Chương 14

Không khí ở Câu lạc bộ Văn học hiện đang hết sức u ám. Đến cả người hoạt ngôn như Khánh còn chẳng biết phải nói lời động viên tinh thần của những người còn lại thế nào. Tính xuôi tính ngược cũng chỉ có một phương án duy nhất: nhượng bộ.

"Đành vậy thôi. Gì chứ tên Khiêm đó đã nói như thế thì hắn sẽ đấu đến cùng… Ôi, thương thay cho câu lạc bộ nhỏ bé của tôi!"

Khánh ủ rũ nằm bò xuống bàn.

Cửa thư viện đã rộng mở và sáng đèn trở lại. Duy chỉ có những người bên trong là tâm trạng lại nặng nề hơn.

Ngồi sau màn hình máy tính, Khôn bực bội nói:

"Hừm… Kiểu này thì chẳng thể chơi game đàng hoàng được nữa. Bọn mê cờ cứng nhắc đó thể nào cũng làm ầm lên rồi giáo huấn này nọ… mới nghĩ đến thôi đã bực cả mình!"

"Đương nhiên rồi."

Khanh ngồi một mình ở dãy bàn đối diện, đanh mặt, lẩm bẩm.

"Đây là câu lạc bộ Văn học, chứ có phải hội Liên Minh đâu. Anh được mọi người dung túng quá rồi."

"Hầy. Anh mày cũng chẳng thể ném phi tiêu được nữa." Khoa thở dài. "Rồi cũng sẽ có thằng phàn nàn rằng tiếng phi tiêu to quá làm chúng nó không tập trung được. Sau đó thì khiếu nại lên trên. Thể nào thầy cô cũng tịch thu bảng phi tiêu của anh mất."

"Anh ơi, chắc không đến nỗi đó đâu!"

Khải bất ngờ xen vào trấn an. Đến lúc này, chẳng biết cậu chàng đã nắm được vấn đề hay chưa. Nhưng cái tính lạc quan vẫn thôi thúc cậu nói.

"Hồi nãy nói chuyện, em thấy bọn họ cũng tốt lắm mà."

"Tốt?!"

Nghe Khải khen địch, Khánh bật dậy. Đôi mắt cô nàng quắt lên, miệng mắng xối xả:

"Tốt con khỉ! Tốt mà đi cướp phòng sinh hoạt của người khác à?"

"Họ bảo chỉ mượn một tháng thôi." Khải kiên nhẫn giải thích.

"Ở lâu sinh quen! Ôi trời ơi… Ai đó tống tên phản bội này khỏi mắt tôi đi!"

Chẳng buồn nói nữa Khánh lấy uy quyền của hội trưởng câu lạc bộ ra lệnh. Ngay tắp lự, Khoa, Khương và cả Khôn, tức tốc rời chỗ. Ba đàn anh kính mến, mặt lạnh như tiền, dứt khoát khóa tay cậu đàn em áp tải ra khỏi phòng rồi đóng chốt cửa lại.

"Ấy, đừng… cho em vào đi! Cặp em còn trong đó!"

Khải đập cửa kêu gào, nhưng người bên trong đều đồng lòng làm ngơ.

Khoa còn mắng thêm: "Cái thằng đần! Làm ô uế hết cái tên K!"

"Mà này… mọi người không thấy mình đang làm quá lên à?"

Đang ngồi giũa móng tay ở góc phòng, ngay dưới chân là giỏ đựng rác, Kim - thành viên duy nhất không có mặt trong vụ đụng độ "nảy lửa" với câu lạc bộ cờ vua khi nãy, thản nhiên bình luận.

"Thử so sánh đi. Phía đội cờ vua là bên chịu thiệt nhiều hơn đấy. Phải chung phòng với cái câu lạc bộ ồn ào, tào lao như tụi mình… chưa chắc gì bọn họ tập trung nổi. Có khi mới ngày đầu đã cuốn gói đi rồi cũng nên."

"Chí lý!"

Khánh vỗ tay, mừng rỡ như bắt được vàng đoạn hồ hởi nói: "Nếu địch muốn tiến thì cứ để chúng vào, rồi thì… chúng ta sẽ phá cho bọn cờ vua thua liểng xiểng luôn. Nghe nói bên đó sắp có mấy trận đấu quan trọng. Giả như thua, để xem nhà trường còn ưu ái cho bọn nó không!"

"Nhưng quậy phá người khác… không phải hơi ác quá sao?" Khương rụt rè lên tiếng. "Chỉ cần đôi bên đừng đụng chạm nhau là được rồi mà. Nói một tiếng chắc họ sẽ hiểu thôi."

"Nếu dụ được tụi nó cùng chơi phi tiêu thì càng hay, như thế đỡ bị tịch thu." Khoa vuốt cằm ủng hộ.

Khôn cũng gật gù theo. "Bên đó chắc cũng phải có mấy thằng thích chơi Liên minh chứ!"

"Còn được ngắm trai đẹp nữa, tuyệt vời…"

Kim ngắm nghía bộ móng vừa ngân nga trong miệng.

"Khiêm thì chắc chắn rồi, nhưng hy vọng Khôi và cậu chàng Bảo Khang cũng được gọi lên đây."

"Con gái! Con gái nữa chị Kim à!!!"

Ghé mặt vào cửa sổ, Khải hét vào bổ sung.

"Con gái bên đội cờ vua xinh lắm chị! Người đâu da trắng ngần mà còn dễ thương…"

Không dưng các thành viên lại bị cái lợi trước mắt che mờ ý chí, là người đến giờ vẫn kiên quyết chống đối, Khánh bừng bừng lửa giận hét lên:

"Dẹp, dẹp hết mấy tư tưởng phản câu lạc bộ đó ngay lập tức cho tôi! Cấm tiệt mấy người bàn lùi!"

Khánh chỉ tay một lượt cảnh cáo cả bọn rồi chốt lại.

"Tôi là hội trưởng, là người đứng đầu cái câu lạc bộ này! Các người bầu tôi lên thì phải tuân theo chỉ thị của tôi! Kiên quyết chống phá địch đến cùng! Nghe có rõ không hả?"

Khánh nói như quát, Khanh len lén đưa tay lên bịt tai.

Đến giờ, Khanh cũng không rõ nguyên cớ nào lại khiến các thành viên đồng lòng bỏ phiếu 7/7 bầu cho Khánh vào hồi đầu năm. Có lẽ là theo bản năng. Ai cũng lờ mờ cảm nhận được nếu bầu cho Khánh thì sẽ thế này, mà không bầu thì càng khủng khiếp hơn.

Khí thế bức người như sư tử Hà Đông của đàn chị chuyên Lý thật sự khiến các thành viên phải e dè, khiếp sợ.

Tất cả răm rắp đáp: "Rõ."

"Hừm. Thông não rồi thì về hết đi. Tôi cần thời gian để suy nghĩ chiến lược."

Cũng chẳng còn tâm trạng chơi game hay cãi cọ tào lao, các thành viên lần lượt đứng dậy, khoác ba lô đi về.

7 giờ kém 20. Về sớm được một chút.

Khanh ngước nhìn đồng hồ rồi nối đuôi Khoa đi ra cửa. Tuy nhiên lúc đi ngang qua Khánh, cô bỗng bị kêu lại.

"Này, em có kế sách gì không Khanh?"

Vẻ mặt Khánh dành cho Khanh chất chứa đầy hi vọng.

Khanh dừng lại nhìn đàn chị. Giọng của cô có chút hờ hững: "Hiện tại thì chưa."

Câu trả lời đó khiến sắc mặt Khánh hơi xìu xuống. Nhưng đó không phải là tất cả.

Khanh đột ngột đanh giọng:

"Nhưng chị đừng lo. Em sẽ không để họ ở lại đây lâu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top