Chương 16
Xe buýt trờ tới trạm đúng lúc Khanh và Khang vừa chạy ào ra khỏi cổng trường.
Chẳng ngưng nhịp chạy, cả hai sẵn đà nhảy tót lên xe, thuần thục xuất trình vé xe buýt tháng rồi ngồi phịch xuống băng ghế cuối cùng, thở hồng hộc.
"Cậu dở chứng à?"
Khanh nhìn Khang ai oán, sau đó tự cười giễu mình.
"Tôi cũng thật là… tự dưng lại chạy theo cậu."
Cũng mấy tháng rồi Khanh không phải dốc sức chạy giống như bây giờ, cảm giác vừa kiệt sức nhưng cũng đầy hoài niệm.
"Tôi… phải nói câu ấy đấy."
Khang vừa thở hổn hển vừa đáp. Gương mặt cậu đỏ bừng, đương nhiên là vì kiệt sức.
"Cậu chạy khiếp thật. Tôi phải dốc hết sức mới đuổi kịp đấy. Cậu ở trong câu lạc bộ điền kinh à?"
Lời nhận xét của Khang phút chốc khiến Khanh lặng người. Cô không hề nhận ra bản thân đã chạy nhanh đến mức nào. Là phản xạ có điều kiện cô được trui rèn từ ngôi trường cũ, hay chăng là nỗi sợ hãi không muốn bị "ai kia" trông thấy khiến đôi chân này phải tức tốc chạy đi.
Khanh biết câu trả lời, nhưng không muốn thừa nhận nó. Cô quay đầu sang bên, nói với vẻ vô can:
"Tại cậu cả thôi. Ai bảo cậu kêu chạy làm chi."
"Nếu để hội trưởng bắt được thì phiền lắm."
Khang thành thật đáp. Nhịp thở của cậu đã bình ổn trở lại.
Trái ngược với Khang, trái tim Khanh bỗng chốc đập dồn.
Hai chữ "hội trưởng" Khang vừa nhắc đến kia làm Khanh nghĩ ngay đến một người. Linh cảm của cô hoàn toàn chính xác.
May mà mình tăng tốc.
Khanh vừa nghĩ thế vừa cố gắng lặp lại bài tập thở. Sau đó cô quay sang Khang, hỏi vào vấn đề:
"Mà… cậu có gì muốn nói với tôi à?"
"A!" Khang sực nhớ ra gì. Cậu gỡ ba lô ra khỏi vai rồi lục lọi đoạn nói: "Hôm bữa ghé trả xe, gia đình cô bạn kia có gửi cho cậu thứ này."
Khang đưa cho Khanh một phong bì trắng. Độ phồng bất thường của phong bì làm Khanh phải dè chừng. Cô hỏi thẳng:
"Tiền hả? Tôi không nhận đâu."
"Không. Là voucher đấy."
Khanh mở phong bì ra xem. Bên trong đúng là có rất nhiều voucher. Nào là phiếu mua hàng, phiếu chiết khấu, phiếu đồ uống miễn phí. Tính sơ sơ, giá trị của tất cả tấm phiếu cộng lại không phải là nhỏ.
"Bọn họ suy tính kỹ thật."
Khanh nể phục thốt lên. Nếu món quà đáp lễ là tiền mặt, chắc chắn Khanh sẽ đến tận nhà cô bạn kia để trả lại. Nhưng đằng này họ lại quy ra thành voucher, cô thật khó lòng từ chối.
"Tặng cậu một nửa này."
Khanh đưa một sấp phiếu cho Khang. Nhưng cậu từ chối.
"Tôi có rồi."
"Có, rồi đem bỏ qua bên tôi chứ gì."
Khang ngạc nhiên. "Sao cậu biết?"
Khanh đưa phong bì sang cho Khang, tay còn lại chỉ vào hai vết hằn trên mặt giấy trắng.
"Chứng cứ đây. Cái này là nguyên dạng người nhà bên đó bỏ vào, còn vết hằn này là do cậu tự tiện nhét thêm. Với lại, phần keo dán không còn bám tốt vào giấy nữa, chứng tỏ nó đã bị mở ra. Không cậu thì còn ai vào đây."
"Tôi không dùng mấy thứ này. Hơn nữa, chẳng có lý do gì tôi lại nhận chúng cả. Người giúp cô bạn kia là cậu. Tôi chỉ là người qua đường mà thôi."
"Có mà. Cậu đã giúp tôi lúc trên xe buýt, cho nên tôi mới nói là tôi tặng cậu đấy!"
Khanh kiên quyết dúi mớ voucher vào tay Khang, sau đó cô vội ôm cặp, nhích thật xa ra sát rìa băng ghế.
"Cấm cậu trả lại đấy. Tôi cũng phải miễn cưỡng nhận đây này. Phần của họ, và cả phần của cậu nữa."
"Nhưng, tôi chẳng đời nào đến mấy chỗ này cả."
"Tôi có hơn gì đâu!" Khanh vặn lại. "Tôi còn chưa bao giờ đặt chân đến rạp chiếu phim nữa là…"
"Thật hả?" Đôi mắt Khang mở to, ngạc nhiên.
"Vé xem phim đắt lắm. Với lại…" Ánh nhìn kinh ngạc của Khang làm Khanh có chút ngượng ngùng. Giọng cô ngày một nhỏ dần. "Tôi cũng không có thời gian để xem."
Khi không đến trường, Khanh phải đi làm thêm. Nhà chỉ còn hai người, cô không muốn đặt quá nhiều gánh nặng lên đôi vai người đó.
Nhận thấy ấn tình trong lời nói của Khanh, Khang lặng im một đỗi. Cậu vuốt thẳng mấy tấm phiếu trong tay, cuối cùng quyết định cho lại vào ba lô.
Hai người bạn sau đó hướng mắt ra cửa sổ, chìm đắm vào ánh đèn xa xa và trong thế giới riêng của mình. Được chừng vài phút, Khang bỗng quay sang cất tiếng hỏi Khanh:
"Quên mất, tôi chưa biết tên cậu. Cậu tên là gì? Tôi tên Khang."
"Na ná tên của cậu." Khanh đáp như đánh đố. "Khác chữ cuối."
"Khanh á?"
Khang tìm ra đáp án rất nhanh, nhưng cậu vẫn muốn nghe một câu xác nhận.
"Đúng không? Cậu tên Khanh?"
"Ờ. Là Khanh."
"Hừm." Khang bỗng dưng nghiêm mặt, thở dài. Cậu nói: "Nếu biết tên cậu ngay từ đầu, tôi đã không phải tìm kiếm cực khổ rồi."
"Tìm kiếm? Tôi hả?"
Khanh ngạc nhiên. Rồi nhớ đến phong bì voucher, cô chợt hiểu lý do Khang muốn tìm cô.
"Những ngày qua, làm phiền cậu nhiều rồi. Cảm ơn cậu nhé."
Khanh trịnh trọng cúi đầu. Có điều, Khang xua đi ngay.
"Không. Ý của tôi không phải như vậy." Khang giải thích. "Tại tôi thấy rất khó hiểu khi không thể tìm được cậu. Tôi biết cậu bằng tuổi tôi, thế nhưng đi hỏi thăm cả khối lớp 10 lại chẳng có ai biết tin gì về cậu. Cảm giác khi đó… bứt rứt, khó chịu lắm."
"Xét cho cùng… tôi vốn không thuộc về thế giới này."
Khanh ưu sầu nói. Giọng của cô bất giác trầm xuống nên Khang nhất thời không nghe ra được. Cậu hướng đôi mắt băn khoăn sang nhìn cô, ý muốn bảo: Cậu có thể nói lại lần nữa không?
Khanh cười nhạt. "Đằng nào cậu cũng gặp được tôi rồi còn gì."
Khang cũng cười theo. Nụ cười của cậu thật đẹp.
"Thật ra," Khang thú nhận. "Tôi đã định tìm đến nhà cậu. Nhưng rốt cuộc… lại không nhớ đường."
"Kỳ thủ cờ vua mà trí nhớ của cậu kém vậy à?"
Khanh châm chọc. Khu phố nhà cô vòng vèo như mê cung, với người đến lần đầu như Khang, không nhớ đường cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ.
"Không. Là do tôi bận nhớ chi tiết về lũ mèo."
Khang đưa ra lời giải thích mà Khanh không ngờ tới.
Sau đó cậu lại mở ba lô, lấy quyển sketchbook bìa trắng ra, lật qua vài trang rồi đưa cho Khanh.
"Cậu coi có điểm nào sai không?"
Chỉ mới gặp qua một lần nhưng Khang đã có thể phác họa lũ mèo ở nhà Khanh chính xác đến từng chi tiết. Từ dáng đứng, dáng nằm đến điệu bộ liếm tay, chải đầu… từng chú mèo trên trang giấy hiện ra trước mắt Khanh quen thuộc đến kinh ngạc.
"Đáng ra… cậu phải trong Câu lạc bộ Mỹ thuật mới phải!"
Khanh nể phục thốt lên. Tay lật nhanh cho đến trang mới nhất rồi sững người.
Người mẫu trong bức vẽ cuối cùng của Khang, chính là Khanh.
"Cậu… không lẽ…"
Trong đầu Khanh đang vỡ ra nhiều điều. Cô bất an hỏi:
"Cậu đã vẽ nó để tìm tôi sao?"
"Có chuyện gì với bức vẽ ư?"
"Tệ rồi."
Khanh ôm trán, sự khó chịu hằn rõ trên gương mặt đoạn cô nhớ lại rắc rối ở hội trường khi nãy, hàng lông mày càng nhíu lại hơn.
"Này, cậu không sao chứ?" Khang lo lắng hỏi. "Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi không hiểu lắm."
"Cậu mang rắc rối đến cho tôi rồi."
Khanh trả lời bằng một giọng mệt mỏi. Giọng nói đó cho thấy dù có là chuyện gì đi nữa cũng không cứu vãn được nữa rồi.
Và cả hai chìm vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top