Chương 4: Tế Thần
Sáng hôm sau, đang ngủ, bà Mura vào phòng gọi Rain dậy, nàng ngồi dậy, đầu tóc bù xù khó coi hết mức, mắt thâm quầng như gấu trúc,uể oải hỏi :
- Ngươi vào đây làm gì ?
- Thưa, Hoàng hậu ban cho Ngườii bộ váy mới để hôm nay đi tham quan hoàng cung ạ.
- Hả !?- Đêm hôm qua thức đến tận rạng sáng để chăm tên kia bị sốt, giờ mới ngủ được một tí mà, trời ơi !!!
Nàng chưa kịp nói gì, bỗng từ đằng sau, Mura đã cầm chiếc lược, giằng mạnh một phát vào mái tóc rối của nàng như thể giúp nàng tỉnh ngủ, và đương nhiên tiếp đó là..
- Aaaaa, Đau quá !!!!!!!!!!!!!
Xong xuôi, trông nàng đẹp hẳn ra, bình thường nàng không trang điểm gì, nay thêm tí phấn và son mà đẹp... không kém nữ thần. Bước ra ngoài sảnh chính. hoàng hậu đang ngồi bàn dùng điểm tâm để chờ nàng, gọi là dùng điểm tâm chứ Hoàng hậu nhìn xa xăm đi đâu, không hề đụng vào bất cứ thứ gì trên bàn, bên cạnh, người hầu, lính canh nhiều vô cùng. Nàng để ý thấy thì đám cận vệ kia nhìn nàng bằng ánh mắt ngơ ngác nhưng cũng vô cùng kính phục... Hắc hắc hắc... mình đẹp thế sao.
- Dạ, thần xin yết kiến Hoàng Hậu.
- Vậy chúng ta đi.
-Dạ...- Các cận vệ đồng thanh.
*********
Cảnh sắc cung điện lung linh đến tuyệt vời, từ Vườn hoa cho đến Thư Viện, tất cả đều hoàn hảo, Rain càng đi càng mỏi chân nhưng nàng không thể phủ nhận được cấu trúc và bài trí ảo diệu của Hoàng cung. Lần đầu tiên nàng được nhìn tận mắt như thế này, nó xa hoa, diễm lệ khiến ngươi ta phải choáng ngợp. Ánh nắng trải dài, Hoàng Hậu vẫn bước chân, có vẻ Người đã đi khắp chỗ nãy đến quen rồi, đám nô tì, lính canh sắc mặt vẫn không đôi, vẫn đều đều mà đi. Bước ra một vườn hoa khác, sâu hút, đi men theo lối cây hoa hồng, càng đi nàng lại càng thấy ẩm và lạnh, cho tới khi Thần điện từ từ lộ ra rõ, sau bao nhiêu nơi suốt chuyến đi nàng phải công nhận rằng Thần điện là nơi đẹp nhất trong Cung.
Tượng các vị thần nhiều không kể siết, đều được đúc bằng vàng nguyên chất, những người ta tinh hoa khéo léo đúc cho đẹp từng chi tiết một càng nhìn nàng lại cảm thây vô cùng thán phục những nhân tài đó, tiếng bà Mura vẫn đều đều nhỏ nhẹ bên tai mà kể về những Vị thần và việc xây điện, một công trình hùng vĩ như vậy, xứng đáng là kì quan thế giới mà hiện nay không còn một chút vết tích nào. Đến cuối Thần điện, mùi trầm hương ngày một rõ, một bức tượng to lớn, hùng vĩ nhất mà nàng từng thấy, nhưng bỗng dưng cái tính trẻ con trong nàng trỗi dẫy. Nhỡ nó đổ thì sao, bên trong là vàng nguyên hay nó rỗng, những người thợ làm nó cao thế kiểu gì? Đứng cạnh những cột đá cao được trang trí hoa văn riêng của văn hóa Hittlite, quan tư tế đứng nghiêm trang, tấm áo vô cùng cầu kì, có vẻ ông ta đứng đấy chờ từ lâu, như đã được báo rằng hôm nay Hoàng Hậu đến thăm điện
Hoàng hậu khoan thai quỳ xuống, đám cận vệ kia cũng tức tốc làm theo, Rain quan sát bọn họ nhất cử nhất động của mình đều tùy thuộc theo Hoàng hậu nên nàng kính cẩn khịu gối . Hoàng Hậu đứng dậy,Rain vừa nhìn cử chỉ của Người,không biết bà sẽ làm gì đây.Bỗng nhiên, một tiếng đổ vỡ to ở bên ngoài, đám lính canh cũng theo phản xạ , xô ngã vào nàng mà chạy che chắn cho Hoàng Hậu. Ui da, sao mà làm ăn bất cẩn thế, có được rèn luyện hay không vậy ! Mà hình như, đầu gối nàng vấp phải thứ gì đó khiến nàng đau nhói, sờ tay xuống, một mảng gạch nhỏ bị vỡ ư ? có gì đó sang sáng nổi lên trên, nàng ấn tay, cào đất để lấy,đám cận vệ kia vừa đang chú ý nơi phát ra tiếng động, vừa bảo vệ Nữ hoàng nên không để ý đến nàng. Hì hục một hồi, qua đám đất kia là một viên ngọc lục bảo!? Từ ngoài cung điện vào có người, nàng giấu viên ngọc ra sau áo choàng, nhìn ra phía cửa, cô gái tóc xoăn đen mà buổi tiệc lần trước nhìn chăm chăm vào mình sao. Cô con gái tóc xoăn kìa thì ung dung đi vào với nụ cười
- Là công chúa Georgia sao- Hoàng hậu mở lời.
Đến lúc này, nàng mới đứng lên, bọn hầu kia cũng ngay ngắn trở về vị trí cũ, tiếp tục đồng thành : " Kính chào công chúa "
- Thần vô cùng xin lỗi Hoàng Hậu về vụ lộn xộn ngoài kia, đấm nồ tì của thần thật vụng về.
- Không có gì to tát đâu. Vậy hôm nay công chúa đến đây để cầu thần linh sao.
- Vâng, thần hết sức lo lắng cho Hoàng tử nên hôm nay định làm một lễ tế nho nhỏ thưa Hoàng Hậu.
- Công chúa thật chu đáo.
Rain giờ này đã đứng lên, phủi bụi ở chiếc váy, ngẩng đầu lên nhìn công chúa. Georgia lườm nàng một cái, hất tóc cao giọng :
- Đây chẳng phải là người chữa bệnh cho Hoàng tử hay sao. Tuy đã cứu Hoàng tử nhưng vẫn phải giữ phép tắc, gặp ta mà lại vô lễ đứng nhìn sao.
Rain cười mỉm, nàng đáp nhanh:
- Thưa, tại thần thấy ngất ngây vì sắc đẹp của Công chúa, Người thật kiêu sa khiến thiên hạ phải đổ gục vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành ạ.
- Ngươi thật biết nịnh.
Georgia xem như Rain biết điều, cô nhìn nàng từ trên xuống dưới, Rain đúng là đẹp đấy nhưng Đúng là nàng rất đẹp, mái tóc nâu được chải nên vô cùng mềm mượt, được búi nhẹ lên và được đính bởi một chiếc mũ miện nhỏ vô cùng đẹp và phủ chiếc khăn lụa mềm óng, chiếc váy mềm màu lam bó người nàng , tôn làn da trắng và dáng ngươi cao ráo, vòng trang sức đeo đầy tay, trên đầu được đeo một chiếc vòng vô cùng nhiều loại đá quý và điểm ở giữa trán là viên được đúc hình sao vô cùng cẩn thận bằng viên đá Chrysoberyl, trông nàng vô cùng kiều diễm , sợ rằng nàng ở lâu bên Izumin thì hai người cũng sẽ nảy sinh tình cảm nên mụ phải trừ xử đứa con gái này ngay lập tức.
Việc tế thần, mọi thứ cứ bắt đầu tiếp diễn liên tục, Rain lặng lẽ đứng bên các tu sĩ, quan sát mọi người hành lễ. Kyaaaaaa mệt quá đi ! Nàng than thầm trong lòng, trời ơi, cái lễ này mau mau đi mà !!! Nàng không những còn mệt mỏi vì phải đứng suốt từ sáng mà còn vì Georgia không bỏ sót một cử động nào của nàng. Sao lại chỉ nhìn mỗi mình thôi chứ ! Người khác sao không nhìn mình chứ, mình đã làm gì sai mà cô ta lại có ác cảm với mình như vậy, nàng nghĩ. Cuối cùng buổi lễ cũng xong, nàng lại phải nặng nhọc đi đến đại dảnh rồi lết lên phòng, mệt quá kyaaaaaaaaaaaaaaaa, nàng thả mình trên giường,
Chìm vào trong bóng tối, nàng thư giãn nằm trên chăn ấm đệm êm, nhưng có một cái gì đó thôi thúc nàng, nàng trằn trọc khó chịu,mấy ngày đã nhờ bà Mura trông Izumin rồi, nếu nàng mà không có trách nhiệm về vụ này thì thể nào cũng mất mạng nên nàng cần một giấc ngủ đủ. Đúng thật ! Có cái gì đó như đang gọi nàng ở quanh đây, nàng ngồi dậy, lần tìm mọi ngóc ngách trong phòng nhưng không thấy gì cả, nàng chợt nhận ra... Viên ngọc!!! Viên ngọc lục bảo ở thần điện !!! Viên ngọc đó khi ở trong điện nàng giấu trong áo choàng, khi về nàng đã bỏ nó vào chiếc hộp trang sức. Nàng chạy đến cái hộp đựng trên bàn, mở ra, viên ngọc tỏa sáng rực rỡ. Rain che mặt lại, lùi ra đằng sau, càng lúc viên ngọc càng sáng hơn, như ánh hào quang của một vị thần, nó vô cùng ấm áp, như muốn che chờ cho nàng.
Nàng cố gắng mở mắt, nhìn chuyện gì đang diễn ra, sau ánh hào quang kia. Hả ! Có người ư !?
P/S: Chrysoberyl là đá mắt mèo nhá các bác =)))) Vậy người đứng sau ánh hào quang là ai ta, mong mn hóng chương 5 cho e kiếm tí thông báo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top