Chap 3: Thành Ranot

      Khi mười bốn tuổi lần đầu tiên Hắc Miu đi đến thành Ranot nằm ở phía sau học viện của EDOLAST, cô bước vào một quán bar. Lúc cô bước vào mọi người ai nấy đều thấy ngạc nhiên vì đây là nơi chỉ có tồn tại những thành phần xấu. Nhìn thấy cô bé còn quá nhỏ nên họ cứ nghĩ rằng là bé gái đi lạc. Một chàng trai đang say bước lại chỗ cô mời uống, Hắc Miu không ngần ngại mà cầm lấy ly rượu rồi cười nhẹ nói rằng được thôi. Mọi người xung quanh đều bất ngờ khi thấy cô có thể uống hết ba ly Whiskey một cách nhẹ nhàng. Một người từ đâu xuất hiện vỗ tay và cười nói:

Cô bé à, em giỏi thật đấy. Chắc em là người của EDOLAST mà nhỉ? Nhưng mà đây không phải là nơi để cho một thiên tài tới chơi đùa đâu!

Hắc Miu: Thứ nhất tôi không phải cô bé, tôi là Trần Hắc Miu. Thứ hai chuyện ngày hôm nay chỉ mới là sự khởi đầu, tôi không đùa và cũng không có ý định để đùa. Yên tâm đi, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp lại nhau lắm, tôi chắc chắn điều đó.

Ánh mắt của cô trở nên sắt bén khiến những người đối diện cô phải lạnh cả gai óc. Cô vui vẻ mỉm cười bước ra khỏi quán bar thì thầm một câu: Tôi chắc chắn sẽ trở thành con ác quỷ ở đây, để rồi xem ai sẽ còn dám đụng đến gia đình của tôi thêm một lần nữa. Trong lúc cô đi về một luồng gió thổi qua, cô cảm nhận được điều gì đó. Cô trông thấy một người bị thương đang chảy máu nằm trong hẻm, cô bước tới đưa tay về phía hắn nhưng bị hất ra.

???: Con bé kia mau tránh ra, trẻ con thì tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng.

Hắc Miu: Tôi không phải trẻ con, tôi là Trần Hắc Miu. _Cô cười lạnh đáp.

Hắn nhìn thấy ánh mắt sát đá của cô và quyết định nắm lấy tay cô. Hắc Miu dìu hắn đến trước một tiệm thuốc nhỏ, khi cô mua thuốc đi ra thì nhìn thấy có hai người lén lút từ phía sau định ra tay giết hắn. Theo phản xạ cô chạy lại đá bay con dao trên tay họ. Cô dễ dàng đánh gục ngã họ khiến hai người đó phải bỏ chạy.

???: Tại sao em lại cứu tôi?

Hắc Miu: Tôi cứu anh vì anh có lợi cho tôi.

???: Em muốn tôi làm gì?

Hắc Miu: Trở thành thuộc hạ của tôi, trở thành cách tay đắc lực của tôi giúp tôi tạo ra một thế giới mới.

???: Thuộc hạ ư, nực cười thật nhưng cũng được thôi. Từ nay trở về sau tôi sẽ luôn mãi trung thành với chị, Hắc Miu! _Hắn nở nụ cười quỳ xuống nắm lấy tay cô và đáp.

Hắc Miu: Cậu tên là gì?

???: Không có.

Hắc Miu: Không có tên? Vẫn được thôi kể từ nay tôi sẽ gọi cậu là Chó Điên.

Chó Điên: Được thôi!

Hắc Miu: Còn tuổi thì sao, biết chứ?

Chó Điên: Chắc mười tám, mười chín gì đó.

Chó Điên là một người trong xã hội đen thường xuyên đánh nhau nhưng trước giờ không thuộc trong ban hội nào cả. Sau khi Chó Điên trở thành thuộc hạ của Hắc Miu đã lập ra Hắc hội và mở một quán bar tên là Katzen(tiếng Đức có nghĩa là mèo). Sau khi quán bar được mở cô đã thu nhận thêm ba người. Mạt Tuấn mười tám tuổi, Kha Tiêu hai mươi tuổi, Cố Sinh mười sáu tuổi và cô có thêm hai người bạn trong nhóm hip hop đường phố là anh em song sinh Tùng, Tiệp. Một năm sau cô hợp tác với đại ca trẻ Gia Chung để vận chuyển mua bán rượu. Kể từ đó cô chính thức được mọi người biết đến với cái tên Ác nữ của EDOLAST. Mỗi khi cô đi học ai nấy đều phải sợ hãi và né tránh cô. Một buổi chiều nọ có bốn vị cảnh sát đi vào Katzen.

Reng! Reng!...

Mạt Tuấn: Xin lỗi các vị hiện tại quán chúng tôi vẫn chưa mở cửa...

Chúng tôi là cảch sát.

Tôi là Dương Đằng thuộc bộ phận điều tra buôn bán hàng lậu phi pháp.

Mạt Tuấn: Tôi có thể giúp được cho các vị?

Dương Đằng: Ai là chủ của quán có thể cho chúng tôi khám xét nơi này được không?

Kha Tiêu: Vị cảnh sát này thật biết nói đùa, nếu như để cho các vị khám xét thì khác gì quán chúng tôi bị mang tiếng xấu?

Hắc Miu: Tiêu ca, họ đã muốn khám xét thì được thôi cứ để cho họ xét. Nhưng trước hết hãy cho tôi lý do và trình giấy khám xét ra đi. _Cô đi cầu thang từ từ nhìn xuống, nhẹ nhàng nói.

Nữ cảnh sát: Nít ranh mới từng tuổi đầu mà dám xen vô chuyện người lớn.

Chị Miu!... _Cả ba người đồng thanh nói.

Hắc Miu: Nít ranh sao? Hứ, nực cười đấy.

Hở!....

Dương Đằng: Em là chủ quán sao?

Hắc Miu: Phải, chủ quán chính là tôi. Nơi này của tôi vốn trước giờ luôn làm ăn đàng hoàng thật không biết điều gì khiến đám cảnh sát các người phải bận tâm chú ý nhỉ?

Dương Đằng: Chúng tôi nghi ngờ ở đây có điều bất ổn, còn giấy khám xét thì hiện tại chúng tôi chưa có.

Hắc Miu: Không có giấy khám xét mà muốn kiểm tra nơi này sao? Các người coi chúng tôi là kẻ ngốc sao, xin lỗi nhưng mà chúng tôi không giúp được các vị.

Nhưng mà chuyện này...

Hắc Miu: Tiểu Cố tiển khách! Mạt Tuấn gọi điện kêu Chó Điên tới đây gấp cho tôi. _Cô quay đầu đi vào trong và lớn tiếng nói.

Vâng, thưa chị!

Cố Sinh: Các vị, mời! _Cố Sinh cúi xuống đưa tay ra cửa nói.

Hắc Miu nói nhỏ vào tai Kha Tiêu: Tiêu ca đi kiểm tra thật kỹ nơi này cho tôi, tuyệt đó không được bỏ qua ngóc ngách nào cả.

Kha Tiêu: Em hiểu rồi!

Ánh mắt của Hắc Miu và vị cảnh sát trẻ Dương Đằng chạm đến nhau, dường như đang báo trước một điều gì đó sắp xảy ra. Là cuộc đối đầu sao?...

Sau khi cảnh sát rời đi, Chó Điên tới liền chạy lên vào văn phòng và nói:

Chị Miu, em tới rồi!

Hắc Miu: Cậu ngồi xuống đi! _Cô ngồi trên ghế xoay lại nhìn hắn.

Chó Điên: Chị cho gọi em tới đây có việc gì không?

Hắc Miu: Vừa rồi một đám cảnh sát đã tới đây, chuyện này có điều không đúng. _Hắc Miu mặt tối sầm lại nói một cách lạnh lùng.

Chó Điên: Để em xuống dưới kiểm tra._Chó Điên đứng dậy.

Kha Tiêu: Không cần đâu, tôi đã tìm thấy rồi! _Kha Tiêu bất ngờ đẩy cửa đi vào, trên tay đưa ra một gói heroin.

Chó Điên: Cái này không phải là...? Không đúng, chỗ này của chúng ta rõ ràng đã cấm sử dụng hàng cấm. _Chó Điên giựt lấy từ trên tay Kha Tiêu rồi quay sang nhìn Hắc Miu.

Hắc Miu: Cấm thì cấm nhưng nếu có người lén lút sử dụng ở đây tôi cũng không sao quản hết được.

Chó Điên: Như vậy khác gì coi lời nói của chị không ra gì rồi! _Chó Điên tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn.

Kha Tiêu: Chị yên tâm, em đã kêu tiểu Cố kiểm tra lại camera. Sớm muộn cũng sẽ tìm ra chủ nhân của gói heroin này thôi.

Cố Sinh: Chị Miu em tìm được rồi, chị xem! _Cố Sinh chạy vào đưa máy tính cho Hắc Miu xem.

Chó Điên: Đây là...? _Chó Điên nhìn sang ánh mắt của Hắc Miu.

Hắc Miu: Coi bộ chúng ta phải đi đến gặp Gia Chung chào hỏi một chút rồi, để xem đây rốt cuộc là chuyện như thế nào đây. _Hắc Miu cười lạnh nói.

Mạt Tuấn và Cố Sinh đi theo Chó Điên cùng Hắc Miu đi đến Phakian(địa bàn của Gia Chung). Bốn chiếc moto chạy vòng lượn qua Hắc Miu rồi dừng lại. Tất cả người bước xuống đồng thanh cúi chào.

Chị Miu!...

Quang Hy(đàn em thân tín của Gia Chung): Chị Miu hôm nay đích thân tới đây mà sao lại không báo trước với bọn em một tiếng.

Hắc Miu: Quang Quang, cậu là người thông minh, cậu phải hiểu rõ nhìn tôi lúc này có tâm trạng để đùa không? _Hắc Miu bước lại đặt tay lên vai Quang Hy lạnh lùng nói.

Quang Hy: Vâng, em hiểu rồi! Để em dẫn đường cho chị.

Hắc Miu: Phải như vậy chứ, thật là hiểu chuyện.

Tất cả đàn em của Gia Chung lui xuống hết, còn Quang Hy thì dẫn đường cho Hắc Miu lên phòng gặp Gia Chung. Trong lúc đó Gia Chung đã vui vẻ uống rượu cùng các mỹ nữ.

Hắc Miu: Tao thấy mày bây giờ coi bộ là đang vui vẻ lắm nhỉ.

Gia Chung: Chị Miu, mấy đứa lui xuống hết đi. Mới chị Miu ngồi! _Gia Chung đuổi hết cô gái ra ngoài.

Hắc Miu: Chị sao? Mày còn dám kêu tao là chị sao, anh Chung?

Gia Chung: Hình như chị có điều gì đang hiểu lầm em phải thì, không biết hôm nay chị tới đây là có việc gì.

Hắc Miu: Mày tự xem đi là hiểu. _Cô nhìn qua Mạt Tuấn và ra hiệu.

Gia Chung: Cái này... em thật sự không biết chuyện này. _Gia Chung nhìn vào gói heroin và đoạn video, sững sốt nói.

Hắc Miu: Đinh Long là đàn em của mày, lại dám dùng hàng cấm ở chỗ của tao có phải là không nể mặt tao rồi không?

Gia Chung: Quang Hy kêu người đi tìm Đinh Long tới đây cho tao! _Gia Chung tức giận quát lớn.

Quang Hy: Rõ!...

Hắc Miu: Mày không phải đàn em của tao nhưng đã gọi tao một tiếng chị rồi thì tốt nhất làm cho đúng nghĩa. Tao không muốn thấy vị cảnh sát nào ghé thăm quán tao thêm lần nữa, mày hiểu chứ.

Gia Chung: Em sẽ hỏi rõ chuyện này còn lại sẽ đưa người cho chị tùy chị xử lý.

Hắc Miu: Được, hay lắm. Chúng ta đi!

Nhóm Hắc Miu quay về Katzen tiếp tục hoạt động, ngày hôm sau Đinh Long được giao tới cho cô. Cô không quan tâm nguyên nhân là sao đã trực tiếp kêu Chó Điên đánh phế tay hắn, sau Mạt Tuấn ném hắn tới đồn cảnh sát. Mọi chuyện đã xử lý xong cô về nhà, trong lúc cô đang đọc sách Ngọc Trọng và Nine đem bánh và sữa lên cho cô.

Ngọc Trọng: Theo như tớ biết Gia Chung ở thành Ranot tuy chỉ mới hai mươi lăm nhưng có thế lực rất lớn, nhiều người ai cũng phải sợ hãi.

Hắc Miu: So về sức mạnh tớ với hắn có thể nói là tương đương nhau, nếu thật sự gây chiến tớ không thắng được.

Ngọc Trọng: Vậy tại sao cậu còn khiêu khích hắn?

Hắc Miu: Hắn quả thực là người rất mạnh trong thành Ranot. Nhưng hắn kêu tớ là chị vì hắn từng thấy lúc tớ xử lý đàn em phản bội tàn nhẫn như thế nào.

Nine: Hắn cũng thật khó hiểu, hắn nghe lời cậu rốt cuộc vì cái gì chứ?

Hắc Miu: Cái này thì tớ không biết nhưng tớ chắc chắn một điều Gia Chung sẽ không phản tớ.

Ngọc Trọng: Cậu hoạt động trong thành Ranot tớ không cấm cản nữa nhưng cậu phải hiểu ở nơi đó rất nguy hiểm. Giết người ở đó pháp luật không làm gì được. Nhưng nếu sử dụng chất cấm thì nhất định vẫn sẽ bị bắt.

Nine: Mai tớ đến đó với cậu được không?

Hắc Miu: Được chứ.

Trong lúc đó ở chỗ Phakian:

Đại ca, tại sao anh lại phải nghe lời chị ta như vậy? Em thấy chị ta ngông cuồng, hống hách thật không coi anh ra gì.

Gia Chung: Chị Miu không giống như người khác, nếu có ác ý thì con thú dữ trong người chị ta sẽ trổi dậy. Một con quỷ dữ đã trổi dậy xử lý người phản bội với Hắc Miu, ta đã chứng kiến rất rõ. Tàn nhẫn máu lạnh đến cỡ nào dường như chị ta không hề cảm nhận được. Nói về cái này tao thật có phần thua xa chị ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc