Chương 5: Mitamun sống lại !

  Ánh sáng kia bắt đầu mờ nhạt dần, Rain từ từ hạ tay xuống, cố gắng nheo mắt nhìn người kia là ai. Cái gì vậy !!! Một vị thần với sắc đẹp tuyệt trần xuất hiện ư? Rain dám chắc rằng không chỉ có nữ nhi siêu đổ vì anh ta mà cả nam nhân cũng thế và bất kể mọi tuổi tác... Mái tóc vàng dài rủ xuống như hợp nhất với ánh hào quang, đôi mắt tinh anh màu đỏ trông ngạo mạn vô cùng, còn làn da kia nữa... A ~ nàng chỉ muốn cắn mà thôi con trai gì mà da trắng như sữa đã thế lại còn mềm mềm như đậu hữ non ~ ghen tị quá !!! Kyaaaaaa !!! Sao bỗng dưng nàng lại cứng đờ lại thế này ! miệng nàng cũng chỉ mấp máy được vài chữ : 

- Chuyện gì đang xảy ra ?

 Vị thần kia tiến lại gần, miệng nở một nụ cười chêu chọc, nhìn như hắn khinh nàng vậy, nhưng có gì đó vẫn không dám làm liều với nàng 

 - Vậy ngươi là người cứu ta đây sao, cũng để ý đấy chứ nhỉ, xuyên về thời gian khác nhưng cũng thông minh đấy 

- Ngươi biết mọi thứ về ta ? 

- Ta là thần bảo hộ cái gì về người tìm thấy ta ta phải biết chứ

 - Ta tên gì ? Cung Hoàng Đạo ? Sống ở đâu 

- Tên Rain. Cung Sư Tử. Sống ở một nơi tên là Mỹ. Ta còn biết mi mồ côi cha mẹ nữa nhé và phải sống của bác của mình. 

 Rain vô cùng bất ngờ. Đúng! Nàng vui khi có một vị thần bảo hộ nhưng sao câu nói kia lại khiến nàng nhớ lại quá khứ đau thương kia... Rain mồ côi cha mẹ. Năm nàng đi thi lên lớp 10, nàng đã thi đỗ và vào một trường danh tiếng của thành phố nên cha mẹ cho nàng đi chơi bãi biển. Hôm đó đồ đạc chuẩn bị xong, cha nàng đi xe ô tô đèo cả nhà, một ngày trời nắng ấm và gió mát, một ngày hạng phúc có tiếng nói cười của một gia đình.... Và nàng luôn ám ảnh tiếng còi xe đó... Cha mẹ nàng mất trong một tai nạn giao thông. Sau nhiều năm sau kể cả khi đi trên đường hay đâu, nàng luôn giật mình và sợ tiếng còi. 

 - Theo như thủ tục quy định là kí giấy cam kết bla bla... và tôi sẽ ban cho cô 3 điều ước đó, sung sướng nhé, chỉ cần nhặt viên ngọc là có hẳn 3 điều ước.

 Vị thần kia đưa cuộn giấy vàng cho Rain, nàng đưa tay tới và cầm nó. " Hự " chất liệu gì thế này cơ chứ, nặng kinh khủng, nàng khịu xuống một lát, rồi lấy hết sức đặt nó lên bàn 

- Con người yếu ớt thế kia ak, mỗi một ít vàng mà cầm cũng không xong... haizzzz Kiêu ngạo aaaa!!!! Nàng để ý thấy cuốn giấy nhỏ bên trong vàng. Cũng ngắn đó nha, xem nào, đi theo mọi lúc mọi nơi, cứu nguy mọi chỗ v.v Nàng có thể chấp nhận được điều này, đã thế chàng trai này không ăn cũng sống được, tốt! Càng đỡ bị nghi ngờ.

- Nếu ngươi ngại bị người ta bảo điên thì nói chuyện với ta bằng suy nghĩ cũng được, gặp thần bảo hộ như ta không dễ đâu đó, vừa đẹp trai vừa giỏi lại chiều chuộng chủ nhân.

- Ờ... ờ... Xùy...xùy

Đuổi... như... chó....vậy .... ư?

 Nàng kí tên xong xuôi, bỗng một ý nghĩ nảy ra... Hay là

- 3 điều ước phải không ?

- Ờ

- Vậy ngươi hồi sinh người được không vậy?

- Có chứ, mi nghĩ ta là ai nhưng một người một điều ước thôi.

- ...Vậy mình hồi sinh cho cha mẹ ta được không

- ...

- Ngươi không làm được ư ?

-Đừng có được voi đòi tiên nha, người chết ở thế giới cổ đại thì được tự dưng khồng đâu lại hồi sinh ở thế giới tương lai làm gì, ta có thể làm bất cứ điều gì, chỉ trong phạm vi là thế giới cổ đại chính là thời gian bây giờ ngươi đang ở đó.

 Đau lòng... Thật đau lòng... Đau lòng....


* Cộc.... Cộc....Cộc *

 Rain vội nói thầm: 

-Biến lại thành ngọc, mau mau!!!

 Nàng tức tốc chạy nhanh ra cửa, giữ trạng thái ổn định và mở cửa...

 ... Hả ! Hoàng Hậu tối muộn thế này còn vào phòng mình làm gì? 

- Thần xin kính chào Hoàng Hậu, mời Hoàng Hậu vào phòng ạ.

 Hoàng Hậu đi vào, lần này thật khác, không có nô tì hay lính canh theo Người, phải chăng hôm nay có chuyện gì, may mà tên kia cũng biến mất nhanh không lại   

- Ta không làm ngươi thức giấc chứ Aphrodite

-Dạ không thưa Hoàng Hậu, thần không ngủ được ạ.

- Ta nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, đã khuya mà ngươi vẫn còn thức để trò chuyện với ai.

- Dạ thưa Hoàng Hậu, thần đang nhẩm lại những vị thuốc mà thôi, thần phải học tập để chăm sóc sức khỏe Hoàng Tử được tốt hơn ạ.

- Ngươi thật tốt bụng. Ngươi biết không Aphrodite. Mỗi lần nhìn thấy ngươi ta lại nhớ đến con gái ta, nó rất xinh đẹp và tốt bụng, ta chưa thấy nó làm hại ai bao giờ nhưng các vị thần nỡ sao để con gái ta chết ở vùng đất Ai Cập kia cùng tên Hoàng đế độc ác. Nó đã làm gì sai cơ chứ ? Mitamun... Mitamun...Con ta.....

  Nói hết câu, Hoàng Hậu lại khom người khóc nức nở. Rain thương cảm cho Hoàng Hậu, mất đi một người con, cảm giác mất người thân này nàng hiểu, tên hoàng đế ai cập kia sao lại ác thế cơ chứ, không đâu thì giết một thiếu nữ ! Làm người ta đau khổ đến như vậy !

 Rain an ủi Hoàng Hậu, nàng có thể làm gì đây ? Viên ngọc! Đúng rồi ! Vị thần kia ! Công chúa Mitamun chết ở thế giới cổ đại mà, có thể cứu được. Nếu nàng không đi về thế giới hiện đại được, cũng không thể cứu được bố mẹ mình, xem ra ban phước cho Hoàng Hậu cũng tốt chứ nhỉ. Hắc Hắc, mình sẽ được Hoàng Hậu nể trọng, được yêu quý nhưng phải để Người giấu kín chuyện của mình mới được, ngày nào cũng nghe thỉnh cầu mà có mỗi 3 điều ước thì có mà chết.

- Khuya rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi Aphrodite. 

 Hoàng Hậu lặng lẽ đứng dậy, mở cửa đi ra. Rain tức tốc chạy đến tìm viên ngọc, gọi vị thần kia. Viên Ngọc lại rực sáng, mở ra, từ trong đó, vị thần lại hiện lên sau ánh hào quang, lần này thì mờ nhạt hơn, chắc là để Rain không bị nhức mắt khi gọi thần.

- Quên mất ta, vậy ngươi tên làm gì ? - Nàng hỏi trước, chứ lúc nói chuyện không biết tên thì cũng khó lắm chứ.

- Remas. 

- Được rồi, lúc nãy may mà ngươi trốn nhanh thật không thì ta bị phát hiện rồi.

- Sao ta có thể có một chủ nhận ngốc như vậy nhỉ? Ngoài ngươi ra, không ai có thể nhìn thấy ta đâu.

-... Sao mi không nói sớm hại ta hết hồn cơ chứ !!!!

- Mi không đọc trong tờ giấy giấy hả, cái mặt sau phần Chú ý kìa. 

 Đúng thật. Rain mở tờ giấy nhỏ đó nhìn ra mặt sau nơi nàng không để ý: " Ngoài người tìm thấy ra không ai có thể nhìn thấy thần bảo hộ". 

- Giờ quay lại chuyện 3 điều ước đi- Nói xong câu đó, Rain nghĩ ngợi một lát, nàng lại nghĩ ra một điều ước mà chính nàng thấy thông minh- Điều ước 1................... Cho ta nhiều điều ước hơn nha. 

 Mắt nàng sáng long lanh. Remas thở dài, tham lam vẫn hoài tham lam. 

- Không được, 3 và 3.

  Rain lẩm bẩm trong miệng thầm rủa tên kia.Rồi bỗng dưng nàng lại nhớ đến Hoàng Hậu, nàng sẽ cứu Mitamun cho Hoàng Hậu nhưng làm thế nào để không ai biết chuyện của mình bây giờ. Ngồi xuống nghĩ ngợi một hồi... Phải ! Tạo ra một kích bản. 

 - Remas đi theo ta- Nói xong nàng tức tốc đi tìm Hoàng Hậu.

  Nàng không khỏi giật mình. Hoàng Hậu ! Hoàng Hậu ! May quá! Người có vẻ đang hướng đến phòng của Hoàng tử, tay ôm bó hoa, có vẻ bà đang thay lọ hoa trong phòng Izumin.

- Ngươi vẫn chưa ngủ sao Aphrodite.

- Thưa Hoàng Hậu, thần muốn thú nhận một điều, thần thật ra là một vị thần nhưng không phải là Thần Tình yêu và Sắc Đẹp như cái tên.

 Hoàng Hậu ngạc nhiên mở to mắt, Người cố định thần lại nhưng có lẽ vẫn chưa bình tĩnh được. 

* Này Remas, có chút ánh sáng đi *

*Hả ?*

* Cứ làm đi !*

 Đằng sau lưng Rain, Remas lập tức hóa phép, làm cho nàng trở nên rực rỡ với ánh hào quang hơn bao giờ hết. Rain cố gắng tạo thần thái khác, cố làm cho mình cao sang như một vị thần. Nàng chậm rãi nhỏ nhẹ nói từng tiếng :

- Thưa Hoàng Hậu, thần đã vô cùng xúc động khi nghe câu chuyện về Công chúa Mitamun nên hôm nay, thần sẽ cho Công chúa một cơ hội trở lại cõi Trần. Nhưng trước hết Người phải quay đi hướng khác.

 Hoàng Hậu nhắm mắt lại, Người quay lưng về phía khác,  chắp tay cầu nguyện... Con gái ta... sẽ ....sống lại thật sao ?

* Rain... không được nhìn ra sau*

  Remas cố gắng tập trung tinh thần, gọi Linh hồn của Mitamun vể cõi Trần. Ngài quỳ gối xuống, tạo phép ra một cánh cống dẫn tới địa ngục. Remas tìm đến nơi mà những oan hồn trú ngụ ở Đại ngục, sức nóng mãnh liệt này khiến Remas vô cùng khó chịu. Ở dưới đó, Bao nhiêu linh hồn đang than khóc kêu gào,Remas cố gắng quan sát xem Công chúa đang ở đâu. Ồ ! Linh Hồn Công chúa kia rồi ! Remas lấy một ít phần Linh hồn của mình để mang được Mitamun về, lửa Địa ngục nóng quá ! Thật khó chịu! Ước gì không ước đi ước cái này cơ chứ ! Ngài than thầm. Thể xác Công chúa cũng ở dưới kia, Remas cố gắng với tới tay Mitamun để kéo nàng lên, Ngài biết Mitamun đã bị thiêu đốt, nhưng thật may mắn khi xuống Địa ngục, các vị thần cũng lấy lại hình dạng nguyên vẹn cho Công chúa, ngài tóm gọn Linh hồn của Mitamun và một tay nâng thể xác nàng lên. 

 Remas đóng cảnh cửa địa ngục lại. Ngài đem Thể Xác và Linh Hồn nhập làm một. Không lâu sau, cặp mắt vô hồn kia bỗng chốc có thần lại. Mitamun ngồi dậy, ôm đầu, cô thấy đầu đau nhức vô cùng. Mình đang ở đâu ? Có chuyện gì vậy ?

 Mitamun thấy mình đang ở sau lưng một cô gái, phía trước là .... Mẫu hậu !? Mẫu hậu đang làm gì vậy. Mitamun đứng lên, lách qua người Rain như không hề quan tâm đến nàng. Rain giật mình, cô gái kia là.... Công chúa. 

 - Mẫu hậu ơi... Mẫu hậu.

 Hoàng Hậu buông bó hoa đang cầm trên xuống... Mitamun...

 - Mitamun...Con gái của ta... Đừng rời xa ta lần nữa.

- Mẫu hậu nói gì vậy? Con không hiểu?

  Hoàng Hậu hơi sững lại, ký ức về Ai Cập của Công chúa đã không còn ư? Người thấy như thế cũng tốt cho tình trạng hiện nay, Bà không muốn con gái yêu của mình chịu nhiều khổ đau nữa.

 - Xin đừng nói với ai, thưa Hoàng Hậu, mọi việc để thần lo, Hoàng Hậu chỉ việc kể lại mọi chuyện cho Công chúa ...ngoại trừ vụ Ai Cập kia. Giờ thần xin phép cáo lui.

 Rain chậm rãi đi vào phòng Hoàng tử, cũng đã rạng sáng rồi, mọi chuyện thế nào nàng sẽ tính sau. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top