Chương 8: Mặt Người Dạ Thú

Chương 8: Mặt Người Dạ Thú.

Có tiếng gõ cửa, Lưu Văn Quân buông quyển sách trong tay, ánh mắt nhìn về phía cửa, trong đầu đấu tranh suy nghĩ. Một lúc sau, cô miễn cưỡng xuống giường.

Lưu Triết coi như cũng hiểu tính tình cô con gái, đứng bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Vị chủ tịch đáng kính trong lòng cảm thấy xót xa vô hạn, thân là cha nhưng chỉ có thể gặp mặt khi được sự đồng ý của con gái. Mặc dù ông luôn cố gắng dành hết tất cả mọi thứ cho Văn Quân, nhưng ánh mắt đứa nhỏ ấy lúc nhìn ông luôn đầy sự phẫn nộ, là nỗi ám ảnh không bao giờ được giải thoát.

Cánh cửa gỗ ngăn cách hai cha con bất thình lình mở ra, đôi mắt người đàn ông chợt thay đổi, trong ánh mắt già nua chỉ còn lại sự yêu thương vô bờ bến mà mỗi khi Lưu Văn Quân nhìn thấy – cô chỉ cảm giác một cơn tức giân dâng lên từ sâu trong linh hồn.

Nó khiến cô rủ bỏ hình ảnh hoa lệ, có thể phát điên bất cứ lúc nào.

“Ông làm gì ở đây?” Lưu Văn Quân dằn xuống sự khó chịu trong lòng, đưa ra một vẻ mặt không mấy kiến nhẫn.

Đối với sự xa lánh của con gái, Lưu Triết cũng đã quá quen thuộc, dù vậy trong lòng ông vẫn đau nhói. Lưu Triết không đáp lại câu nói của cô, chỉ dịu dàng hỏi. “Con có khỏe không?”

“Tôi rất khỏe! Không chết nổi đâu!” Âm thanh lạnh lùng đến cực điểm. Đối với người cha trên danh nghĩa này, Lưu Văn Quân không thể cho ông một vẻ mặt hòa nhã nào cả.

Lưu Triết thở dài, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cô, rồi trở nên xa xăm vô hạn, như đang thông qua cô nhìn về một người khác.

Lưu Văn Quân không nhúc nhích, vẫn đứng im một chỗ, trái tim như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, gợi lại vài hồi ức không đáng nhớ. Một lúc sau, đôi mắt Lưu Triết sáng dần, một lần nữa nhìn về phía cô, trong giọng nói trầm ổn lại có ý khẩn cầu. “Chủ nhật tối mai là sinh nhật của ông Trần, ba hi vọng con có thể đi với ba, để mọi người biết con gái ba đã về.”

Lưu Văn Quân tính mở miệng từ chối, chợt nhớ tới một chuyện. Ông Trần? Không phải là ông Trần chủ tịch công ty Trần Lê chứ? Nếu thế chuyện này phải nghĩ lại.

Thấy con gái không trả lời, lo lắng bị từ chối, Lưu Triết cố gắng suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục con mình. Ông biết đứa nhỏ này một khi quyết định chuyện gì là không thể ngăn được, chợt nghe thấy giọng nói Lưu Văn Quân.

“Tôi đi! Ông có thể về phòng được rồi!”

Nói rồi đóng sập cửa lại. Lưu Triết trên mặt hiện vẻ vui mừng, từ ngày đó tới giờ, Văn Quân chưa bao giờ ra ngoài với ông. Đứng lặng nhìn cửa phòng một lúc lâu, Lưu Triết mới xoay người rời đi.

Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cửa mới chậm rãi mở ra. Lưu Văn Quân đứng nép mình vào cửa, mặt hướng về cuối hành lang, trong một thoáng ánh mắt kịch liệt giãy giụa, rồi trở nên lạnh lùng như cũ.

Sài Gòn vào những ngày đầu đông vẫn là cái nóng oi bức như cũ, chỉ khi màn đêm tràn về mới khiến không gian có thêm một chút mát mẻ, thoải mái.

Đáng tiếc chẳng thể đem thứ thời tiết lành lạnh này bỏ vào những Bar, Pub gần đó, làm nguội đi cái đầu của những kẻ thác loạn và bùng nổ bên trong.

Đồng hồ trên tay đúng 10 giờ, một gã thanh niên thong thả đi ra từ cửa sau của quán Bar, rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người.

Khói thuốc trắng lượn vòng, gã thanh niên tựa lưng vào cột điện. Ánh đèn từ một căn nhà gần đó hắt vào, hiện ra một khuôn mặt nam tính với những đường nét hoàn mỹ như đúc ra từ tượng. – Tô Khúc Dã.

Chốc lát đã đốt được mấy điếu thuốc, ‘chàng hiệp sĩ chính nghĩa’ mà đám chị em say đắm trong học viện lúc này vẫn là một bộ dạng hiền hòa thường thấy. Đôi mắt màu lam ấy có lẽ trong bất cứ tình cảnh nào luôn là sự điềm tĩnh mà lại khó có thể nắm bắt được, giống như không gì có thể làm dao động mặt biển xanh thẳm ấy được.

Chỉ là không ai ngờ, một con người như thế lại chính là kẻ đứng đầu một đường dây vận chuyển ‘hàng’ từ Lào sang Việt Nam, cung cấp ‘hàng’ cho mấy quán Bar, Pub và các địa điểm ăn chơi nổi tiếng toàn Sài Gòn. Ngoài ra còn có quan hệ làm ăn với trên trăm đại gia lớn nhỏ.

Dụi tắt thuốc, Tô Khúc Dã có chút đăm chiêu nhìn về phía màn đêm. Lần nhập hàng này không có tranh chấp với băng đảng khác, cũng không bị công an tóm. Nói chung là mọi việc diễn ra khá thuận lợi, vượt qua dự kiến.

Tô Khúc Dã không phải buôn bán bình thường, anh ta bán Heroin.

Herion – Thuốc Lắc – Ma Túy.

Là thứ đã giết chết hàng triệu người sử dụng, khiến các bà mẹ mất đi những đứa con của mình.

Là thứ chất độc tai hại phá hủy nhân tính, ngăn cản sự phát triển của nhân loại.

Là thứ dơ bẩn mà một kẻ kiêu ngạo như Lưu Văn Quân không bao giờ đặt vào trong mắt.

Mà kẻ bán, luôn luôn là rác rưởi của rác rưởi.

Nhưng mà như thế thì sao? Cho dù gián tiếp hủy hoại con người, trở thành một thứ rác rưởi thì thế nào? Một khi có tiền, mọi chuyện chả có gì mà quan trọng cả, con người không phải là sinh vật yêu tiền sao? Tô Khúc Dã cũng vậy, anh yêu tiền và quyền lực hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.

Không nên nhìn mọi thứ chỉ qua vẻ bề ngoài, Tô Khúc Dã quả thật rất hợp với bốn từ ‘mặt người dạ thú.’ Có Chúa mới biết! Lưu Văn Quân đã từng đào sâu ba tấc đất tìm kiếm tất cả tư liệu về con người này, ấy thế mà còn không biết trong tay anh còn có một thế lực ngầm lớn như vậy. Nếu biết, sợ rằng cô ả phải đánh giá ‘đối tác’ của mình một lần nữa, thậm chí còn có thể phải hủy bỏ kế hoạch nhiều năm suy tính. Hợp tác với người thông minh và kẻ nguy hiểm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

À, nhưng đã quá muộn, bởi vì Lưu Văn Quân không biết. Thế nên, bánh xe định mệnh đã chệch hướng kể từ khi bắt đầu.

Điện thoại trong tay sáng lên một mảnh, rung bần bật theo từng hồi chuông. Tô Khúc Dã liếc nhìn số Lưu Văn Quân trên màn hình, bấm nút nghe.

“Anh nghe, có chuyện gì không Quân?”

Chất giọng trầm ấp đặc trưng phát ra từ loa điện thoại khiến Lưu Văn Quân khó chịu cau mày. Quân? Cô và tên đó quen thuộc đến thế sao? Gọi thân mật thế làm gì? Nghĩ đến việc hợp tác của hai người, Lưu Văn Quân nhịn xuống bực bội, lạnh lùng nói.

“Ngày mai là sinh nhật của chủ tịch công ty Trần Lê, anh đi với tôi.”

Nghe thế, Tô Khúc Dã nhếch môi. Sinh nhật của đám nhà giàu đa số chỉ toàn phô trương thanh thế, tìm đối tác làm ăn. Với địa vị công ty Trần Lê hiện nay, tuyệt đối có thể xếp vào một trong những công ty lớn nhất Việt Nam. Hơn nữa lần này là sinh nhật của chủ tịch, không phải cái kiểu tiệc tùng của mấy đứa con cháu trong nhà có thể so sánh. Thế nên, sự kiện lần này không thể thiếu sự có mặt của Lưu Triết – chủ tịch của Lưu Gia – cha của Lưu Văn Quân.

Loại yến tiệc này, không phải là bạn bè người quen có thể theo được, mỗi một cá nhân đến đây đều đại diện cho thế lực sau lưng mình. Tô Khúc Dã đi cùng với hai cha con Lưu Văn Quân, đương nhiên là dùng tư cách người yêu của cô hai tập đoàn Lưu Gia, con rể được chủ tịch Lưu Triết thừa nhận.

“Được thôi, tối mai mấy giờ?” Tiếp xúc với thế lực thượng lưu, cơ hội dâng đến miệng, Tô Khúc Dã đương nhiên không từ chối.

“Anh chờ ở trường, tiệc tổ chức lúc 6 giờ. Khoảng 5 giờ tôi đến rước anh.” Lưu Văn Quân nói xong, tính cúp máy. Chợt nghĩ đến cách Tô Khúc Dã gọi tên mình, liền bỏ thêm một câu. “Đừng gọi tôi là Quân, nghe rất khó chịu.”

“Chúng ta là người yêu, không gọi tên em thì gọi thế nào? Hay em thích được gọi em yêu? Honey? Cục cưng?” Giọng nói trầm thấp như cũ nhưng lại có phần trêu chọc. So với tên ‘Quân’, một hàng ‘tên thân mật’ kia khiến một kẻ kiêu ngạo như Lưu Văn Quân cũng cảm thấy rợn người, mức độ sến súa khỏi cần bàn cãi.

“Không cần, gọi Quân là được.”

Trước khi cúp máy, Lưu Văn Quân rõ ràng nghe được, tiếng cười khẽ ở đầu dây bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top