Chương 2: Bắt đầu cuộc sống cổ đại
Ăn mặc thời trang nóng đổ mỡ nhưng vải khá mát nên nàng vẫn chịu được. Sau khi hỏi,Rain biết được rằng nơi nàng ở là một làng nô lệ và nàng đang ở nhà người chị nọ đã cứu nàng , vì không dám ra ngoài nắng và chị chủ không muốn nàng phải ra ngoài làm việc nên tuy Rain rất có lỗi nhưng nàng sợ nóng lắm a ~.
Mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy mọi cảnh vật của thời cổ đại, những người dân làm lụng vất vả. " Rain.. mi thật tội lỗi.. tội lỗi... tội lỗi .....". Nàng phải nghĩ cách gì giúp họ mới được!!! Vậy nàng làm nghề " cô " thuốc vậy...
...
Nhiều tháng sau, tiếng tăm của cô bắt đầu lan xa, đến kinh thành của vua hitite,đó có một vị hoàng tử si tình nọ, bị thương vô cùng nặng. Rain thương cảm vô cùng, nàng xách đồ nghề, chuẩn bị tất cả để lên kiệu hoàng cung và chữa có hoàng tử nọ.
* Hoàng cung Hiitite *
Uầy, tráng lệ kinh người, không biết vua có đẹp như thành ko a ~....
- Ngươi có phải thầy thuốc nổi tiếng phải không
- Dạ vâng, đúng ạ - ôi thật 3 chấm với sắc đẹp của vua mà, hức hức
- Nếu ngươi chữa được cho con ta, ta thưởng ngươi số vàng vô cùng lớn !
- Đa tạ, thưa đức vua
- Xin ngươi, hãy cứu con của ta, hu hu hu hu, hoàng nhi bị thương nhưng không ai chữa lành được cả - Nữ hoàng bên cạnh khóc nức nở đã nhào vào nàng mà lanh mạnh.
- Kìa, hoàng hậu
- Cầu xin ngươi, hu hu hu
- Được, thần quyết chữa bệnh cho hoàng tử!
Đức vua gật gật đầu, sai người đưa nàng vào phòng hoàng tử và lùi đi. Tiến lại gần chiếc giường cỡ khổng lồ, kéo tấm màn, hoàng tử đúng là khác hẳn cha người, vẻ mặt thanh tú và mái tóc trắng trông vô cùng đẹp, nhưng sắc mặt lại không được tốt, đợm buồn, miệng hoàng tử lại luôn miệng nói một cái tên : " Carol"
Hả, Carol là tên Mỹ mà, vậy trước mình thì vẫn có người bị xuyên về cổ đại hả á hả !? Nhưng giờ tập trung vào chuyên môn là quan trọng nhất !.
Nàng nhẹ nhàng nói :" Hoàng tử, đến giờ khám bệnh rồi "
Nàng lấy găng tay chuẩn bị ống tiêm và thuốc mê, hơi nhói đó hoàng tử à.
*3 tiếng sau*
- Phịch, mệt quá
Rain ngồi lên cái ghế gần bàn thuốc, may mà viên đạn chưa đâm vào mạch máu, thầy thuốc ở đây cũng sát trùng và băng bó vết thương giỏi, xem ra anh ta may mắn thật.
- Sao ta đau thế này - 1 giọng trầm trầm vang lên
- Hoàng tử,tôi đã phẫu thuật xong rồi, giờ theo dõi xem hoàng tử có sao không, đúng hơn hết là thần sẽ bảo mẫu ngài đến khi ngài khỏi hẳn.
- Cô làm rất tốt, giờ cô nghỉ ngơi đi.
Ông hoàng tử này có vẻ biết điều đấy nhỉ, thôi thì ta mạn phép, hơ hơ
* ruỳnh *
- Hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng tử đang nghỉ ạ
- Ta không thể chờ đợi được nữa, hoàng nhi, hoàng nhi ơi
- Thưa Mẫu hậu, con vẫn khỏe, mẫu hậu không phải lo lắng cho con.
Gia đình thương nhau, chậc, ta lại phải ở đây chăm sóc ông này, Cuộc đời là bề khổ kyaaaaaaaaaa !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top