Chap 24: Hợp tác với Bạch Đạo


- Nè! 3 người kia là người của Hắc Long thì tao biết rồi. Nhưng còn Su sao lại...? Vậy Zoi đâu? Em ấy chẳng phải là người của Hắc Long sao? Chẳng lẽ... - Tronie quay sang nhìn hắn cũng đang ngẩn ngơ mà miệng cậu hỏi không ngừng.
- Su thì tao không biết. Hừm... Còn về Zoi tao nghĩ chúng ta đoán đúng rồi đó... - hắn thở dài nhìn chiếc xe sang trọng nhất vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa.
Cạch... Tứ Long bước ra... Thêm một lần nữa... Họ ngỡ ngàng... Lây lại bộ dạng uy nghiêm thường ngày, hắn chậm rãi đến chỗ chiếc xe Tứ Long vừa bước xuống, cúi đầu:
- Cha tôi đang đợi Người ở bên trong. - sau câu nói của hắn, cánh cửa xe một lần nữa được mở ra. Lần này bước ra là một người con gái, tóc buộc gọn, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú được trang điểm nhẹ, áo thun bó ngực đen để lộ vòng eo siêu mẫu trắng ngần, khoác ngoài là chiếc áo da đắt tiền, quần da đen đi kèm đôi bốt cổ thấp. Cá tính, mạnh mẽ đầu lạnh lùng là điều có thể thấy ở người con gái trước mặt. Từng bước chân chắc chắn đang tiến vào đại sảnh. Đám người của Hắc Long hô to:
- Lão Đại.
Nó không nói gì, cũng chẳng nhìn lấy hắn một lần, cứ thế bước vào. Theo sau nó là 4 vị đường chủ (Zen, Ken, Mun, Su), tiếp đến là Tứ Long, Hắn tính nối bước theo sau thì bị Kỳ Long chặn lại:
- Lão Đại căn dặn sau khi bàn việc xong, anh và bạn của anh đi theo chúng tôi. Mọi việc Lão Đại sẽ giải thích với 2 người sau. _ Hắn thở dài gật đầu rồi cùng Kỳ Long vào trong.
Đám người làm bên trong vừa thấy nó như bắt lấy vàng, mặt mày ai cũng hớn hở nhưng tuyệt nhiên không ai dám hó hé một lời nào. Vui thì vui nhưng sợ thì vẫn sợ, hàn khí xung quanh nó cứ tỏa ra đến lạnh thấu xương, đám người làm mặt thì vui nhưng chân thì đang run cầm cập, còn có người nhát hơn nữa khi nó vừa đi qua vì sợ quá mà suýt ngất.
Nó đến trước mặt Nguyễn Hàn Thiên thì nở một nụ cười xả giao, Nguyễn lão gia vừa thấy nó thì đã vội vàng cúi chào:
- Chào Trần Lão Đại lâu rồi không gặp.
- Chào ông. - nó ngồi xuống ghế đối diện ông.
- Không biết hôm nay Người ghé hàn xá là có chuyện gì vậy? - ông tự tay rót trà cho nó.
- Chúng tôi bị mất một số vũ khí quan trọng và cần sự giúp đỡ của Ngài. - nó nhấp một ngụm trà rồi vào luôn vấn đề. Nguyễn lão gia thấy thế thì hài lòng lắm. Thẳng thắn, không vòng vo. Quả là phong cách của của người làm việc lớn.

- Lão Đại cô cứ nói. - tay rót trà ông mỉm cười nhìn cô gái "vàng" trước mặt.
- 2 hôm trước Hắc Long bị mất một lô vũ khí lớn. Được biết kẻ đánh cắp chúng sẽ vận chuyển tất cả số vũ khí đó theo đường bộ, men theo khu vực rừng thưa ở Thừa Thiên-Huế. Chúng tôi biết chỗ đó là nơi khai thác vàng hợp pháp của Nguyễn gia, nên hôm nay tôi đích thân đến đây mong Nguyễn lão gia cho phép người của tôi được lưu hành ở khu vực đó để dành lại lô hàng. - nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của ông, không ngần ngại, thẳng thắn và gọn lẹ. Đây là mục đích nó tới đây.
- Haha... Được chứ. Người cứ tùy ý sử dụng. - ông bật cười. - tuy nhiên tôi có thể được biết lô vũ khí đó sẽ chuyển về đâu không?
- Trung Quốc. - nó cũng mỉm cười trả lời. Nhìn điệu bộ nó rất thong thả, đang thoải mái nói chuyện với "cha chồng tương lai" của mình.
- Ồ... vậy thì phải qua 2 cánh rừng thưa mới có thể sang được biên giới bên kia. Khoảng cách giữa chúng rất xa và được chia ra bởi một con sông lớn, phải dùng tàu vì sông rất sâu. - ông nhâm nhi ly trà hoa nhài đang còn bốc khói gật gù bàn chuyện với nó.
- Sao? 2 cánh rừng thưa? Tôi tưởng chỉ có một chứ. - Mẹ kiếp, lại tính toán sai. Trước giờ nó không quan tâm chuyện nhà cửa, ruộng đất gì gì đó của đám người Bạch đạo, nên khi tính kế sách lấy lại lô hàng nó đã bỏ sót phần này. Rắc rối rồi đây.
Không khí trong gian phòng bỗng nhiên trùng xuống một cách lạ thường, im lặng đến khó chịu, chỉ nghe thấy tiếng thở đầy sợ hãi của đám người làm khi nhìn thấy phản ứng ban nãy của nó và cũng không ai nói với ai câu nào. Nguyễn lão gia thở dài, ông không ngờ nó lại phản ứng mạnh khi nghe ông có tận 2 cánh rừng thưa. Phải chăng là nó quá chủ quan, quá ỷ vào thế lực của Hắc Long? Nó cũng im lặng, không phải là khó chịu, mà là đang phải suy nghĩ đường đi nước bước cho trận chiến này. Kết thúc nhanh thôi.
Hắn đứng đó. Chăm chú nhìn nó đã rất lâu. Khi thấy nó thốt lên đầy bất ngờ, hắn chợt lo cho nó. Có lẽ hắn đã quên nó là ai...
- Không sao... tôi có thể mượn Ngài một số tàu lớn đợi sẵn ở khúc sông đầu hay không? - sau một hồi im lặng nó nhếch mép đầy nguy hiểm nhìn Nguyễn lão gia.
- Rất hân hạnh. - ông cười hiền nhìn nó. Không hổ danh là Nữ hoàng của Hắc đạo, xoay chuyển tình hình nguy cấp rất nhanh. Thật nể phục.
- Được. Cứ quyết định như vậy đi. Tôi còn có việc phải đi rồi. Nguyễn lão gia rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của ông. - nó đứng dậy bắt tay Nguyễn Hàn Thiên rồi cùng mọi người ra ngoài.
Hắn và Tronie cũng đi theo nó ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top