chương 2🌼

Nếu các người đã đối xử với ta như thế thì đừng trách
  -----------------------------------------
   Người đàn bà mà papa đem về không lâu lại có em bé . Họ vì thế mà càng không xem cô ra gì dường như cô bé ấy bị lãng quên, bị chìm sâu vào đáy đại dương , đơn độc , lạnh lẽo không 1 ai bên cô bé .

Ngày này trôi qua chỉ mình cô ở trong căng phòng rộng lớn . Học các lễ nghi , đánh đàn , vẽ tranh , học cách ăn nói, giao tiếp ... Trong 2 năm của 1 cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn đáng lẽ phải được nhiều thứ tốt đẹp hơn những thứ như vậy. Trong 2 năm đấy ông ta chỉ đến gặp cô bé chỉ đém trên đầu ngón tay . Thiếu thốn tình cảm của cha mẹ ,sự quan tâm của mọi người từ 1 cô bé bé gái hồn nhiên trong sáng ,nghịch ngợm thích chạy nhảy mà bây giờ lại là 1 cô bé ít nói thích 1 mình, vô tâm và ác độc...
     Nhưng ngày hôm cô đã nằm mơ thấy 1 chàng trai tóc trắng cưỡi 1 con bạch mã đang đứng trước mặt cô và nói
-Hãy đứng lên ta ở ngay phía sau nàng hãy giành lấy nhữg gì thuộc về mình  ( cô bật dậy mò hôi đầm đìa trên khuôn mặt của cô. Cô chưa bao giờ có 1 giấc mơ nào như đang đè ép lòng ngực của cô như vậy.)
*****

Sáng hôm ấy ! Cô bé dậy rất sớm . Chọn cho mình bộ váy đẹp nhất của mình . Đôi bàn tay nhỏ bé đẩy cánh cửa mà hàng ngày giam lỏng nàng " ta không thể trốn tránh nữa ... ta phải lấy lại mọi thứ "

Xì xào!!!"
- Này này đây là công chúa Tea đấy à
-Hứ! Công chúa chỉ là có cái vỏ haha cũng chỉ là con của ả đàn bà dơ bẩn sinh ra thì cũng chả rửa sạch được cái dơ bẩn đấy đâu hahaha
- Đúng đấy haha!!!!
Nàng đứng lại  liếc nhìn khuôn mặt những kẻ đã nói những lời đó và đã nói " các ngươi cứ nói đi sẽ có ngày các ngươi sẽ phải nằm dưới chân ta cầu xin"
- Ánh mắt ấy là sao" rợn da gà " hứ ...hứ dù sao cũng chỉ là 1 phế vật *chảy mồ hôi*
  Hôm ấy có hoàng tử Владимир
Izzet người được mọi người kỳ vọng sẽ là vị vua kế tiếp . Hắn tuy chỉ 11 tuổi nhưng đã tỏ vẽ như 1 thanh niên cương nghị quyết đoán .  Mái tóc trắng tự nhiên và đôi mắt u buồn cũng thu hút ánh nhìn của người khác . Hắn là hoàng tử thứ 4 của hoàng đế Nga Владимир Burghard- Роман vị hoàng đế khiến ai cũng phải ngước nhìn và sợ hãi .

- " này các ngươi có nghe gì không . Hôm nay hoàng tử Izzet do xe ngựa bị trục trặc nên ghé nơi này đấy><
- vậy à ... tí ta phải thể hiện thật tốt mới được hihi"
    * Hoàng tử Izzet ... hắn là ai?! Sẽ không làm vướng víu ta chứ*
 
**Tới cửa vào nhà lớn
  -Haha hôm nay thật vinh hạnh khi được hoàng tử ghé thăm kkk
- "Tiếng papa ... còn người kia có lẽ là hoàng tử Izzet "
Cộp cộp . Tiếp bước chân từ phía sau
- A! đây có phải là công chúa Tea đây sao haha" giọng nghêng ngang , khiêu khích" . Ấy tại sao lại mặc 1 bộ váy cũ nát nên ta tưởng là 1 người hầu chứ  Hứ! Ăn mặc như này thật là làm cho gia tộc mất mặt .
- Ta đây không chấp nhất 2 loại người . Loại người thứ nhất là dựa vào người khác mà tự cao tự đại nghêng ngang khoác lác , loại người thứ hai là NGU
     *Qua lưng bỏ đi
- Hứ ngươi hay lắm giám nói ta như thế . Mau đứng lại !!!
    Nhưng đâu ngờ ở trong căn phòng thì bọn họ điều nghe
- Ấy các ngươi mau ra kêu phu nhân không được nói nữa
- phì " ai mà có thể nói những lời độc miệng như thế , ta muốn biết nàng rồi đấy"
- Đã làm cho hoàng tử chê cười ...
-Tổng quản của hoàng tử Izzet : ta thấy căn phòng này không được cách âm tốt nhỉ
- À ... à ta sẽ dạy dỗ lại nàng ta  " nhục quá điều tại ả ta "
- Còn cô bé đó là ai ??hoàng tử Izzet hỏi
- Đó là con gái lớn của ta năm nay chắc cũng 6 tuổi rưỡi rồi
- Chắc!! Xem như ta thấy ngươi cũng chả quan tâm đứa con ấy của ngươi lắm nhỉ
- A..a ta nào có tại con bé không thích tiếp xúc với người khác... nên cũng
- Ta không nó chuyện với ngươi nữa ( Izzet đứng lên đi về hướng cửa lớn)
- Tổng quản : ngài muốn đi đâu
- Ta đi xem cô bé ấy
- Ấy người đâu mau đưa hoàng tử đi tìm công chúa
- Vâng...vâng mời hoàng tử đi với ta
     Đi đến công viên
- Vâng công chúa đang ở trong vườn chơi với công chúa Maria ( Maria là người em cùng cha khác mẹ của Tea tên Romania Maria . Từ nhỏ đã nhút nhát thân thể yếu ớt)
- Ngài có muốn đến đấy ??tổng quản lên tiếng
- Khoan đã , ta muốn xem cô bé ấy sẽ làm gì
 

Bủm!! Tiếng như có cái gì rơi xuống nước .
Maria giãy dụa dưới hồ nước , vẫy tay kêu cứu .
- Ấy ! Tiểu thư Maria " tổng quản tính chạy tới "
- Khoan đã" dơ tay ra ý nói cứ đứng đây xem"
- Nhưng... vâng
- Ngươi muốn ta cứu
- Đây là những gì ngươi nên nhận đấy cô em gái bé nhỏ của ta . Những thứ ngươi đang có đáng ra phải thuộc về ta haha , mẹ con các ngươi rồi sẽ quỳ dưới chân ta, cứ đợi đó rồi mọi thứ sẽ thuộc về ta mà thôi , rồi sẽ đâu vào đó " giọng cười khoái chí"

                            *******
Chap 2 tới đây thôi. Chap 3 sẽ ra sau đây ><~~~
Mong các bạn đọc giả ủng hộ tớ nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top