Chap 4: Người được lựa chọn
Hắc Miu của mười sáu tuổi đã trở lại một thiếu nữ xinh đẹp tài hoa, khiến ai nhìn vào cũng phải say đắm. Một hôm nọ, cô nhận được lá thư của gia tộc giữ tới, cô thở dài và ném sang một bên.
Ngọc Trọng: Cậu không định mở ra xem thử à? _Cậu đi lại và nhặt lên.
Hắc Miu: Coi hay không cũng vậy thôi, đã gửi tới đây còn không phải là triệu tập thì còn là gì nữa. Tới đó không phải là nghe xỉa xói lẫn nhau thì cũng là đấu đá.
Nine: Tớ có điều không hiểu, Duy Nam rõ ràng không phải người của gia tộc nhưng vẫn được tới đó.
Hắc Miu: Chuyện này là do Thành Chủ ra quyền quyết định nên tớ cũng không biết lý do tại sao.
Nine: Lần này cậu sẽ ở đó bao lâu?
Hắc Miu: Chắc có thể là khoảng một tuần, thời gian tớ không có ở đây hai cậu đừng đến Katzen.
Ngọc Trọng: Yên tâm đi, tớ biết rồi.
Hôm sau Hắc Miu trở về gia tộc, cô không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh mà đi thẳng tới thư viện B. Vì đó thường là nơi gia đình cô tập chung.
Chị Miu tới rồi.
Hắc Miu: Xin lỗi mọi người, em tới trễ.
Sở Hùng: Hôm nay có chuyện gì sao mà em lại tới trễ như vậy?
Hắc Miu: Sáng nay phải nộp tiểu luận gấp nên em đã lỡ chuyến tàu một chút.
Nhất Phong: Lần sau em phải cẩn thận hơn đấy, đừng để xảy ra sự việc như hôm nay nữa.
Hắc Miu: Vâng!
Duy Nam: Được rồi, chị mau ngồi xuống đã. Đây là bánh do Noi làm, chị ăn đi. _Cậu kéo tay cô ngồi xuống ghế.
Hắc Miu: Ừm...
Bỗng tiếng loa bất chợt vang lên: Xin thông báo, tất cả mọi người vui lòng tập trung đi đến chính điện. Trần Hắc Miu, Hạ Duy Nam, Cao Sở Mị và Bạch Túy Nhi hãy tới khu vực giám định. Mong mọi người khẩn trương, xin hết.
Hắc Miu: Tiểu Nam, chúng ta đi thôi. _Cô cúi chào mọi người.
Duy Nam: Họ kêu chúng ta tới đó không lẽ là muốn kiểm định sao?
Hắc Miu: Người trong gia tộc khi đến mười sáu tuổi đều phải thông qua kiểm tra dấu ấn, nếu chị đoán không lầm thì có lẽ em được tham gia vào những cuộc triệu tập là vì đợi tới lúc này.
Duy Nam: Hai năm trước Sĩ Hưng anh ta cũng đã được kiểm định nhưng dấu ấn lại không có chút dấu hiệu phản ứng gì. Nếu lỡ như em cũng như vậy thì phải làm sao đây?
Hắc Miu: Nếu vậy thì em tuyệt đối không được tham gia vào cuộc triệu tập nữa, em cũng biết nếu dấu ấn không có phải ứng thì người đó sẽ không có tiếng nói trong gia tộc.
Tới nơi, những người luôn ganh ghét nhau lại phải đi cùng nhau vào trong. Nơi đây như một căn hầm đá, vừa có chút xa xưa, vừa có chút hiện đại, thật quỷ dị.
Quản gia: Mọi người vui lòng lần lượt từng người vào trong, mời Bạch tiểu thư vào trước.
Duy Nam: Chị à, đó là gì vậy. _Cậu chỉ tay vào trong.
Hắc Miu: Đó chính là dấu ấn của gia tộc, được gọi là Ragot. Khi đặt tay lên đó sẽ sinh ra ảo giác trong vòng ba đến năm phút, sau nếu cái đó phát sáng hoặc những dấu hiệu khác thì chứng minh người đó đã được gia tộc chấp nhận. Em cứ bình tĩnh là được.
Trong khi đó ở chính điện, mọi người đều đã ngồi vào bàn thuộc phe phái của mình. Cuộc đấu khẩu cũng được diễn ra.
Cách Lan (chị họ): Thật không hiểu nổi Thành Chủ có phải là già rồi lẫm cẫm hay không mà lại cho thứ súc sinh đó vào giám định. _Cách Lan cười một cách khinh thường, kiêu ngạo nói.
Nhật Minh (em trai): Vậy thì đã sao, chị cũng không có dấu ấn mai có tư cách gì nói người khác.
Cách Lan: Ngươi dám! _Cách Lan tức giận bật dậy quát.
Sở Huy (em họ): Có gì mà không dám chứ, Bạch Cách Lan chị tốt nhất nên im lặng tí đi. Không tôi lại tưởng con vật nào lên cơn sủa bậy nữa.
Sở Trung (anh họ): Không cha không mẹ nên giờ tính dựa vào đứa con ngoài dã thú đó sao.
Sở Huy: Vậy anh nghĩ bản thân mình có tư cách đấy à, anh nên nhớ rằng anh vẫn đang sử dụng họ của Cao Gia chúng tôi đấy. Anh nên biết thân biết phận một chút đi.
Võ Thị (Cô): Cao Gia vốn cũng sắp suy tàn rồi, còn mạnh miệng tới vậy.
Sỡ Hùng: Võ Thị đừng ỷ bản thân có quyền mà có thể quyết định việc của Cao Gia, một khi tôi còn ở đây thì sẽ không có chuyện Cao Gia suy tàn.
Võ Thị: Để rồi xem bọn nhóc các ngươi chống chọi được bao lâu.
Sở Gia: Có địa vị nhưng không biết tận dụng đúng cách thì cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi, Võ Thị cần gì phải bận tâm tới lũ con hoang miệng còn hôi sữa làm gì.
Nhật Minh: Sở Gia, ông thử nói lại coi.
Nhất Phong: Đủ rồi, ngồi xuống đi.
Bạch Vũ (anh họ): Mọi người thôi đi, mỗi người bớt đi một câu được không.
Mỗi một người đều có toang tính riêng của mình, những người không có chung mục đích thì đều muốn loại bỏ đối phương. Người có tiếng nói không chỉ cần có dấu ấn thừa nhận mà còn phải có thế lực, nếu không dù có tài giỏi như thế nào cũng khó mà cũng cố được địa vị của bản thân. Cuộc đấu khẩu coi như được tạm dừng thì việc giám định cũng đã xong, Thành Chủ cùng Hắc Miu và mọi người cũng đã tới.
Sau khi ổn định lại chỗ ngồi, quản gia đứng ra thôi báo: Kết quả cho thấy, trừ Sở tiểu thư ra thì ba vị đều được dấu ấn chấp nhận.
Sở Trung: Chuyện này sao có thể, nó chỉ là một đứa con hoang thì sao có thể được dấu ấn chấp nhận.
Võ Thị: Hạ Duy Nam quả không tầm thường, không phải người của gia tộc cũng có thể được chấp nhận.
Nhĩ Hãn (bác): Chuyện vô lý như vậy mà cũng có thể nói ra, thật nực cười.
Hắc Miu: Tiểu Nam là em trai song sinh với tôi, được dấu ấn chấp nhận là lẽ đương nhiên thì có gì mà vô lý. Chứ đâu phải như ai kia, dù mang tiếng là người của gia tộc nhưng lại không có dấu ấn.
Khải Dương (anh họ): Cô chỉ là được dấu ấn thừa nhận thôi, đừng tưởng rằng mình thật sự là tân Thành Chủ.
Hắc Miu: Tôi có phải là tân Thành Chủ hay không thì sách cổ cũng đã ghi rất rõ rồi, là nó đã lựa chọn tôi.
Những ghi chép quan trọng hay việc biết được các đời tân Thành Chủ thường được lưu lại trong sách cổ của gia tộc. Những đời Thành Chủ xưa nay chưa từng có nữ nhân, vào ngày chào đón tân Thành Chủ ra đời, mọi người đều tưởng rằng sẽ là Duy Nam. Nhưng khi Hắc Miu được sinh ra, sau lưng bên trái lại có một hình xăm thuật cổ của EDOLAST. Vì vậy mọi người cho rằng Hắc Miu mới là tân Thành Chủ, Trần Khải Dương là một người văn võ song toàn, có tố chất của một vị lãnh đạo. Nhưng vì Hắc Miu là người được định sẵn nên Khải Dương đối với cô trước giờ vẫn không thích. Hai người họ đều có mục đích riêng để quyết tâm trở thành tân Thành Chủ, nhưng họ lại không biết rằng sau lưng vẫn có những người đang toang mọi chuyện. Liệu họ có nhận ra điều đó trước khi quá trễ, họ sẽ phải giải quyết ra sao khi biết được mọi chuyện?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top