, thời điểm này không phải là lúc bày ra sự kiêu ngạo của bản thân, tất cả cao ngạo đều thu hết vào đáy mắt. Cô lúc này không phải là Nữ Hoàng, nơi đây cũng không phải là học viện.
“Cậu trai này là ai?”
Chủ tịch Trần vẫn không có ý định buông tha, sau vài câu lại nhìn sang Tô Khúc Dã nghi hoặc hỏi. Ở đây ai cũng biết Lưu Triết có ba người con, trong đó có một đứa con trai. Hiển nhiên gã thanh niên đứng bên cạnh Lưu Văn Quân tuyệt không phải cậu ba nhà họ Lưu – Lưu Minh Đức.
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến liền khiến Lưu Triết có chút khó xử, ông chưa kịp lên tiếng thì thấy Lưu Văn Quân nắm tay Tô Khúc Dã tiến đến.
“Anh ấy là chồng sắp cưới của con.”
Lời vừa nói ra khiến Lưu Triết cứng cả người, ông không hề nghĩ mối quan hệ của hai đứa này đã tiến xa như vậy. Hai cha con chủ tịch Trần khuôn mặt liền cau lại, không khỏi liếc nhìn Tô Khúc Dã vài lần, nhất là Trần Thanh, ánh mắt mang đầy địch ý.
Lưu Triết một tay sáng lập tập đoàn địa ốc Lưu Gia, tài sản hơn mấy trăm tỷ đồng. Sau vài năm sinh sống thì vợ cũ mất, Lưu Triết trước khi đón bà Thủy vào cửa đã tuyên bố Lưu Văn Quân chính là người thừa kế tương lai của tập đoàn.
Tin tức vừa ra đã khiến mọi người chấn động, mặc dù Việt Nam không còn cổ hủ như xưa nhưng việc cho con gái thừa kế gia tài thì hầu như không có, huống chi ngài chủ tịch Lưu còn có một đứa con trai.
Mấy lão cáo già trên thương trường lâu năm liền hiểu được Lưu Triết chỉ thuần túy thương con, cả đám đều cho con cháu của mình tiếp xúc với Lưu Văn Quân, trong thâm tâm họ luôn cho rằng một đứa con gái chả có gì đáng sợ, cưới được cô coi như chiếm được tập đoàn Lưu Gia.
Chủ tịch Trần cũng có suy nghĩ đó, chỉ là ông không ngờ lại bị người khác phỏng tay trên, huống chi lại là một kẻ không có địa vị. Dùng ánh mắt của ông đương nhiên nhận ra Tô Khúc Dã không phải ‘con ông cháu cha’ của công ty, tập đoàn nào cả.
Nghĩ thì thế, nhưng chủ tịch Trần cũng không dám phản ứng ra ngoài, ông cười to vỗ vai Lưu Triết. “Ra là con rể tương lai, chúc mừng chủ tịch Lưu.”
Mọi người xung quanh cũng cười, Lưu Triết đương nhiên cũng giữ một vẻ mặt hòa ái, trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tiên của Tô Khúc Dã. Sau vài ba câu lại chủ đề lại chuyển sang việc khác.
Tô Khúc Dã lúc này đang nhìn Lưu Văn Quân, lời cô nói khi nãy làm anh kinh ngạc đến ngẩn người, ấy thế mà cô vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng người dẫn chương trình khiến toàn người trong hội trường dừng lại, kéo nhau vào bàn tiệc. Tô Khúc Dã trước khi đi ánh mắt liếc sang gương mặt đen thui của Trần Thanh, cô ả chết tiệt chưa gì đã tặng thêm cho anh một kẻ thù.
Lưu Triết lúc này đang ngồi cùng bàn với mấy vị đối tác làm ăn, sinh nhật nhà giàu đa số chỉ tổ chức hình thức, mục đích chính là kéo quan hệ với công ty khác.
Còn đám thanh niên đi theo như hai người Lưu Văn Quân thì ngồi chung một chỗ. Một người con gái nhìn về phía Tô Khúc Dã, hai mắt phát sáng. Chỉ là chưa kịp chào hỏi thì đã bị người ngồi kế bên huých vai một cái, nhỏ giọng nói bên tai.
Trong bàn có mấy người học trong học viện Thánh Paul, đương nhiên nhận ra vị Nữ Hoàng tai tiếng và chàng thanh niên kia. Sau khi được người bạn khai sáng, vẻ mặt cô gái liền biến sắc, ngồi im một chỗ.
Cô gái kia coi như cũng thông minh, hiểu được đạo lý trai đẹp trước mắt nhưng mạng sống quan trọng hơn.
Vẻ mặt Lưu Văn Quân vẫn bình thản. Bữa tiệc này là một bước ngoặt trước khi đưa Tô Khúc Dã tiến vào tầng lớp thượng lưu. Tiếc rằng địa vị của anh bây giờ là quá thấp, đám cáo già kia tuy đã nhận mặt anh nhưng vẫn cần phải tốn thêm nhiều thời gian.
Cả cô và anh đều hiểu, cách nhanh chóng nhất hiện giờ là phải dựa vào địa vị của Lưu Triết, dựa vào tập đoàn Lưu Gia nổi tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top