Chương 7.2: Bước chân tới Ai Cập
Xuôi theo sông Nin, ôi, ánh nắng Ai Cập thật chói chang.
Rain cầm khăn lau mãi mồ hôi trên trán mà không hết. Lần này nàng cũng đi bằng thuyền chài nhỏ để ngụy trang, nếu nàng đi bằng thuyền lớn, chắc chắn người ta sẽ nghi ngờ nàng. Nước sông Nin trong mát và thanh khiết, Rain đưa bàn tay nõn nà của nàng xuống nước sông nghịch nước để xua tan cái nóng bức tự nhiên của Ai Cập.
Nàng ngồi trên thuyền một mình, tay cầm bọc đồ do Mura chuẩn bị, miệng nàng vẫn lẩm nhẩm cái tên " Luka", có lẽ tên này là một tên gián điệp giỏi chăng ? Nàng vô cùng tò mò về kế hoạch bí mật của tên hoàng tử Izumin.
- Rain, thần sông Nin, tiếng Nemas nói nhỏ nhẹ.
Rain lúc này nhìn ngó xung quanh, nàng vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra, nàng bỗng nhìn xuống mặt nước: lăn tăn....lăn tăn.... Rain từ từ nhổm người dậy để xem. Bỗng nhiên, chỗ nước lăn tăn kia bắt đầu sủi bọt và phun trào, một luồng ánh sáng lớn phát ra.
Nemas chuẩn bị tinh thần, vị thần này có vẻ nguy hiểm, ngài nhăn mặt, không cử động. Ánh sáng kia từ từ tan biến, khuôn mặt của thần càng ngày càng lộ rõ.... Rain đứng dậy, dù gì cũng là thần, nàng cũng phải có phép chào.
Nữ thần kia có vẻ mặt kiêu sa vô cùng, mái tóc dài thả xõa xuống, thấm những giọt nước long lanh ướt nhẹ, nàng đội mũ lông đà điểu, bộ xiêm y của nàng cũng lộng lẫy khiến Rain không biết chất liệu vải làm từ gì, ánh mắt nàng ánh lên màu vàng kim. Vẻ mặt của nữ thần này không một biểu cảm.
Nemas đi lên phía trước, cúi người xuống cung kính :
- Thần xin kính chào Nữ thần Anuket. Thật mạo phạm khi những kẻ ngoại quốc như thần lại mạo phạm đến vùng đất Ai Cập hùng vĩ này.
Anuket vẫn không thay đổi nét mặt, hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Dạ, chúng thần là Nemas và Rain đến đây để tham quan Ai Cập ạ.
- Ừm - Anuket đáp nhẹ, nàng dụi dụi mắt
Nữ thần Sông Nin kia lặng lẽ quỳ xuống, nàng chạm nhẹ tay xuống mặt nước, đôi môi khẽ nói:
- Isis.. Ta buồn ngủ... Ngươi xử lí việc này giúp đã đi...
Lúc này, biểu hiện của Nemas thực sự thay đổi...Ngài không biết nên nói gì, làm gì. Rain vẫn quan sát cử chỉ của vị thần, không nên nói gì lúc này, nàng có thể làm gì đó khiến các vị thần nổi giận.
Màn biểu diễn ánh sáng vẫn tiếp tục, bên cạnh, mặt nước dập dềnh như lúc đầu thần Anuket xuất hiện, tiếp tục là một nữ thần lộng lẫy khác. Nữ thần này tóc ngắn hơn, nhưng toàn bộ mái tóc phủ màu bạch kim chứ không phải màu đen tuyền như Thần Anuket, nàng đẹp lộng lẫy, riêng ánh mắt của nàng màu tím trông rất ma mị.
- Anuket, mi thật lười - Isis quay sang nhẹ nói
- Là bằng hữu lâu năm, ngươi giúp ta nha Isis.
- Ừm
Rồi Thần Isis quan sát hai kẻ ngoại quốc kìa. Ồ. Một vị thần cùng một cô bé xuyên không à...Nàng khẽ nói, âm thanh như tiếng chuông vang trong gió:
- Chuyện của các ngươi thế nào.
- Dạ, chúng thần đến để diện kiến Hoàng phi Carol.
Thần Anuket nghe chữ " Carol ", nàng đang từ từ chìm xuống thì dừng lại trong giây lát.
- Isis - Nàng gọi,
- Ta biết. Hai kẻ các ngươi hãy về điện? - Isis giơ tay ra, đây là lần đầu tiên nàng mời hai kẻ ngoại quốc về điện của mình.
- Thật vinh dự cho chúng thần - Remas nói
Ngài vừa dứt câu, bỗng dưng từ đáy thuyền có một xoáy nước, cuộn trào, Rain đứng ngây người, nàng thấy thật thần kì, từ thần đến phép thuật, lần đầu tiên nàng nhìn thấy những thứ gọi là " không có cơ sở khoa học " lại kì diệu đến như vậy.
Mọi thứ bắt đầu tối đen lại, xung quanh vô cùng buốt lạnh, Rain run lên, nàng vẫn đứng vững, nhưng thay đổi nhiệt độ đột ngột thế này thì....
- Đừng lo- Giọng Remas trầm ấm bên tai Rain. Chưa bao giờ nàng thấy được che chở như lúc này.
Mọi thứ bỗng chốc trở nên quay đến chóng mặt, Rain hơi khuỵu gối xuống, nàng thấy cơn đau đầu này thật khó chịu... Thật may mắn! Nó hết trong chốc lát.
Rain định hình lại mọi thứ, nàng nhìn mọi thứ xung quanh. Thật tráng lệ !!! Thần điện của hai vị nữ thần còn đẹp hơn cả những gì mà Rain thấy ở Hittile. Vàng dát khắp mọi nơi, những cột vàng cao ngất, được chạm khắc hoa sen, hoa papyrus thật tinh xảo.
Thần Anuket nheo mắt nhìn nữ nhân phàm trần kia - Rain, nàng đứng lên. bước lại gần. Rain lúc này nghĩ mình phải run sợ nhưng nàng không cảm thấy gì hết, là do nàng can đảm hay quá sợ? Nhưng cái vẻ hiếu kì của Thần Sông Nin lại không ngừng mà lại quay sang Remas. Nàng cất lời:
- Carol.... Ngươi là một kẻ ngưỡng mộ Carol.
Rain mở lời, đã im lặng lâu như vậy, nàng thấy thật không phải phép:
- Thưa, thần nghĩ là không,
- Ha! Ngươi nói rồi kìa! - Anuket cười, nàng cười như một đứa trẻ. Thần Isis bên cạnh vẫn im lặng.
Anuket nhảy lon ton bên cạnh Remas và Rain," Lâu lắm rồi đã không có ai đến thần điện", Nàng quay sang Isis, " ý là ta một kẻ phàm trần".
- Vậy cho thần hỏi...
- Là Carol..- Ngay lúc này Anuket nói luôn- Ta cho cô ta về với gia đình, qua con sông yêu quý của ta, không thì cô ta có nhảy sông bao nhiêu lần cũng không về được. Vậy mà cô ta lại trắng trợn cướp lấy danh vọng Nữ thần Sông Nin, còn " Con gái của Nữ thần Sông Nin ". Ha ...ha...ha... mi hiểu ý ta chứ, sao Sirius hiện lên tượng trưng cho mùa màng, tượng trưng cho thần Isis, vậy mà dân Ai Cập cũng coi đó là điềm may từ Carol....
- Anuket!!! - Thần Isis hơi to giọng.
- Dạ, thần đã hiểu ý của Người.
- Cô gái thông minh- Anuket lại nhẹ nhàng lướt đi, đứng bên cạnh Isis, Rain lúc này mới nhận ra, nàng đang đứng trên mặt nước !!!!
- Người muốn thần làm gì Hoàng phi Ai Cập.
- Bắt cóc cô ta về đền của ta, dù gì lời nguyền của cha ta cũng chỉ ảnh hưởng đến cha của cô ta, cô ta hết thời hạn ở thế giới này rồi... Ta sẽ hộ trợ cho các ngươi.Vào thời gian này, mùa săn bắn, Anuket nàng ta sẽ phù hộ cho Paraong - Isis nói- Hoàng phi sẽ đi theo. Nếu ngươi vì Hoàng tử xứ Hittile bắt cóc Carol về nước, ngươi chỉ cần hứa sẽ không mang Carol ngay trở lại.
- Nhưng mà Isis...- Anuket
- Anuket, ngươi nói chỉ cần Carol đi khuất mắt ngươi sao
Rồi nàng nói với Rain:
- Carol đang ở vườn nho, ngươi lựa thời điểm mà vào.
- Dạ- Rain cung kính quỳ xuống.
Xem ra lần này, Rain đã được hẫu thuận vô cùng nhiều, có vẻ nhiệm vụ sẽ được hoàn thành nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top