Chương 3: Sống tại Hoàng Cung
Sau vụ phẫu thuật đó có vẻ ai cũng nhìn Rain bằng ánh mắt kính nể và ngưỡng mộ. Các ngự y, thấy thuốc thì luôn miệng bảo nàng dạy bảo, học hỏi. Còn Hoàng Hậu và Đức Vua, mở một yến tiệc 3 ngày 3 đêm cho nàng, tặng nàng vô số vàng bạc châu báu, nhìn đến lóa cả mắt.
Và giờ nàng ở trong bứa tiệc đó, được " vinh dự" ngồi cạnh tên hoàng tử kia, vô vàn ánh mắt đổ dồn vào nàng, hic...Kể cả ở trường Havard, nàng tuy giỏi nhưng người giỏi hơn nàng không ít nên nàng chưa phát biểu bao giờ, giờ đây được cả trăm người để ý, mồ hôi trên chán, người rung bần bật. Bối rối... Rối rối... thật bối rối...
- Bình tĩnh...
Giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ này.... Hoàng tử ? Ta mới chỉ nghe hắn nói tên " Carol" một lần, mà cô gái đó cũng lạ, không biết có chuyện gì mà lại đi bắn người ta, mang súng đạn mà không sợ lịch sử sẽ thay đổi hay sao... Ờ mà hắn tự dưng nói câu đó làm gì, hắn đâu có trách nhiệm gì với mình.
Đang suy nghĩ, bỗng dưng nàng thấy lành lạnh, ai đó đang nhìn mình chằm chằm, không như những người khác. Rain ngó xung quanh, mới thấy một cô gái, tóc xoăn xoăn, môi dày, da ngăm nâu, cô ta như muốn giết chết mình, nhưng mình đã làm gì sai cơ chứ ?
- Thưa người, Hoàng Hậu cho gọi ạ.
Từ sau lưng Rain, một nàng hầu lặng lẽ bước đến thưa. Giật cả mình ! Đến thì cũng phải đánh động một tiếng
- Người cứ để ta chăm sóc cho Hoàng Tử - Một người hầu nữa xuất hiện
- Dạ thưa bà Mura
Vậy ấy tên là Mura hả, trông có vẻ yêu thương Hoàng Tử như con ấy, như vậy mình dễ tin tưởng hơn.
- Vậy phiền ngươi chăm sóc Hoàng Tử.
Nói xong, nàng đi theo nàng hầu đến nơi của Hoàng Hậu. Hành lang rộng quá, kyaaaaa đi mãi không hết, may mà Đức vua xếp cho mình chỗ ngủ cạnh phòng tên kia. Đi một hồi, Rain thấy một cánh cửa lớn, chạm trổ hoa văn còn đẹp hơn cửa phòng Hoàng Tử. Vậy ra đây là phòng Hoàng Hậu ? Mở cánh cửa lớn ra, bên trong đồ đạc nào cũng Vàng, châu báu, mũi nước hoa thoảng phất nhè nhẹ, hoa cắm xung quanh phòng... Trời ơi, là Tiên cảnh mà, sống như Thần tiên mà,aaaa.
- Ngươi ngồi xuống đi.
- Dạ đạ tạ Hoàng hậu
- Ta muốn tìm hiểu về ngươi. Vậy ngươi tên gì, đến từ đâu?
- Dạ ... - Mình phải bịa ra một cái tên mới được - Dạ thưa, thần là Aphrodite
-Aphrodite hả, vậy sao mà ngươi lại giỏi về Y học mà trong khi đó ngươi lại ở làng nô lệ.
- Thần hồi bé rất thích tìm tòi học hỏi thưa Hoàng Hậu.
- Quả là ngươi vô cùng giỏi, ta vô cùng đội ơn ngươi đã cứu con ta.
- Thần chỉ làm nhiệm vụ của mình thưa Hoàng Hậu.
- Ngươi sẽ phải sống ở hoàng cung này trong thời gian dài, nên mai ta muốn cùng ngươi đi tham quan Cung điện, và đi đến thần điện để cầu cho Hoàng Tử sớm khỏe lại.
- Dạ, thật vinh dự thưa Hoàng Hậu.
- Aphrodite này, ta không biết có phải do thần mang ngươi xuống để cứu chữa cho con ta không, nhưng Aphrodite là tên của Nữ thần Sắc Đẹp và Tình Yêu, có lẽ đây là một điềm báo chăng.
Chết tôi mất thôi trời ơi, bịa tên nào đúng tên của vị thần, làm Hoàng Hậu nghĩ như vậy, chậc cái mồm hại cái thân, thôi thì ai nghĩ sao thì nghĩ vậy.
- Thưa Hoàng Hậu, thần xin phép cáo lui ạ.
- Được rồi.
Giờ lại phải chạy đến phòng tên kia mà chăm hắn, chậc, buồn ngủ quá mà.
Mở cửa phòng Hoàng Tử, Mura chăm sóc cho Hoàng Tử từng chút một, giờ tên kia đang ngủ, nàng tiến vào hỏi :
- Hoàng tử sao rồi ?
- Hoàng Tử lúc nãy bị sốt nhẹ, không có gì quá nghiêm trọng, Người cứ đi ngủ đi ạ.
- Thôi được, ta cũng hơi mệt một chút, phiền ngươi lần nữa vậy.
- Người nghỉ ngơi ạ.
Mấy nữ hầu này chăm sóc Hoàng tử còn tốt hơn cả mình, về phòng ngủ thôi! Nàng uể oải mở cửa phòng, nằm phịch xuống giường êm, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi cho khỏe, mai còn chăm hắn.
CAROL !!!! CAROL !!!! ĐỪNG BỎ TA
Đang đêm hôm mà ai gào hét vậy ! Rain bực mình, tiếng hét là từ phòng của Hoàng tử, nàng bật dậy, chạy vào phòng tên gào hét kia nọ.
Không có ai trong phòng, hình như bên ngoài vẫn đang mở tiệc nên không nghe thấy gì. Có chuyện gì đã xảy ra với tên Hoàng tử này !? Rain vỗ nhẹ mặt tên kia.
- Dậy đi Hoàng tử, có chuyện gì thế ?
Chưa kịp phản ứng gì, tên kia đã tóm lấy nàng, ôm chặt.... H..H. Háo..Háo.. Háo sắc a !!!!!!!!
- Hoàng tử buông tôi ra, buông ra!!!
- Carol.... Carol...
vừa lúc đó, bà Mura chạy vào, bà đi thay khăn cho Hoàng tử, nghe thấy tiếng hét, chạy lại thấy cảnh này, bà thở dài,
- Hoàng tử, hãy dậy đi.
- Mura ? Hả...Bà làm gì ở đây?
Hoàng tử tỉnh dậy, thấy mình đang ôm một cô gái, không phải là Carol ! mà là cô gái chữa bệnh cho chàng ! Chàng bất giác đỏ mặt, thở dài, nằm phịch xuống giường, nhìn xa xăm.
Tên này thật là...làm nàng ngộp cả thở, tưởng sắp chết đến nơi ! Bây giờ nàng giờ nên tránh ra một lát.
Khi Hoàng tử ngủ lại, nàng đến gần, ngồi bên cạnh, vô cùng tò mò về chuyện xảy ra với hắn cũng như tên hắn, nàng chưa biết gì về hắn cả.
- Bà có biết chuyện này không Mura - Nàng hỏi
Mura cũng ngồi xuống, vừa nhìn Hoàng tử, vừa kể lại quá khứ.
Thì ra tên izumin này là một người quá si tình, Rain nhìn mà thương cảm, gương mặt đẹp trai kia đã quá mệt mỏi, đã quá nhiều chuyện xảy ra nên trông rất buồn. Trong lòng nàng đã hình thành nên một ý nghĩ khác về tên Hoàng tử này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top