Chương 9: Hoàng Đế Ai Cập
Rain và Carol nói chuyện với nhau khá lâu, vô cùng thân mật. Rain giờ không biết đâu là bộ mặt của Carol là gì nữa ... Cô ấy là thiện hay ác? Câu nói này có lẽ sẽ không có câu trả lời, ngay cả nàng cũng không biết mình là gì.
- Hay là như vậy - Hoàng phi nói- Mình sẽ để bạn ở trong này, nói bạn là chị mình thì sao ? Bạn giỏi và tài năng, học ở Havard cơ đấy, ngự y trong cung sẽ cần đến bạn. Mình muốn bạn là chị mình, như vậy Hoàng đế sẽ cho ta thân thiết với nhau hơn, chàng là một người đa nghi.
- Sao bạn lại muốn vậy, ta vừa mới gặp nhau.
- Vì mình chưa bao giờ có chị, người chị kết nghĩa lần trước thì.....mà thôi! Bạn đồng ý nhé, bạn cũng lớn hơn mình kia mà.
- Nhưng....
- Thôi, không nhưng nhị gì hết.
Rain còn chưa kịp phản ứng, đầu vẫn đang nghĩ kế để những ngày sau sẽ tiếp cận Carol thế nào để nàng có thể làm đúng theo kế hoạch... tháng sau, Izumin sẽ đến Ai Cập để xem xét nếu có cơ hội sẽ " chộp " lấy " báu vật tóc vàng " kia, Ruka đã tuột mất nhiều cơ hội rồi, nếu nàng cũng thế thì thật uổng công vượt đến đất nước Ai Cập xa xôi này.
- Bạn đang nghĩ gì vậy ?
Rain giật mình quay sang Carol mỉm cười tươi tắn:
- Nghĩ về việc tìm đường quay về nhà.
- Ồ - mặt Carol thoáng buồn, Rain biết là cô ấy cũng đang nhớ nhà.
Cả gian phòng trở nên im lặng... chỉ có hai cô gái cùng hai suy nghĩ khác nhau,
- Thưa lệnh bà, Hoàng Đế đã tới - một cung nữ phá tan bầu khí bây giờ.
Carol đứng dậy, gật nhẹ đầu với cung nữ, đi đón người chồng của mình, Rain ngồi một lúc mới nhớ ra. Remas đã đi đâu ?
* Ta đây *
* Nãy giờ sao ta không thấy ngươi *
* Haizzz... Vừa được vài ngày đã bị bắt lại*
* Thế có sao ... *
* Quay ra đằng sau *
Rain nhăn mặt quay lại, nàng đơ đi một hồi, không phản ứng gì cả. Trước mặt nàng, Remas đứng đó, khuôn mặt vẫn như thế, không thương tích hay gì, nhưng cái làm nàng hoang mang nhất bây giờ chính ta bộ tóc của ngài, nó là màu đen chứ không phải màu vàng óng như bình thường nữa.Tuy nhiên việc này không ảnh hưởng đến sắc đẹp tuyệt trần kia.
* Chậc.. khó chịu *
* Không ảnh hưởng tới sắc đẹp*
* Cái ta không khó chịu vì đẹp hay không, mà là ta có nguy cơ bị biến thành người phầm trần *
* Giờ ngươi định làm thế nào *
* Ta đã nhờ hai vị thần sông Nile rồi, sức mạnh của ta sẽ biến mất bất cứ lúc nào nên ta phải đi giải quyết nhanh vụ này, ngươi sẽ không sao chứ *
* Không sao *
Nói xong một cơn gió to từ đâu bay tới và Remas biến mất trong đó. Rain nhìn về phía cửa sổ. Liệu hắn ta có sao không ? Mà, nàng biết quan tâm từ bao giờ vậy.
- Chàng vào dùng bữa tối đi Menfuisu.
Rain nhanh chóng đứng lại chỗ của mình, đứng lại với dáng vẻ cung kính. Menfuisu miệng vẫn đang mỉm cười, chuyển hướng nhìn sang Rain, nhẹ nhàng nói :
- Ngươi là cung nữ mới ?
Rain chưa kịp nói gì, Carol đã chen vào, nắm lấy tay nàng, đứng trước mặt vội giới thiệu:
-Chị gái của thiếp, thưa chàng. Chị đã đi tìm thiếp trong nhiều năm.
Menfuisu lúc này mở to con mắt, lông mày vị Hoàng đế Ai Cập nheo lại, ngài không nói gì... 5 giây...Ngài đứng dậy, đến đối diện Rain với khoảng cách tôn trọng, ngài cúi người xuống chào " chị vợ ".
- Ta rất vui khi được gặp chị. Carol chưa kể cho ta về chị bao giờ.
Trước mặt nàng, mặt Menfuisu không chút biểu cảm, ánh mắt như vô hồn
- Mừng chị đến đất nước Ai Cập xa xôi này.
- Là phước của thần khi được diện kiến Hoàng đế Ai Cập.
Và những ngày sau đó, Menfuisu vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ.
Rain được mặc đẹp hơn và có trang sức được đeo vô cùng nhiều : trên đầu, trên cổ áo, ở tay, chân,v.v Khi nào muốn di chuyển, nàng phải dồn hết sức mới có thể làm được...Giờ nàng đang ngồi bên cạnh sông Nin, hưa tay đón những bông sen tươi còn sương đêm. Nàng đã trở thành một con người nhẹ nhàng và trầm lặng chỉ với một thời gian vô cùng ngắn, nàng còn biết bày mưu kế, làm điều trái lương tâm... Cảm giác như, trước khi chết ở một nơi xa xôi này, nàng muốn làm một điều gì đó khác lạ, một trải nghiệm mới.
Rain... Rain... Rain.
Rain định hình lại được hiện tại, nhìn lên một hồi, giọng nói này... Nữ thần Isis ?
- Rain, hãy cẩn thận...
Nàng nhắm mắt, cố gắng nghe rõ những gì thần nói, " cẩn thận ", về cái gì ? kế hoạch bị đổ bể? Có gì có thể sai lầm được cơ chứ. Carol tin tưởng tuyệt đối, Luka làm tròn nhiệm vụ, Hoàng đế không động tĩnh gì, mọi việc đang dần tiện lợi, mà kế hoạch tiếp theo sắp thực hiện. Rain vô cùng lo lắng, nàng không muốn việc này kết thúc thật nhanh chóng thế này được, nửa tháng nữa là Izumin đến đây, nàng không thể để nó hỏng được.
- Cẩn thận với...
- Rain, Rain! Cô đây rồi !
Nàng giật mình, mím môi lại, hít thở sâu.... quay lại nhìn Luka. Luka tươi cười, ghé sát tai cô thì thầm:" Tôi liên lạc được với những người trong kế hoạch rồi, tuần sau bọn họ sẽ đến. "
- Tốt ! 15 ngày nữa ! 2 tuần ! Ta không thể làm hỏng kế hoạch, nhưng tôi có 1 kế hoạch khác hỗ trợ cho kế hoạch này.
- Cô định làm gì?
- Lấy lòng Hoàng đế Ai Cập, anh phải giúp tôi.
Lúc đó, Hoàng phi, các cung nữ đều không may mảy nghi ngờ gì Luka và Rain, bọn nó cười thầm về cặp đôi này. Nhưng ở một nơi xa xôi khác cách 9 tầng mây, có người nào đó đang khó chịu.
Ngoài ra, Rain còn không đề phòng một vị thần khác - Nemas, người em trai bí ẩn.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top