Chương 10: Nụ Hôn Của Ngày Hôm Qua
Chương 10: Nụ Hôn Của Ngày Hôm Qua.
Theo như thói quen hằng ngày, mỗi buổi sáng một trứng ốp la với sandwich, sau đó uống một cốc sữa tươi béo ngậy, kế tiếp mở laptop ra xem báo. Chu Bích Ngọc ngồi trên sô pha, ánh mắt lướt qua những thông tin trong bài báo sáng nay, ngón tay thon dài nhập địa chỉ forum của trường.
Nhấn phím Enter.
Đập vào mắt cô là hình ảnh một đôi trai gái ôm nhau, giống y như những gì cô nhìn thấy ở trường hôm trước, bàn tay cô run rẩy, rồi nhẹ nhàng nắm lại.
Cô chăm chú đọc từng chữ trên bài viết, chuyện tình yêu tay ba của Nữ Hoàng và Tô Khúc Dã, còn có Cừu Non đáng thương bị vứt bỏ là cô.
Gương mặt Chu Bích Ngọc vẫn bình thản, giống như nhân vật chính trong bài báo là một người khác, không phải người yêu cô, càng không phải là cô.
Ngày đó khi xảy ra chuyện, cô trơ trọi đứng nhìn anh kéo Lưu Văn Quân rời đi, trong lòng đầy bàng hoàng và bất lực. Dù trí óc khẩn cầu cô đừng nghĩ lung tung, dù trái tim nói rằng anh yêu cô, Chu Bích Ngọc vẫn làm một hành động ngu ngốc – chạy về trong cơn mưa.
Để rồi nằm liệt giường hai ngày không dậy nổi, trong thời gian đó cô suy nghĩ vô số chuyện, bao nhiêu kỉ niệm ùa về.
Chuyện anh với Lưu Văn Quân, hai ngày suy nghĩ khiến cô tìm ra rất nhiều sơ hở mà lúc đầu không nghĩ đến, mọi chuyện có lẽ không như đã thấy. Người làm nghệ thuật nhạy cảm đến đáng sợ, Chu Bích Ngọc chỉ dùng một ít manh mối đã đoán ra trong tay Lưu Văn Quân đang giữ thông tin hay một vật có liên quan với Tô Khúc Dã.
Thế nên, Chu Bích Ngọc nghĩ, anh vẫn yêu cô.
Anh vẫn yêu cô.
Đó là một sai lầm.
Chỉ là cô không biết, hay nói đúng hơn là không muốn tin tưởng sự thật ‘anh không yêu mình.’ Để rồi sau bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu mong chờ, cô lơ đãng nhấn chuột vào một bài báo, chiếc cốc trên tay liền rơi xuống, vỡ nát.
Chu Bích Ngọc không dám tin vào mắt mình, bài báo viết về tiệc sinh nhật tối qua của chủ tịch công ty Trần Lê. Trên màn hình xuất hiện nhiều hình ảnh trong bữa tiệc, nổi bật nhất là tấm hình chụp một đôi trai gái hôn nhau cùng với dòng chú thích bên dưới ‘chồng sắp cưới của người thừa kế tập đoàn Lưu Gia.”
Mặt biển xanh trong lòng cô như rạn vỡ, cô không biết đã đặt ra bao nhiêu lý do để bào chữa cho hành động của anh, dù có lý hay vô lý. Nhưng hình ảnh trước mắt…
Không riêng gì Chu Bích Ngọc, nhân vật chính trên báo – Lưu Văn Quân cũng đang nhìn máy tính nhíu mày.
Hôn nhau? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Chuyện là đêm qua, sau khi hai người ra khỏi đại sảnh. Bởi vì lúc đầu đi xe của Lưu Triết nên khi Lưu Văn Quân kiếm cớ về sớm thì phải gọi điện thoại cho tài xế đến đón. Đang lúc chờ xe, hiện trường bỗng trở nên kịch tính như phim khi một người đàn ông xuất hiện.
“Buông Văn Quân ra.”
Khụ khụ, mở đầu câu nói cứ như phim chưởng. Khi nam ác bá khi dễ cô thôn nữ, bằng một cách nào, vị đại hiệp áo trắng từ trên trời rớt xuống.
Lông mày ‘nam ác bá’ hơi nhếch lên? Thằng này từ đâu chui ra? Buông cái gì? Anh rõ ràng đứng cách Lưu Văn Quân một khoảng mà.
“Văn Quân, là thằng này bắt em cưới nó đúng không?”
Giờ đến lượt ‘cô thôn nữ’ nhíu mày, đỉnh đỉnh đại danh giám đốc kinh doanh nói chuyện ngu như bò, trông cô giống người dễ bắt nạt lắm sao?
Vâng, người trước mắt chính là Trần Thanh, đứa con ưu tú của chủ tịch Trần đáng kính.
Thành thật mà nói, Lưu Văn Quân mặc dù tàn bạo nhưng cô rất xinh đẹp. Đối với kiểu con gái như thế, rất nhiều thằng đàn ông lại nổi lên dục vọng chinh phục. Họ thích một người vợ dịu dàng nhưng lại yêu một cô mèo hoang dã. Với những kẻ không học trong học viện Thánh Paul, hai chữ Nữ Hoàng theo họ chỉ là một trò đùa không có gì phải bận tâm. Thế nên cả đám đã sai lầm khi ‘hô biến’ Nữ Hoàng cao quý trở thành một tiểu thư đỏng đảnh.
Và vị ‘đại hiệp’ trước mắt đương nhiên cũng đã nhầm lẫn ‘cô thôn nữ’ với vị Nữ Hoàng nổi tiếng tàn bạo.
Có lẽ Trần Thanh nên cảm thấy may mắn vì anh có một người cha đủ địa vị, huống hồ gì đây cũng tiệc sinh nhật của ông ta. Nếu không Lưu Văn Quân tuyệt đối sẽ cho anh nếm mùi đau đớn, cho anh biết hai chữ Nữ Hoàng cũng không phải là hư danh.
“Đi thôi” Lưu Văn Quân nói, cô thật không muốn dây dưa với một tên không đủ đầu óc.
Nhà họ Trần và nhà họ Lưu, từ cái ngày tập đoàn của Lưu Triết chỉ là một công ty chưa có sức ảnh hưởng, đã hợp tác với nhau. Cho đến khi Lưu Gia đã đủ sức đứng ngang hàng với Trần Lê thì cũng đã hơn mười năm ròng. Trần Thanh vốn biết Lưu Văn Quân từ hồi nhỏ, mặc dù hai người không gặp nhau nhiều nhưng trong lòng anh luôn nhận định Lưu Văn Quân là của mình, huống chi cô càng lớn càng xinh đẹp.
Trong mắt Trần Thanh, ‘người tình trong mộng’ của mình rõ ràng là bị ‘thằng khốn nạn’ kế bên bức ép, nếu không thì sao cô ấy phải lấy tên đó? Lưu Văn Quân là của mình, người cô ấy lấy chỉ có thể là mình.
Thật đáng tiếc, Trần Thanh đương nhiên không thể hiểu lý do ‘thâm thúy’ đã cứu vớt cái mạng bé nhỏ của mình. Vì thế, anh đã không ngần ngại mà chạy tới, hai tay vươn ra muốn ôm lấy ‘nữ thần của lòng mình’.
Bi kịch phát sinh là khi Lưu Văn Quân xoay người 180 độ, tung một cú đá xoay tuyệt đẹp, giầy cao gót 12 phân đạp một phát chính diện với khuôn mặt.
“A!” Một tiếng kêu thảm thiết như lợn bị cắt tiết, Trần Thanh ngã ra đằng sau, đập người xuống mặt đất, hai lỗ mũi máu chảy ròng ròng.
Tô Khúc Dã vẫn đứng im như cũ, mặt cười nhưng trong lòng không cười. Mọi hành động trước giờ của Lưu Văn Quân nói lên cô ả là một người rất bản lĩnh, khó đối phó. Bản thân anh cũng không thể bình tĩnh để chạy theo đầu óc của con người này, thật không hiểu nổi cô ả suy nghĩ gì khi dám đá gãy mũi con trai của chủ tịch trong chính tiệc sinh nhật của ông ta.
Tô Khúc Dã tự hỏi, với một Nữ Hoàng mà mình không thể nắm trong tay, hợp tác có phải là hành động đúng đắn?
Nhìn bóng lưng xinh đẹp đi phía trước, anh cười khảy. Bản thân lúc nào lại lưỡng lữ như thế, sống tới bây giờ còn sợ cái gì nữa? Không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao!
Chỉ là một đứa con gái đầy bản lĩnh mà thôi.
Lưu Văn Quân dừng chân trước một hành lang, lúc nãy do đi vội nên không kịp nhìn đường, hơn nữa khuôn viên nơi đây quá rộng khiến cô không thấy lối ra. Thấy Tô Khúc Dã vẫn đi theo sau mình, cô nghi hoặc hỏi.
“Anh theo tôi làm gì?”
“Em là người yêu tôi, không theo em thì theo ai?”
Nghe câu trả lời đầy trêu chọc, ánh mắt cô càng thêm nghi hoặc, tên này rốt cuộc là muốn làm gì? Cách nói chuyện thế này tuyệt đối không phải một Tô Khúc Dã ấm áp, ôn nhu dịu dàng, trừ khi anh ta muốn lột cái mặt nạ giả dối đó xuống.
Không đợi cô suy nghĩ, gương mặt điển trai đã xuất hiện trước mắt, gần đến mức khiến Lưu Văn Quân giật mình, bất giác thất thần. Cô cảm giác được hơi nóng phả ra từ môi anh chạm nhẹ trên má mình, khiến trái tim như ngừng đập. Trong đêm tối, hai thân thể dính sát vào nhau, mờ ám đến cực điểm.
Không thể tin được! Cô cư nhiên bị gã thanh niên trước mắt mê hoặc. Lưu Văn Quân tức giận, bàn tay vừa vung lên chưa kịp chạm đích thì đã bị nắm chặt, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai.
“Em mà đánh chồng tương lai, ngày mai sẽ lên báo đó.”
Ánh mắt Lưu Văn Quân đảo một vòng, chợt nhìn thấy một phóng viên đang đứng gần nơi trồng cây cảnh. Rất rõ ràng, nếu cô đánh anh, ngày mai cả hai sẽ được vinh danh trên mặt báo.
“Để tăng thêm một chút kích thích…” Anh nói, giọng thật nhẹ. Lưu Văn Quân có chút mơ hồ không hiểu, chợt cảm giác một thứ lành lạnh khô khốc ấn vào bờ môi.
Cả người đóng băng ngay tại chỗ, trí óc đình trệ. Đôi mắt mở to ngó trân trân vào hàng mi khép hờ của ai đó, cái kẻ đang siết chặt lấy eo cô.
Hôn môi.
Là hôn môi!!!
Người đang bị hôn đến nghẹt thở cố gắng tỉnh táo nhìn qua chỗ tên phóng viên, thấy máy ảnh trong tay bấm lia lịa, đèn flash sáng trưng. Cô – Lưu Văn Quân – một người cao ngạo và tao nhã, bỗng dưng muốn chửi mười tám đời tổ tiên của ai đó.
Và đến sáng hôm sau, Lưu Văn Quân ngồi trên ghế, đọc bài báo trên máy tính.
Tô Khúc Dã, đồ khốn nạn!!!
Báo lá cải chết tiệt!!!
Một lần nữa, Lưu Văn Quân cô – người tao nhã – đã và đang chửi thề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top