Chap 21: Thác Victoria
Sau khi rời khỏi rừng Borneo cả đám lại phải lên chuyên cơ để tới thác Victoria hoàn thành đợt huấn luyện khắc nghiệt cuối cùng. Sau khi hạ cánh, nó cho mọi người nghỉ ngơi ở khách sạn gần đó một ngày. Nguyên ngày hôm đó không một đứa nào bước ra khỏi phòng, đồ ăn thì gọi phục vụ mang lên, còn họ thì thoả sức ngủ để bù lại những ngày gian khổ trong rừng. Nó không nghỉ ngơi mà lấy máy tính ra liên lạc với Tiểu Quái và Tiểu Hổ hỏi thăm tình hình ở Brazil và gửi lời hỏi thăm đến thiếu chủ Dakie - người bạn tốt của nó. Sau một hồi luyên thuyên, nó gập máy tính rồi ra khỏi khách sạn đến thác Victoria xem xét địa hình, tầm 2 tiếng đồng hồ làm gì đó không rõ thì nó mới trở về khách sạn nghỉ ngơi.
------- 6a.m chân Thác Victoria -------
- Lão Đại chúng ta sẽ làm gì ở đây. - Tronie vừa nghịch nước vừa hỏi nó.
- Leo thác. - vừa dứt tiếng thì cả bọn cứng đơ. Thà như vượt thác còn được... Leo thác á. Nhìn đi. Cái thác thẳng đứng, nước thì siết, đã vậy còn cao lều khều. Chắc leo cả năm còn chưa lên tới. Cái buổi huấn luyện gì mà ác nghiệt vậy nè. "Về. Cho tụi tui về đi" cả đám khóc không thành tiếng nhìn nhau bi thương.
Thác Victoria tọa lạc ở sông Zambezi trên biên giới giữa Zambia và Zimbabwe ở phía nam Châu Phi, rộng khoảng 1,7km và cao 128m. Đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
- Chỉ có 128m tôi nghĩ các người làm được. Gì mà chỉ có chứ. Trâu bò như nó ai nói gì, nhìn bọn họ xem.... Nản hết sức... Nhìn cứ như đi đưa đám vậy...
Mọi người lần lượt lấy dụng cụ bắt đầu leo lên thác. Nó phát cho mỗi người một loại tai nghe siêu nhỏ chống nước dùng để liên lạc.Nước cứ thế mà bắn thẳng vào mặt hạn chế tầm nhìn. Leo được hơn 20m thì bỗng dưng Su và Mun bỗng truợt chân, không trụ được nên toàn thân bị đẩy mạnh vào vách đá tuột lại hơn 2m làm đám người lo sợ đặc biệt là Tronie và Zen. Nó cũng dừng động tác leo lại, trụ cả 2 chân vào vách đá, thong thả đợi 2 người kia leo lên, nhưng chỗ đó khá trơn, leo lên lại tuột xuống, 2 bên cánh tay Su và Mun lấy để đỡ cho thân khỏi đập vào vách mà bị chảy máu nhiều chỗ. Vừa lo lắng vừa trơn trượt mà Tứ Long và Tronie cũng bị rớt theo nhưng xa hơn Su và Mun họ bị tuột tới tận 4m. Trời bắt đầu âm u. Có vẻ buổi huấn luyện này sẽ vất vả lắm đây.
Nó nhìn trời khẽ thở dài "cũng may mình đã chuẩn bị sẵn" liếc xuống đám người đang nhao nhao bên dưới.
- Dưới tay Trần Khởi My tôi tuyệt đối không có phế vật. - giọng nó lạnh lẽo phát ra từ tai nghe. Phải. Không thể bỏ cuộc, Su nhìn sang Mun rồi nhìn xuống Tứ Long dùng ám hiệu bằng tay chỉ người trong Hắc Long mới hiểu "không thể nản trí. Không thể để Lão Đại thất vọng. Hãy cho Lão Đại thấy chúng ta xứng đang là người của Hắc Long" Tứ Long, Ken, Zen, Mun thấy ám hiệu thì nhìn nhau mỉm cười gật đầu hô to:
- Lão Đại chúng tôi xứng đáng - làm hắn và Tronie giật mình mặt ngơ ngác không hiểu họ nói gì. Nó nhìn cả bọn mỉm cười nói qua tai nghe.
- Trời sắp mưa. Cố lên. 6m nữa là được nghỉ ngơi rồi.
Cả bọn không ai hiểu nó đang nói gì. Làm sao nghỉ ngơi khi còn hơn 100m nữa. Nghĩ vậy thôi nhưng họ đang hì hục leo lên chỗ nó mặc kệ là đau hay chảy máu. Đến khi tất cả đã song song nhau thì nó ra lệnh tiếp tục leo. Nhắm chừng được 26m thì người nó áp sát vào làn nước, tay mò mẫm thứ gì đó. Là dây thừng. Nó men theo sợi dây leo nhanh lên trên. Thoáng một cái nó biến sau làn nước. Mắt trợn ngược, miệng mở to nhìn nó biến mất. Chuyện gì vậy??? Cà bọn xoắn xít gọi nó qua tai nghe.
- Các người ồn ào quá đấy. - giọng nó khó chịu. - Từng người một men theo sợi dây tôi đưa mà trèo vô đây.
Nó thả một đầu dây xuống còn đầu kia nó buộc vào một tảng đá. Chẳng là hôm qua khi quan sát địa hình, nó thấy một phần nước khá trong chảy không đều, nước lại không chảy siết cách chân thác khoảng 26m. Hiếu kì nên nó buộc một hòn đá vào một sợi dây nhằm phần nước trong mà chọi. Đúng như nó đoán, sau làn nước đó là một hang động. Bắt dây trèo lên trên, nó vào được hang động. Nó gọi cho một số thuộc hạ của Hắc Long có chi nhánh ở đây chuyển lương thực và túi sưởi tới để vào hang. Đó cũng là lí do nó mất tích ở thác 2 tiếng đồng hồ.
Sau khi vào được bên trong, cả bọn trố mắt ngạc nhiên. Thấy vậy nó giải thích cho họ hiểu. Sau khi xác định mưa đã tạnh, ăn uống nghỉ ngơi xong họ lại tiếp tục leo. Cứ cách 26-35m là có một hang nhỏ như vậy, nghỉ lại ở đó khoảng 1-2 tiếng thì lại leo tiếp. Họ nghỉ qua đêm ở một hang động nhỏ cách đỉnh khoảng 15m. Cho đến trưa hôm sau cả bọn mới tới nơi. Rã rời. Mệt mỏi. Đợi phi cơ đến ruớc về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top