Tập 3
~~~~~~~~~~~_ Bản nhạc cổ điển được phát du dương khắp cả biệt thự Sakura nơi cô ở. Trên chiếc giường trải đệm trắng to, một thân hình nhỏ bé với nước da mềm mại đang say sưa nồng giấc. Đến khi đủ giấc thì đôi mắt lục bảo từ từ chớm mở. Cảm giác say ngủ vẫn còn khiến cho cô hơi nhức đầu. Cô đặt tay xoa thái dương và ngồi dậy. Bất ngờ khi thấy quần áo của mình đã được thay bằng bộ áo ngủ. Cô nhớ lại rằng hồi trưa có về chung với hai tên quản gia, sợ có chuyện nên cô hoảng hốt đạp tung cửa và chạy ra ngoài kiếm hai người đó để hỏi tội.
Trùng hợp thay, lúc ấy Sasuke cũng ở ngoài, tay đang bê đống quần áo để đi giặt. Gặp cô chạy ra nên không kịp né và bị đè lên.
- Auu!!!_ Cô xoa mông
- Tiểu thư!!!_ Anh lên tiếng
- Này tên kia, cậu đã làm gì tôi rồi???_ Sakura nhanh chóng hỏi
- Thưa, ý tiểu thư là sao ạ??_ Anh hỏi
- Cậu đã làm gì tôi chưa, tại sao quần áo của tôi lại....lại...???_ Cô lo lắng gặng hỏi
- Thưa, ngừoi thay quần áo cho tiểu thư là bà Fujjia đó ạ._ Anh thầm cười vì cô nàng ngốc nghếch này
- Ơ...._ Cô im bặt
- Tiểu thư..._ Anh lên tiếng
- Sao, lại có chuyện gì??_ Cô hơi ngại, giả vờ bình tĩnh.
- Tiểu thư có thể đừng đè tôi nữa không?? Tôi còn phải làm việc._ Anh cười
Cô giật người nhảy ra khỏi anh. Đôi má hồng hào ửng đỏ lên. Bao nhiêu nét dễ thương đều hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn với đôi má hồng hào dễ thương. Cô mắc cỡ chạy vội vào phòng. Sasuke đứng đó, miệng cười mỉm. Anh đứng đó ngẫm nghĩ một lát,....
1s 2s 3s -> -> 15 phút sau,
Chát!!!_ Anh tự tát mình, thúc đẩy nhanh chóng đi làm việc rồi về phòng nghỉ ngơi.
Tại phòng giặt quần áo....
Anh đang bê thau quần áo bẩn của cô chuẩn bị bỏ vào máy giặt thì chiếc điện thoại bỗng reo lên báo rằng có một cuộc gọi từ... Một kẻ ẩn danh...
- Lại gọi nữa ư??? Chẳng phải tao với mày đã thoả thuận không liên lạc với nhau từ vụ con Hinami nữa rồi mà!!!_ Anh bỏ thau quần áo xuống đất, nhanh chóng đóng cửa phòng giặt, ngồi lên chiếc ghế gỗ, lấy tay vuốt mái tóc đen huyền lên, đưa bộ mặt sát khí trừng trừng. Phút chốc, cả phòng giặt đều bao trùm sát khí rợn người đến lạ lùng.
- Ahhh, Sasuke- kun, chẳng phải anh bảo rằng nếu muốn thì em có thể...._ Một giọng chanh chua, thánh thót vang lên, chưa kịp nói hết thì anh vội tắt ngay điện thoại.
Thoát màn hình, lướt qua nhiều trang để tìm danh bạ, Karin, chặn cuộc gọi từ người này, bấm vào. Rồi anh tắt điện thoại, đưa vào túi quần và tiếp tục làm việc.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, anh hơi giật mình. Vội lên tiếng hỏi:
- Ai..ai đó????
- Là tôi, Sakura đây!_ Cô điềm đạm lên tiếng
- Thì ra là tiểu thư!!_ Anh trả lời
- Chứ anh nghĩ tôi là ai???_ Cô hỏi
- À không, tôi cứ tưởng là Ino._ Anh lại trả lời
- Ừ.ừm.._ Cô ừ một tiếng rồi im lặng.
Bên trong phòng, ngoài cửa. Hai con người đang đứng ở đó, đã trôi qua 10 phút, vẫn im phăng phắc, không ai dám lên tiếng vì ngại ngùng và không biết nói gì. Bỗng,
- Cô..cô chủ tìm tôi có việc gì???_ Anh kiềm chế mình, trong lòng có một chút bối rối
- Ahh.ahh... Không, tôi chỉ định hỏi anh có muốn đi ăn cùng tôi hay không?? Lúc nào cũng ăn một mình nên cảm thấy hơi cô đơn._ Ban đầu khi nghe anh lên tiếng, cô giật mình, lúng túng chả biết nói gì. Nhưng sau đó tìm cố gắng bình tĩnh rồi trả lời
- Tôi không dám đâu, tiểu thư cao quý, còn tôi thấp hèn. Nếu đi ăn, ngồi chung một bàn thì e là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của tiểu thư._ Anh từ chối
- Yên tâm đi, tôi biết một quán ăn mà nhà báo tạp chí lá cải không biết. Cậu có thể đi cùng tôi._ Cô cố gắng dùng lời lẽ thuyết phục
Không biết nói gì thêm, anh đành nhận lời. Bước ra ngoài, anh vội vã đi ngay xuống nhà xe, nhanh chóng khởi động chiếc xe moto màu đen mang biển số hiệu SK-9999 (sorry tác giả ngu về xe nên viết bừa, SK là viết tắt tên Sakura á nha). Cô đứng dưới nhà đợi, người hầu chạy đến khoác chiếc áo lông thú màu nâu vào cho cô rồi lấy đôi ủng cho cô mang. Hầu như cô chả cần đụng đến những thứ phụ kiện này. Tất cả đã có người hầu lo.
Chiếc xe chạy đến....
Hết tập 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top