Chương 1: Trưởng Phòng Lạnh Lùng
Mùa đông - không khí bắt đầu se lạnh, trời cũng ít nắng hơn, chỉ có những cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua rồi khẽ len vào những ô cửa sổ của tòa cao ốc nằm ngay trung tâm thành phố A sầm uất - Chi nhánh số 137 của tập đoàn HT. Trên tầng cao nhất, nơi làm việc của giám đốc chi nhánh và bộ phận kinh doanh. Phòng kinh doanh được thiết kế theo kiểu không gian mở, khá rộng rãi và thoáng mát. Nên được ngăn làm hai. Phần lớn hơn là phòng chung, chính giữa đặt một bàn họp. Các nhân viên thì cùng ngồi trên dãy bàn nối dài, ở giữa phân cách nhau bằng một lớp nhựa dày thấp để mọi người tiện trao đổi qua lại. Phần còn lại là 'không gian riêng' của trưởng phòng kinh doanh. Căn phòng nhỏ đó tách biệt với bên ngoài bằng lớp kính dày đục. Nhìn chung căn phòng hơi ngột ngạt, vì ngoài bàn làm việc còn có một chiếc giường nhỏ đặt trong góc phòng. Cách trang trí đơn giản như chính chủ nhân của nó vậy
Đỗ Hải Yến ngồi trong phòng mình, thoải mái dựa lưng ra sau thành ghế đọc tài liệu của dự án mới. Thỉnh thoảng nhân viên cũng ra vào hỏi cô một vài vấn đề, câu trả lời đều ngắn gọn đánh thẳng vào trọng tâm. Cả chi nhánh đều nói: "Trưởng phòng kinh doanh còn lạnh lùng hơn cả giám đốc. Đối diện với cô ấy quá lâu, có khi sẽ bị đóng thành băng ném ra tận Bắc Cực đấy". Phải, bất cứ ai làm việc ở đây, cái đầu tiên cần phải học hỏi không phải là nịnh hót giám đốc mà là làm sao để có tinh thần thật tốt, tâm lý thật cừ để đối mặt với trưởng phòng kinh doanh. Đó chính là một Đỗ Hải Yến chân thực nhất - Lạnh lùng và lãnh đạm. Không những thế, cô còn không có khái niệm xã giao, suốt ngày chỉ có một vẻ mặt đối diện với tất cả. Dù căng thẳng hay vui vẻ cũng chưa ai thấy Đỗ Hải Yến thay đổi sắc mặt. Nhưng cũng không phải là người khó gần. Cô vẫn thường xuyên đi dùng bữa với các nhân viên trong phòng. Hay khao mọi người ăn tối mỗi cuối tháng. Có người nói Đỗ Hải Yến là con nhà giàu có nên không cần làm cũng có tiền vì vậy tích cách mới kiêu ngạo như vậy. Nhưng chính xác cô xuất thân thế nào thì không ai rõ
Điện thoại bàn trong phòng Hải Yến đang reo lớn, cô nhấc máy: "Alo... Tôi là trưởng phòng kinh doanh..." - Không mất quá một phút để cô bỏ ống nghe xuống và ra khỏi phòng
Phòng giám đốc...
Một người đàn ông ngoài tứ tuần, gương mặt phúc hậu nhưng lại thấp thoáng nét cương nghị của người lãnh đạo. Trên người khoát bộ vest đen thẳng tắp, càng làm tôn lên vẻ sang trọng của doanh nhân thành đạt. Ông ngồi sau bàn làm việc, tay đỡ cằm, suy tư đọc dự án. Đó chính là cái nhìn khái quát nhất về giám đốc chi nhánh
Tiếng gõ cửa phá vỡ sự tập trung của ông. "Mời vào" - Ông để tập tài liệu xuống bàn, hai tay đan vào nhau ra vẻ chờ đợi...
Cánh cửa kính được Hải Yến đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Cô diện bộ trang phục công sở đơn giản, phối cùng giày cao gót đen làm nổi bật dáng người cao, thanh mảnh. Lối trang điểm nhẹ nhàng, tự toát lên vẻ thùy mị của một cô gái hiện đại. Nhưng toàn bộ lại hoàn toàn trái ngược với đôi mắt lạnh lùng, có thêm mấy phần xa cách. Cô đi đến trước bàn làm việc, lễ phép cúi đầu rồi mới mấp máy môi nói lời chào hỏi. Lúc này, nét mặt cô tươi tắn hơn nhờ nụ cười mỉm lịch sự.
Giám đốc nhìn Hải Yến, cười đáp lại. Ông đợi cô ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng nói về một quyết định quan trọng có liên quan trực tiếp đến Hải Yến. Dự án mới của cô sẽ được đề cử đến Tổng công ty, tham gia hội thảo. Đồng nghĩa với việc cô có khả năng sẽ được chuyển công tác đến văn phòng giám đốc tại trụ sở chính của HT. Ông cũng nói thêm nếu cô không đồng ý, ông sẽ tìm người khác thay cho cô.
Trước đề nghị có phần hơi đường đột này, Hải Yến dĩ nhiên cần thời gian suy nghĩ. Nhưng cô cũng mất không quá lâu cho việc nhìn xuống sàn nhà và đắn đo. Cô điềm nhiên: "Thật ra mà nói, với vị trí hiện tại con đã cảm thấy rất hài lòng, cũng không muốn chuyển đi. Nhưng chú đã tin tưởng, con cũng không thể phụ lòng chú... Con sẽ thử" - Hải Yến đứng dậy, cúi chào lần nữa rồi đi ra
Một tuần nữa, Hội thảo do Tổng công ty tổ chức diễn ra tại thành phố C. Như giám đốc chi nhánh đã nói, mục đích của lần này chính là tuyển thêm nhân sự vào phòng giám đốc. Người này sẽ phụ trách mảng xét duyệt các dự án lần cuối cùng trước khi trình lên giám đốc và chủ tịch. Nói cách khác, người này đóng vai trò gần như quan trọng nhất trong văn phòng giám đốc. Đây là một vị trí mà bất kì nhân viên nào vào làm ở HT đều mong muốn được thử, được một lần hưởng thụ cảm giác "Dưới một người, trên vạn người". Nếu trúng tuyển, sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các dự án lớn nhỏ khác nhau của tập đoàn, rèn luyện được các kĩ năng để tồn tại trên thị trường cạnh tranh đầy khóc liệt này. Từ đó tích lũy được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân sau này. Vì trọng trách lớn lai đó, các chi nhánh trực thuộc quản lý của HT đều phải đề cử một người tài giỏi và một dự án mang tính đột phá, nhưng cũng phải có tính khả thi cao nhất về Tổng công ty trước khi hội thảo diễn ra ba ngày. Nếu dự án được tổng giám đốc phê duyệt, người phụ trách sẽ được chuyển công tác vào tháng sau. Dĩ nhiên chi nhánh 137 cũng không ngoại lệ...
Mọi người trong phòng kinh doanh cũng đang bàn tán xôn xao về việc dự án của người nào sẽ được tiến cử đến hội thảo. Mải mê tám chuyện, tất cả đều không thấy Hải Yến đã đứng ở cửa từ bao giờ. Cô như chưa nghe thấy gì, bình thản cất giọng: "Mọi người chuẩn bị, 15 phút nữa họp" - Nói rồi đi thẳng vào phòng mình. Mọi người liền im bặt, mạnh ai nấy về chỗ soạn tài liệu
Hải Yến bề ngoài sắc đá nhưng thực chất là con người biết quan tâm đến người khác, việc gì cũng đứng ở lập trường mọi người mà xử lý theo đúng lẽ, nhờ đó mà ai nấy đều tôn trọng cô, nghe theo cô râm rấp. Tuy vậy nhưng họ cũng chưa bao giờ đoán được tâm trạng hay suy nghĩ của Hải Yến. Bởi biểu hiện ngoài mặt của cô rất tẻ nhạt, nói thẳng ra là không biết thay đổi. Khi vui nhất, khóe môi cô mới khẽ cong lên. Còn bình thường, dĩ nhiên là không có cảm xúc rồi. Chưa một ai trong chi nhánh thấy được nụ cười hoàn mỹ của cô, kể cả các bậc tiền bối đi trước
Nhân viên đã rất nhiều lần, đoán già đoán non về bản tính và xuất thân của Hải Yến. Cũng không ít lần, chẳng tra được gì. Nhưng họ đã loại trừ được một khả năng - Hải Yến là con nhà quyền thế. Hiềm nghi này được xóa bỏ trong một lần nhân viên cấp dưới làm sai số liệu khiến Hải Yến phải sửa lại toàn bộ dự án của mình. Ai cũng chắc chắn rằng sự việc đó sẽ khiến Hải Yến bộc lộ con người thật, hay ít nhất cũng thay đổi sắc mặt. Còn nhân viên kia, nhất định cũng sẽ bị gián chức, hoặc nặng nhất là đuổi việc. Nhưng trái ngược với hy vọng của tất cả. Hải Yến một chút mất bình tĩnh cũng không có, duy chỉ giọng nói có chút trầm thấp hơn bình thường: "Tôi chỉ ra mặt chịu trách nhiệm thay được một lần. Sau này phải chú ý, cẩn thận hơn là được" - Toàn bộ tưởng tượng của mọi người đều sụp đổ sau một câu ngắn gọn của Hải Yến. Cũng từ đó mà cả chi nhánh đều rất nể phục Hải Yến về cách cư xử với cấp dưới của mình. Nhưng... một trưởng phòng tài giỏi, xinh đẹp, nhân cách thanh cao hơn người như thế lại không biết đến cái gọi là biểu hiện trên gương mặt
Bàn họp đã đầy đủ người, chỉ còn trống một ghế. Không ai nói lời nào, chỉ cắm mặt vào sổ tay của mình. Cuối cùng Hải Yến ra, trên tay là máy tính bảng. Cô ở phía sau hằn giọng rồi bước đến ngồi vào ghế trống cuối cùng: "Được rồi... Chúng ta bắt đầu cuộc họp hôm nay. Có hai vấn đề cần giải quyết. Đầy tiên là tôi cần nghe báo cáo của mọi người về dự án vừa hoàn thành"
Lần lượt từng người đứng lên nói phần của mình. Hải Yến chăm chú lắng nghe, đôi lúc cô cũng gật gù tán thành. Hết một lượt, cuối cùng có người nói: "Trưởng phòng, vừa rồi là toàn bộ báo cáo của chúng tôi"
Hải Yến thở ra một hơi, ngồi thẳng dậy: "Dự án vừa rồi ban giám đốc rất hài lòng với hiệu quả công việc của chúng ta. Hy vọng mọi người cứ thế tiếp tục phát huy"
Tất cả vui vẻ đồng loạt: "Dạ, sếp" - Một tràn pháo tay lớn
Hải Yến nhướng mày nói tiếp: "Tiếp theo... Vì thành công vừa rồi nên ban giám đốc vừa giao cho chúng ta một dự án mới nữa. Nhưng mà... lịch công tác của tôi có chút thay đổi, ngay ngày mai tôi phải bay đến tổng công ty. Chắc mọi người cũng biết là vì việc gì rồi đó"
"Vậy mà trưởng phòng được đề cử đến tổng công ty sao?"
"Chúc mừng trưởng phòng"
Các nhân viên thay phiên nhau bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Hải Yến. Cô không chút đắc ý, điềm tĩnh nói tiếp: "Vì đó nên dự án lần này tôi không thể trực tiếp chỉ đạo. Mà sẽ giao lại trách nhiệm đó cho Minh Triều. Như cũ... Tôi muốn mọi người đọc kỹ dự án để hiểu tường tận về việc mình cần làm sắp tới. Còn Minh Triều, tôi sẽ thay cậu phân công việc cụ thể cho mọi người. Cậu có ý kiến gì không?"
"Dạ không" - Minh Triều, phó phòng kinh doanh trả lời dứt khoát
"Được. Vậy bây giờ tôi muốn mọi người nghiên cứu kỹ dự án này. Rồi email cho tôi, nói rõ cảm nghĩ của mình và phần công việc mà cho rằng bản thân có thể làm tốt nhất. Sau khi tôi xem xét, sẽ phân công cụ thể việc của từng người. Tôi hỏi lại lần nữa, có ai thắc mắc gì thêm không?" - Hải Yến dừng lại vài phút để xem thái độ của nhân viên. Khi thấy tất cả đều im lặng lắc đầu, cô mới đứng lên: "Nếu không có gì thắc mắc nữa vậy thì cứ thế mà làm đi. À còn nữa, trong thời gian tôi đi công tác, hy vọng không có ai thừa cơ hội đó để lười biếng. Kết thúc cuộc họp tại đây, Minh Triều vào phòng tôi một lát. Môi người giải tán"
Minh Triều theo lời Hải Yến, theo sau cô vào phòng trong. Minh Triều là phó phòng kinh doanh kiêm trợ lý trá hình của Hải Yến. Là một người hoạt bát nhanh nhẹn, lại vui vẻ hòa đồng nhưng đàng hoàng và đứng đắn nên được rất nhiều nữ nhân viên trong chi nhánh thầm thương trộm nhớ, cũng không dưới mười lần được người ta tỏ tình trước. Nhưng đến giờ anh vẫn độc thân. Bởi từ lâu anh đã ấp ủ trong lòng một tình yêu âm thầm và cao thượng, chỉ chờ mong một ngày được thổ lộ. Nói đến đây, ai cũng thắc mắc, người nào mà may mắn đến vậy? Không đâu xa, chính là Đỗ Hải Yến - Trưởng phòng lạnh lùng của chúng ta. Anh nhỏ hơn Hải Yến hai tuổi, còn là cấp dưới của cô, nếu để mọi người trong chi nhánh biết được chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào không hay, làm ảnh hưởng đến Hải Yến nên anh đành im lặng. Đối với anh, hằng ngày được nhìn thấy cô, cùng làm việc, cùng ăn trưa đã rất đủ rồi.
Hải Yến ngồi vào ghế của mình, vươn tay lấy một tập tài liệu đưa cho Minh Triều: "Tôi sẽ đi khoảng hai ngày thôi. Nhưng mà tiến độ công việc không thể chậm trễ được nữa. Dự án sắp tới khá đơn giản, chi tiết cụ thể trong đó đều có cả. Chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đã đề ra sẽ đảm bảo được hiệu quả. Phòng kế hoạch sẽ hỗ trợ cho cậu nếu có khó khăn. Còn nữa, cậu cố gắng quản lý nhân viên cho tốt, đừng dung túng bọn họ quá mức là được. Trong lúc tôi không có ở đây, có việc gì gấp thì gửi email cho tôi ngay. Đừng để ai tùy tiện vào phòng tôi" - Hải Yến không ngước lên cũng không nhìn Minh Triều, điềm tĩnh dặn dò. Rõ ràng là hoàn toàn không để ý gì đến cái nhìn của Minh Triều cả. Cũng vì đó mà cô không nhận ra cậu ta có tình cảm với mình
Minh Triều mở tập tài liệu, đọc qua sơ lược rồi mới đứng dậy: "Dạ, em biết rồi. Chị yên tâm, em sẽ làm tốt"
Tuy cuộc trò chuyện khá ngắn, nhưng Minh Triều đã ngồi trong phòng cô ít nhất là năm phút. Hải Yến chỉ rời mắt khỏi màn hình vi tính vài giây khi đưa tài liệu, còn lại thì tay liên tục lướt trên bàn phím, tiếng nói nhẹ nhàng, vang lên đều đều. Nét mặt không chút dao động, lời nói dứt khoát, xử lý công việc hiệu quả - Đây là một Đỗ Hải Yến lúc làm việc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top