Chapter 8: "bọn em tưởng chị đã chết"

a/n: chúc mừng năm mới mậu tuất <3 hiehie chào các cậu XD

 @MidnightPotatoe chúc mừng sinh nhật! 

---------------------------------------------------------------------------


"Tarrant?"


"Hmmmm?" 


"Mọi người nói rằng anh bị điên khi đi cùng một tên sát nhân tới để minh oan cho cô ta hoặc là cô ta đã nói dối và giết anh để bịt đầu mối. Anh không có ý kiến gì sao?" Ta bật một tràng cười dài, nửa trước vô cùng vui vẻ nhưng nửa sau lại để che cho vết thương lòng. Ta muốn quay lại nhìn người thợ mũ ngồi ngay đằng sau mình, nhưng trong thân tâm ngại không dám. Bandersnatch của ta lao vun vút qua những cánh rừng với những lá cây đầy màu sắc, qua vùng đất khô cằn rộng lớn. Chúng ta đã đi cả một ngày dài đằng đẵng nên quyết định nghỉ chân trên một mỏm đá nhìn ra một hồ nước rộng lớn phản chiếu hình mặt trăng khuyết màu bạc.


"Tôi vốn đã bị điên từ lúc sinh ra rồi, đến cả gia đình của tôi cũng bảo vậy Ire-- thưa công chúa Iracebeth." Một cách thật thư thái và nhẹ nhàng, Tarrant cười và ngắm trăng mặc dầu lúc đó trong lòng ta như có bão tố. Cậu quay sang phía ta, đôi mắt xanh lá sáng bừng như hai viên đá ngọc lục bảo:  "Đôi khi... chúng ta lại quyết định tin tưởng vào một điều gì đó dường như là khác lạ so với những gì là định nghĩa của sự bình thường, và điều ấy sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta theo bất kể cách nào đi chăng nữa." 


"Đừng lo, thưa công chúa. Nếu người nói dối và giết tôi, người chắc chắn sẽ không thể là một người trị vì tốt, đúng không nào?"


Ta đáp lại điệu cười khùng khục của Tarrant: "Nói bậy nào! Ai thèm giết ngươi cơ chứ? Ta còn có những thứ khác phải lo..." 


Bỏ lửng câu nói, ta không tập trung vào cuộc nói chuyện với Tarrant được. Những hình ảnh về một người con gái kì lạ dưới gốc cây, một con người vô cùng kiều diễm nhưng xa lạ được chào đón tới cung điện liên tục xuất hiện, và tim ta thắt lại khi trong tất cả những hình ảnh ấy đều không có ta. Ta ở đâu? Sao không ai tới tìm ta? Không...Ta tự bảo với bản thân rằng, bây giờ không phải là lúc để nghĩ những điều tiêu cực ấy. Cha ta đã từng nói: "Tha thứ mới chính là điều làm nên một tâm hồn cao thượng và vị tha", vậy nên ta không muốn trách móc người khác nữa. 


"Khi ta trở thành nữ hoàng, anh có muốn làm mũ cho ta không Tarrant?" 


"Ừm... À, thực ra gia đình tôi chưa bao giờ kỳ vọng là tôi sẽ được làm cho hoàng gia nhưng, nếu công chúa nói vậy thì tôi vui lắm" Tarrant đáp lại với gò má ửng hồng, cậu ấy trông rất ngạc nhiên. Có lẽ bố mẹ cậu ấy đã chưa quan tâm tới một con người tài năng như cậu ấy. Người ta nói Tarrant bị điên khi cậu ấy tin vào những điều bất khả thi. Nhưng đây là Wonderland mà, có gì lại bất khả thi được cơ chứ?


"Ta tin là cậu sẽ làm ra những chiếc mũ tuyệt đẹp lắm đấy" Ta dựa đầu vào lưng Bandy, và cách đó không xa là Tarrant với mái tóc xù hung cháy của cậu ấy. Tiếng thở bắt đầu đều hơn. Cậu ấy đã ngủ. Ta đã có ý muốn chạm vào tóc Tarrant nhưng lại quay lưng sang bên kia, nhìn lên vầng trăng đầy huyền bí và dần dần chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------------

Khoảng tầm giữa buổi sáng hôm sau, chúng ta đã tới cung điện Prevonles. Ta đã không nhìn thấy nó một năm rồi, và dường như nó chẳng u ám đi như ta nghĩ. Ta thấy nó... đang được tu sửa lại khá là tốt đấy chứ? Với tất cả sự nhiệt tình từ những người dân nhỏ bé ở chợ, tới những anh lính gác ở cổng, ta cảm thấy có một điều gì đó không lành. Trong khi đó, người thợ mũ của hoàng gia tương lai lại vô cùng hưởng ứng với nó: 


"Thưa công chúa! Tôi cảm thấy rất vui vì trước kia, tôi chưa bao giờ được tới cung điện! Mọi thứ trông thật sôi nổi và hào hứng quá, thưa---" Ta phải lập tức bịt miệng cậu chàng. "Anh nói bé lại thôi! Nên nhớ là người ta vẫn nghĩ ta là kẻ sát nhân mà!"


"Ồ, tôi...quên mất!" Vậy đó, Tarrant à. Anh hãy tưởng đặt vào ta mà xem. Vậy là, sau những màn lẩn trốn lính canh cổng, ta và Tarrant đã thành công vào được bốn cổng gác to nhỏ, nhưng tới cổng cuối cùng để dẫn tới ngai vàng nơi vua cha thường hay ngồi thì bị phát hiện. Có người đã nhận ra được giọng nói của ta. Người ta bắt đầu hô hoán lên và một đống lính vây lại chĩa giáo vào ta và Tarrant. Ôi, liệu đời ta sẽ kết thúc ở đây mà không được một lần nào giải thích ư?


"Dừng tay lại!"- Ta nhớ rõ, đó là một giọng nói mà ta CHƯA HỀ nghe tới một lần nào trong đời. Chưa hề. Nó thuộc về một người con gái, thuộc tầm tuổi ta hoặc thấp hơn. Khi ta ngẩng đầu lên, ta thấy một cánh tay trắng muốt từ một thân hình vươn lên. Đúng lúc đó, ta vừa biết rõ người con gái đó là ai, mà cũng hoàn toàn không biết một tí gì về cô ta. 


"I---Iracebeth?" Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, và tất cả những vũ khí kia hạ xuống ngay tức khắp. Ta không muốn nhìn lên một chút nào, nhưng đôi mắt ta đã cho ta cái nhìn toàn diện về người con gái này. Cô ta xinh đẹp tựa như một tiên nữ, với mái tóc vàng óng ả như sợi nắng, với sống mũi cao và duyên như một đường vẽ tranh nghệ thuật và một đôi môi đầy đặn màu đỏ. Quả thực là, xinh đẹp tới mức khó tin. Chỉ là, ta chưa nghĩ tới việc, người mà Cây Thần gửi tới lại có thể tuyệt sắc như thế được. 


"Ta... có biết ngươi không?"


"Chị Iracebeth, bọn em không ở đây để làm chị bị thương. Hãy vào đây với em nào, chúng em đã chờ chị." Cô gái kia gật đầu, rồi với một thái độ cung kính, cô ta đứng chờ để ta và Tarrant vào trước. Đôi chân ta từ chối bước đi và ta cố gắng đang tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết rằng họ có giả vờ nhân từ rồi giết ta hay sẽ để ta thuyết phục họ, nói rằng họ không cần người con gái nào khác ngoài ta. Tarrant kéo tay ta và nói: "Chúng ta vào thôi." Bối rối và khó hiểu, ta bước vào trong chính ngôi nhà xưa kia của ta với những mảnh kí ức cố chắp nối vào nhau nhưng không tài nào nhớ nổi cô gái này đã từng có mặt trong cuộc đời mình hay chưa. Người con gái mang ta vào phòng ăn-nơi ta và gia đình luôn luôn sum họp bên nhau- giờ đã được sửa sang bằng những đồ vật trang trí bằng bạc, chủ yếu là để hợp với màu trắng.


Ta nhìn vào những chiếc ghế trống và đột nhiên thấy vô cùng trống trải.


Khi món ăn được bày ra, mọi người đã mời nhau dùng bữa còn mỗi mình ta thì chưa đụng vào tí gì. Ta đặt thẳng tay trên bàn, nói:

 "Chúng ta vào vấn đề chính đi. Người ta đã lãng quên ta để cho người khác thay thế vào ư?"


Đôi môi của cô gái kia hé mở:

"Chuyện không phải như vậy đâu, chị Iracebeth." Ta còn chưa mắng cô ta rằng cô ta đâu có phải là máu mủ với ta mà xưng chị-em ngọt ngào như thế. "Em biết cả một năm qua... đã xảy ra một biến cố đau thương. Bản thân em được tìm ở gốc Cây Thần, và được mang tới đây. Vụ án đã được xét xử lại, chị à. Mọi người vô cùng hối lỗi khi đã đổ oan cho chị. Người ta đã cố tới phương Bắc để tìm chị, nhưng chị không có ở đó. Chính vì thế, mọi người tưởng chị đã chết."


Sau khi nghe những lời nói êm dịu và mềm mại giải thích như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặt mũi ta tối sầm lại. Một sự ứ nghẹn ở trong cổ họng mà mãi không thể nào nói ra. Ta cảm thấy tim ta đập nhanh hơn, nhanh hơn và mồ hôi thì vã ra đầm đìa. 


Không. Chuyện này không đúng. 


Ta lấy lại hơi rồi đáp, nhìn thẳng vào cô gái ngồi ở đối diện chiếc bàn ăn quý tộc dài phía bên kia. Cô ta nào có thể hiểu được tất cả những gì ta đã trải qua.


"Cô nghĩ sao khi mọi người ghét cô, nguyền rủa cô, ruồng bỏ cô vì một điều mà cô không bao giờ, sẽ không bao giờ làm hả Mirana?" Ta bật cười ha hả, hơi thở mang chút lạnh lẽo. Đã từ bao giờ ta thành thế này nhỉ? "Nhưng giờ ta đã ở đây, nên cho dù đã từng bị đâm, bị kết tội sẽ không sao hết. Ta đã trở về."


Mirana, đứa con gái được Cây Thần gửi tới, liền đứng dậy, trên tay cầm hai ly rượu vang. 


"Hãy đi với em. Chúng ta sẽ nói chuyện riêng."



------------------------

a/n: hmm tớ quyết để tình thế cao hơn sang chap sau :D oài chap này với chap sau trở đi là sẽ căng lắm luôn đó huhu Iracebeth sẽ không còn ngây dại như xưa nữa đâuu

và đừng quên, hãy giúp truyện của Anne đạt tới 1K vote nhé <3 tớ nghĩ nó hoàn toàn xứng đáng với điều đó :333 cảm ơn mọi người ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top