Chương 15
Khanh sải những bước thật dài rời khỏi khu phòng hành chính. Tâm trạng ngổn ngang nên cảnh sắc trên đường lướt qua mắt cô như đoạn phim tua vội.
Ngoài mặt luôn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thực chất trong lòng, Khanh là một đứa rất dễ bị hoàn cảnh tác động.
Việc sa đà vào chuyện của Ly là một ví dụ. Dù chỉ mới giáp mặt Trực vài lần, nhưng Khanh đã sớm nảy sinh thái độ thù địch với cậu ta. Điều đó không hẳn là sai, nhưng nó khá phiến diện.
Kinh nghiệm chơi cờ đã dạy cho Khanh rằng, nguyên nhân chủ chốt dẫn đến sự thất bại, đó là chỉ nhìn một quân cờ mà không chịu bao quát cả bàn cờ.
Giả như Khanh gặp Trực vào một thời điểm khác, với một tình huống khác, có lẽ nhìn nhận của cô về cậu ta sẽ không giống bây giờ.
Vấn đề nằm hết ở suy nghĩ. Có điều, chuyện lần này… thực sự vượt quá sức chịu đựng của Khanh.
"Bình tĩnh nào. Hít thở sâu. Một, hai, ba…"
Khanh dừng lại ở một đoạn hành lang, tay ôm ngực, cố bình ổn nhịp thở đang rối loạn bằng cách đếm đến mười.
Đây là bài tập người đó đã dạy cho Khanh hồi năm cô 6 tuổi, khoảng thời gian cô thường hay gặp ác mộng nhất.
"Ngoan nào. Con phải bình tĩnh thì mới đuổi đánh được bọn kẻ xấu trong mơ được chứ."
"Nhưng, giấc mơ là của con mà. Sao kẻ xấu lại vào được chứ?"
"Chúng nhân lúc con la hét mà lẻn vào đấy. Ban đầu chỉ một tên thôi. Nhưng dần dà chúng sẽ đông lên rồi ăn giấc mơ của con luôn đó!"
"Con không sợ đâu! Con sẽ cố gắng bình tĩnh lại rồi quay vào giấc mơ, tống hết bọn chúng ra ngoài!"
"Tốt. Như thế mới là cháu của cậu chứ. Mà con nhớ nhé, nếu thua thì cứ việc tập thở từ 1 đến 10, rồi hẵng quay lại đó."
"Vâng ạ."
Cho đến giờ, Khanh vẫn luôn vâng lời người đó. Quả thật, phương pháp này rất hiệu quả. Nó giúp Khanh ổn định tâm trạng lại rất nhanh.
"Không được lo lắng nữa. Anh ta không có liên hệ gì với mình hết."
Cuối cùng, Khanh cũng có thể cắt quyết tâm thành lời.
"Ôi, tiêu… Sao mình lại về bằng đường này chứ?!"
Mãi suy tư nên thay vì rẽ trái, đi về phía cổng phụ để đón xe buýt, Khanh lại đi thẳng một mạch. Đến lúc nhận ra thì cô đã đặt chân đến hội trường từ lúc nào không hay.
"Hừm… Đến đâu không đến, sao lại đến đúng cái nơi này chứ!"
Khanh tự mắng mình, tay đấm vài cái vào đôi chân trút giận.
Đã lỡ đi ngang rồi, Khanh ghé mắt vào cửa sổ, nhìn vào trong hội trường xem sao.
Nguyên một khán phòng rộng lớn là thế, cũng xấp xỉ nửa cái sân vận động chứ ít gì, vậy mà lại chật kín người. Thế mới thấy, thành viên Câu lạc bộ Cờ vua đông đảo đến mức nào.
"Hèn chi phải mượn thêm thư viện." Khanh lẩm bẩm. "Nhưng còn biết bao nhiêu phòng trống khác trong trường, sao nhất thiết phải chọn thư viện chứ?"
Khanh quyết định quan sát Câu lạc bộ Cờ vua thêm một chút.
Trước đây, Khanh cũng có vài lần đi ngang qua hội trường, nhất là mấy lúc phải ghé xuống căng tin, nhưng chưa bao giờ cô để nó vào mắt.
Kể từ lúc Khanh dứt khoát gạch bỏ hai chữ "cờ vua" khỏi đơn gia nhập câu lạc bộ, cô đã quyết đoạn tuyệt với tất cả những gì liên quan đến cờ vua.
"Nhưng cờ vua vẫn bám dính lấy mình…"
Nghĩ đến lần hướng dẫn cờ hôm trước, cộng với vụ thế cờ của Ly hồi chiều nay, Khanh không khỏi thở dài, kiểm điểm.
"Thôi, chỉ cần không thi đấu là được."
Khanh nhượng bộ bản thân một chút.
Trong lúc đó, bầu không khí tập trung trong hội trường vẫn không thay đổi. Chẳng có lấy tiếng trò chuyện ngoài lề. Âm thanh chủ đạo vẫn là tiếng đi cờ lạch cạch, xen lẫn dăm ba câu trao đổi về chuyên môn. Các thành viên, ai cũng nhìn lén nói khẽ. Cảm giác rón rén, căng thẳng này… thật khác với bầu không khí ồn ào, đầy tự do bên Câu lạc bộ Văn học.
"May là mình đã không thi vào đây."
Dù yêu thích cờ vua đến mấy, nhưng nếu phải gò ép mình trong môi trường áp lực thế này, Khanh chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Con người Khanh thích sự thoải mái.
Nước cờ của cô cũng thật tự do.
Chiến thắng là một lẽ. Nhưng nếu không vui thì chơi cờ chẳng còn ý nghĩa nữa.
"Ồ. Nhóm Vân, Nhi kìa."
Ở góc phải, phía cuối hội trường, Khanh chợt bắt gặp bóng lưng của mấy cô bạn cùng lớp. Họ đang bắt cặp chơi một đấu một. Gương mặt ai cũng đăm chiêu, dáng người căng cứng. Coi bộ thế cờ không được khả quan lắm.
"Hừm. Giá mà lúc trên lớp, các cậu được một nửa như bây giờ thì đỡ cho tôi biết mấy."
Khanh thầm than rồi đưa mắt tìm Ly. Đằng nào cũng lỡ ngó rồi, thôi thì coi xem tình hình của cô bạn ra sao. Ở chung câu lạc bộ với Trực thì thể nào chuyện tương tự hồi chiều cũng xảy ra. Nếu chung nhóm thì càng khó xử hơn.
Cơ mà, thành viên Câu lạc bộ Cờ vua quá đông. Người nối người, hàng nối hàng, ngồi san sát nhau y hệt bàn cờ… muốn tìm một người thấp bé như Ly thật không dễ dàng gì.
Đương lúc đó thì đằng sau Khanh bỗng vang lên tiếng nói.
"Cần tìm ai à?"
"Ờ." Giọng người đó khá quen nên Khanh đáp luôn mà không quay đầu lại. "Một bạn nữ, hơi thấp, ngực… to to."
Khanh vô thức đưa tay ra trước ngực, miêu tả kích cỡ. Rồi thình lình, cô sững lại, quay ngoắt ra sau nhìn.
Đang đứng đằng sau Khanh, chính là Khang.
"Hèn gì…" Khanh thôi thập thò bên cửa sổ, cô đứng thẳng người lại, làm vẻ đường hoàng hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi là người phải hỏi cậu câu ấy mới đúng nhỉ."
Khang đáp lại bằng gương mặt bình thản. Hai tay cậu bất giác cho vào trong túi quần đoạn cậu hất hàm về phía hội trường, muộn màng giải thích:
"Tôi ở trong Câu lạc bộ Cờ vua. Còn cậu, đi đâu mà mang cặp thế?"
"Tôi đi về."
"Về?"
Khang lặp lại cái từ ấy như thể nó khó hiểu lắm, rồi đột ngột cậu rút tay ra khỏi túi quần. Khang chỉ vào Khanh, vội vàng căn dặn:
"Ở đây. Chờ chút."
Nói rồi Khang rảo bước vào trong hội trường.
Phải công nhận là Khang có một sức hút rất lớn trong Câu lạc bộ Cờ vua. Cậu vừa tiến vào giữa hai dãy bàn thì ngay lập tức, mái đầu của các thành viên nữ đồng loạt ngẩng lên, ánh nhìn dành cho cậu đầy ái mộ, mến phục.
Đi được hai phần ba hội trường thì Khang thình lình đứng lại, tay chỉ về phía cái bàn thứ năm, dãy thứ hai, bên trái đoạn quay đầu, hướng ánh mắt về phía khung cửa sổ nơi mà Khanh đang đứng. Môi cậu mấp máy gì đó. Khanh không nghe được. Nhưng cô biết điều cậu đang muốn nói là gì.
"Người cậu đang tìm nè."
Theo hướng Khang chỉ, Ly hoang mang quay lại, ánh nhìn dừng lại trên người cậu bạn điển trai khoảng vài giây, rồi quay ngoắt về phía của Khanh.
Hầu như toàn bộ thành viên trong hội trường cũng phản ứng y thế.
"Toi rồi!"
Khanh điếng người, như kẻ gian vừa bị bắt tại trận. Cuống cuồng, cô vội thụt người xuống rồi lom khom rời khỏi cửa sổ, đi xuống bậc tam cấp, sau đó thẳng lưng lại rồi sải bước thật nhanh, chẳng còn màng chi lời căn dặn của Khang hồi nãy.
Chục giây sau đó, có tiếng chân người huỳnh huỵch đuổi theo sau.
Chẳng cần quay lại Khanh cũng biết người đó là ai, vì Khang đã vội lên tiếng gọi.
"Này! Tôi đã bảo chờ mà!"
"Tại cậu hết chứ ai!"
Khanh quay lại toan trách cậu bạn. Nhưng sau hai đứa, có rất nhiều người từ hội trường đang hiếu kỳ nhìn ra, có vài người đang chực đuổi theo họ.
Khanh vẫn chưa kịp hiểu sự tình thì bàn tay Khang chợt nắm lấy bả vai cô, đẩy đi.
"Chạy thôi. Tôi trốn câu lạc bộ đấy!"
"Cậu… thật là…"
Và cả hai cùng tăng tốc, lao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top