Chapter 7: ngôi làng nhỏ
a/n: holy cow i'm back ppl!!!!
nói chơi vậy thôi chứ thỉnh thoảng tớ sẽ trồi lên viết nốt, và tớ mong là các cậu sẽ không bỏ quên tác phẩm của tớ cho dù cuộc sống của bọn mình bận bịu đến thế nào đi chăng nữa :) hi vọng vậy :D các cậu nhớ đọc lại các phần trước để tránh bị quên chi tiết nhé, truyện của tớ không hề giống như trong phim AIW phần 2 khi mà Racy và Mirana là hai chị em ruột từ nhỏ đâu!
have fun xxx
*: top hat/ chiếc mũ gắn liền với hình ảnh của Mad Hatter, chiếc mũ mà anh ta luôn đội.
--
Bởi vì Mallymkun cũng không ưa gì ta lắm nên cô nàng tìm cách đuổi ta ra khỏi nhà.
"Sao cô không kiếm chỗ nào khác mà chơi? Quanh đây nhiều thứ hay ho lắm."
Cô ta vừa làm thế đấy.
"Ý cô là dạo quanh những cái cây với những cái bẫy và con vật nguy hiểm tới tính mạng của mình sao?"Ta bật cười.
"Cô làm gì có một mình, cô nương. Có con vật trung thành luôn theo cô mà." Mallymkun đang rửa bát, miệng cô chuột ngâm nga theo một giai điệu kì lạ nào đó rồi thoăn thoắt làm việc trên một đống hộp chồng lên nhau. Ta tự hỏi sao cô chuột không kê ghế nhỉ. À không, thế có khi hay hơn. Ước gì cô ta ngã nhỉ.
"Ý kiến hay đấy, Mallymkun! Tôi cá rằng vị khách của chúng ta đang buồn chán vì phải ngồi trong nhà suốt đấy. Có một khu chợ ở đầu đằng kia, cô muốn đi không?" Tarrant từ đâu ló đầu ra, hồ hởi nói. Ta phải công nhận là anh chàng này cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người khác hú hồn luôn.
"Vâng, tôi muốn đi lắm." Ta cúi đầu, đi tới phía cửa ra vào cùng với Tarrant, biết rằng cô chuột kia sẽ tức lắm mà không thể nào làm gì được. Đột nhiên chàng trai trẻ lịch thiệp nọ ấn đầu ta xuống, khiến cho sự cảm mến ta dành cho cậu biến mất trong chốc lát. Nhưng trước khi ta có thể đứng dậy và mắng mỏ cậu ta, ta đã hiểu được lí do. Một chiếc đĩa sứ trắng tinh còn thơm mùi xà phòng đã vỡ tan cách chân ta một khoảng khá ngắn. Sau tiếng vỡ ấy là tiếng cười dài của Mallymkun, cùng tiếng khúc khích của Tarrant. "Có gì ở đây đáng cười không?"
"Mallymkun hay dỗi" Cậu chàng ghé vào tai ta nói nhỏ, đồng thời kéo ta đi khỏi căn nhà để tránh cô chuột kia nghe thấy. Các ngươi biết đấy, loài chuột tuy nhỏ nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng nghe và đánh hơi của chúng.
Ngạc nhiên vì cô chuột đanh đá kia đã ném vỡ đĩa của Tarrant mà cậu ta cũng còn đang cười hùa với Mallymkun, ta bất bình nói: "Đáng lẽ ra anh phải tức giận mới phải? Cô ấy ném vỡ đĩa nhà anh!" Không đáp lại ta, nụ cười rộng vẫn trên môi Tarrant, lộ ra hàm răng đều và trắng, nhưng có một chỗ thưa nhỏ giữ hai chiếc răng cửa.
Tarrant đội chiếc mũ của cậu lên, giờ thì bộ trang phục của cậu ấy đã hoàn chỉnh và đúng với cậu ấy hơn. Ta cùng cậu ấy đi vào rừng, đành phải bỏ Bandy lại vì nó có thể làm người dân sợ. Đã lâu lắm rồi ta không được gặp thần dân, từ khi họ đã báng bổ và ném cà chua vào ta. Ta thừa nhận vô cùng tủi hổ, buồn bã khi những con người phục vụ ta, đã luôn hết lòng tôn kính ta quay lưng lại, nhưng giờ đây, ta lại băn khoăn không biết họ có khỏe không? Làm ăn có tốt không? Có ai đang đói hay khát không? Nhưng, thật cay đắng khi nhận ra mình là kẻ không ai muốn, là kẻ bỏ đi, và dù mọi sự quan tâm và yêu thương ta dành cho họ đều được coi như không hề có. Cho dù thương nhớ, có lưu luyến không rời, ta cũng sẽ không được làm cái điều mà ta đã được ban phúc cho, và sẽ có ai đó thay ta chăm sóc họ.
"Đang ở một thế giới khác sao, Ireese? Trở lại đi" Đôi mắt xanh ngắt của chàng trai trước mặt với lớp trang điểm khác người cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. "Chúng ta đến rồi này!" Hẳn là đã suy nghĩ quá lâu nên ta đã không nhớ được mình đang làm gì. Giữa những hàng cây xanh đan vào nhau, lối đường mòn trở thành một con đường lát gạch nho nhỏ dẫn tới những mái nhà nhỏ nhắn, với những chiếc ống khói thở lên những đám mây màu đỏ hồng. Ooh, nhân tiện mà nói thì ta khá thích màu đỏ. Những bước chân của ta mang ta đến nhanh hơn với ngôi làng, nơi ta có thể quan sát kĩ hơn những người dân của ta đang làm gì, như thế nào. Ta không chắc mình đang ở nơi nào trong thế giới này, nhưng ta biết mình đã ở rất xa lâu đài; nhưng người dân ở xa nơi trung tâm thế này, họ có sống được không?
"Tôi hay đến đây lấy vật liệu làm mũ, mọi người tốt lắm. À, mà tôi là một người thợ mũ đấy!"
"Tôi biết, Tarrant à." Ta nhìn những đứa trẻ con đang hò hét đuổi nhau, những người đàn ông làm việc trong xưởng, những cô gái bán hoa, miệng chào mời khách hàng với nụ cười lấp lánh. Khung cảnh ở đây thật yên bình, không giống như xung quanh lâu đài. Nếu có em gái ta ở đây, hẳn là nó sẽ thích lắm. Điều khiến ta nhẹ lòng nhất ở nơi đây, đó chính là họ không nhận ra ta. Họ không nhận ra đây chính là vị công chúa đầy tội lỗi mà người ta thường nhắc đến. Nhưng chỉ một hôm thôi, ta muốn được hỏi thăm họ, quan tâm đến họ như những gì một người kế vị phải làm, muốn được tin tưởng nữa.
"Chào cô bé, đây là đồ chơi của em đúng không?" Ta nhặt một con ngựa gỗ được chạm khắc thật đẹp khi một bé gái nhỏ để nó tới chỗ ta. Vuốt những đường khắc tỉ mỉ ấy, ta hình dung người thợ gỗ đã cất công thế nào để làm ra được sản phẩm của mình. "Của em này."
"A, công chúa!" Đôi mắt ngọc lục bảo của cô bé ngước lên nhìn ta, thật trong trẻo và ngây thơ. Trong một phút chốc, ta đã tưởng em nhận ra ta, nhưng có lẽ vì bộ váy mà đã tưởng vậy. "Em cũng muốn trở thành công chúa!"
"Em đã là một cô công chúa rồi mà" Ta mỉm cười và xoa đầu cô bé. Tarrant nghiêng đầu, nói rằng ta thật dễ chơi với trẻ con, và cậu ấy không có em nên chẳng biết thế nào để gần gũi với trẻ con hơn. Hơn nữa, từ hồi nhỏ cậu không hay chơi với bạn, mà chỉ với một con mèo và một con chó.
"Có phải đó là một con mèo biết nói?" Cậu gật gật đầu. "Sao cô biết? Tôi đang tự hỏi rằng sao cô lại biết đến nhỉ. Người bình thường không hay nói chuyện với một con mèo biết nói." Với một biểu cảm dễ thương, cậu đưa tay lấy chiếc mũ top* xuống, mắt ngước lên trời với vẻ gì đó xa xăm.
"Thế thì anh cũng không bình thường luôn." Ta hếch mũi, khoanh tay trước ngực. Không biết vì sao hồi đấy ta lại làm thế, nhưng đó là kiểu của ta. Ngươi biết đấy, khi ngươi được (hoặc bị) ai đó nhắc đến thì ngươi vẫn tỏ ra là không quan tâm, thậm chí tỏ ra như ngươi tuyệt vời hơn họ vậy. Nhưng thứ nhất, Tarrant rất tử tế. Và thứ hai, cậu ấy rất dễ thương nên ta sẽ không giận cậu ấy lâu đâu.
Trước khi ta giận được Tarrant, cậu ấy có nói thế này:
"Tôi đã luôn khác thường như vậy từ bé, đó là lí do cô không thấy ai đến thăm nhà tôi, hay đại loại kiểu như vậy đó. Hơn nữa, ngoài tôi ra có ai làm mũ nữa không? Khi các bạn trong làng bắt đầu làm những công việc được coi là 'bình thường' khác như may vá, chặt củi, buôn bán, tôi là người tỉ mẩn làm ra những chiếc mũ và rơi với cái đầu của một con mèo! Oh, cô biết đấy, Chesire chưa bao giờ thất bại trong việc dọa người khác chạy tóe khói."
"Nhưng anh thích công việc của anh mà, đúng không?"
Ánh mắt xanh lá cây của cậu chạm vào mắt ta, và những lời cậu ấy nói thấm đọng trong đầu ta. Những lời cậu ấy nói nghe thật bình thản, và buồn đến mức chính cậu ấy còn chẳng cảm nhận thấy đến nó chắc vì đã trải qua điều đó rất nhiều lần.Qua lớp phấn trắng bệch với cách trang điểm nhấn nhá đậm vào phần mắt, cũng như phần xương quai hàm và cả phần lông mày, chàng trai đứng trước mặt ta có lẽ sẽ khiến người ta sợ hãi, không tiếp xúc với anh. Cũng giống như Bandersnatch, hay với bất kì ai, vẻ bên ngoài sẽ luôn luôn tác động đến họ một cách thật lạ lùng và khó hiểu, tới cách mà người khác suy nghĩ về họ. Nhưng theo một phương diện nào đó khác, họ đã sai rồi.
Những điều không tầm thường lại chính là những điều mà người ta nhớ lâu nhất.
"Và anh làm điều mà chẳng ai khác trong ngôi làng này làm. Tôi đảm bảo với anh, tôi chắc chắn và luôn luôn sẽ tìm thấy anh giữa đám đông, dù nó có lớn đến thế nào đi chăng nữa. Bởi vì, anh là độc nhất." Với những lời chân thành nhất trong lòng, ta khẽ đặt tay lên vai Tarrant.
"Cô nói thật chứ?"
"Bằng tất cả trái tim." Đáp lại nụ cười ngây ngô của cậu, ta giục cậu ấy đi vào trung tâm của ngôi làng, theo như lời cậu ấy nói thì có một "hội chợ" gì đó đang diễn ra. Bản thân ta không biết "hội chợ" nghĩa là gì, nhưng khi nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ đâu xa đã khiến ta vô cùng phấn khích. Và chúng ta cũng đến đó. Có rất nhiều thứ được bày bán, từ đồ ăn cho tới hoa quả, rồi đồ chơi và vải. Những thứ này ta chưa từng thấy bao giờ trên đời. Thật... đơn giản và gần gũi. Ngươi biết đấy, đồ ăn trong cung điện rất là sạch sẽ và được chế biến cẩn thận, nhưng không phải là sẽ không thấy chán bao giờ. Hơn nữa, đừng bắt ta ăn gan ngỗng hay bất kỳ cái gì giống như thế nữa nhé. Không hề ngon đâu!!! Ở khoảng trống chính giữa những ngôi nhà nhỏ đứng xen kẽ với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, có những người ăn vận đang làm xiếc.Có một người phụ nữ gầy nhẳng ném một quả bóng màu trắng lên, chỉ trong chốc lát có tận ba quả bóng liền rơi xuống và cô ấy bắt đầu tung hứng thật nhanh. Yup, thỉnh thoảng vua cha vẫn cho mời những chú hề hay những tinh linh vô hại có thể tạo ra phép thuật tới mua vui cho bọn ta. Ta nhớ Robin đã từng nói rằng, nếu em ấy không là công chúa, thì khi lớn lên em ấy muốn là một chú hề. Với mái tóc giả lấp lánh bắn được ra cầu vồng, với một chiếc giỏ chứa vô vàn là kẹo để mang niềm vui tới cho những em bé khác. Nhưng con bé sẽ chẳng bao giờ lớn lên nữa. Khi bị đày tới nơi mà không ai biết đến, qua những đêm tức tưởi vì cái chết của em, ta chẳng bao giờ dám nghĩ tới quá khứ của mình. Tới em gái của ta. Thế nhưng khi xem những màn trình diễn vô cùng kì diệu, cũng như nhìn thấy những nụ cười trên môi của những đứa trẻ bé bỏng, ta cảm thấy em gái ta vẫn luôn sống. Có thể sẽ không nhìn thấy được, nhưng vẫn luôn ở đó.
"Tôi nghĩ...Tôi rất thích ở đây." Ta đã nói vậy, kiềm sự xúc động.
"Cô có thể ở lại đây mãi mãi, nếu muốn."
"Thật chứ?" Ta quay sang nhìn Tarrant, và với nụ cười hiền chính xác như lần đầu tiên ta gặp cậu ấy, Tarrant cũng nói: "Bằng cả trái tim."
----
Nhưng ngươi biết đấy, nếu ta ở lại ngôi làng nhỏ và nơi Tarrant sống, sao ta có thể làm nữ hoàng, bị Alice lật đổ và hiện tại đang bị giam cầm mà viết những dòng này được?
Ta nhớ rõ, đó là vào một buổi trà chiều, khi ta đang thưởng thức bánh ngọt và trà cùng với Tarrant, Hare và Mallymkun, một chú thỏ trắng chạy tới, thở hổn hển.
"Mấy người đã nghe tin gì chưa?"
"Chuyện gì vậy Thỏ Trắng? Ông cứ ngồi đây nhâm nhi miếng bánh rồi kể cho chúng tôi xem nào." Mallymkun đáp, nhưng Thỏ Trắng đã xua tay và vội vã nói tiếp: "Không, cái này không từ từ mà nói được. Đức vua đã tìm được người kế vị ngai vàng."
"Sao?"-Tất cả mọi người đồng thanh kêu lên, và các ngươi biết rõ người ngạc nhiên nhất trong số họ là ai rồi đấy. Thật không thể nào xảy ra được. Bao đời này, ngai vàng luôn được truyền cho người có chung dòng máu với Vua, không thể nào có ngoại lệ khác. Để xét về gia đình ta, Benjamin- người chắc chắn đã bị xử tử vì mắc tội không thể nào dung thứ, chỉ còn ta còn sống. Người ta sẵn sàng gạt bỏ ta đến thế sao?
Thỏ Trắng thở gấp: "Người ta nói... Vào cái đêm mà khi công chúa Iracebeth bị đày đi, một lưỡi sét đã đánh mạnh vào Cây Thần, tạo ra một cái lỗ lớn trên thân cây. Và họ tìm thấy một người con gái với mái tóc trắng muốt, da nàng trắng như tuyết, môi đỏ màu máu. Tên nàng là Mirana. Cây Thần gửi nàng đến để trị vì vương quốc, thay đổi mọi thứ sau khi cái vụ tai nạn thảm khốc ấy xảy ra."
Lòng ta quặn thắt. Ta cảm thấy người mình dường như lạnh đi. Ta không thể nào chấp nhận được cái tin này... Gì cơ? Sao chuyện này có thể xảy ra được? Ai cũng biết Cây Thần vô cùng linh thiêng, nhưng cớ sao lại phải gửi một người khác tới để trị vì vương quốc, trong khi ta là chủ nhân đích thực, và hoàn toàn xứng đáng của nó?
"Có chuyện gì vậy, sao mọi người đột nhiên căng thẳng thế..." Chú mèo biết nói xuất hiện, cười toe toét, và khi chú mèo xoay đầu ngược lại nhìn vào ta, nó hoan hỉ kêu lên: "Ồ Công chúa! Chesire thấy rất rất rất vui khi Người đã làm quen được với bạn của thần!" Tức thì, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ta. Thế là lộ hết rồi!
"Công chúa...gì cơ?"
"Chẳng lẽ nào..."
"Ngươi!" Mallymkun thét lên, rút lưỡi kiếm ra chĩa vào cổ ta. "Kẻ phản quốc! Tôi không thể tin được rằng mình đã ở chung nhà với một tên sát nhân máu lạnh suốt mấy tháng qua! Thật điên rồ! Tarrant, hay anh bị bùa chú của cô ta làm lú lẫn?"
"Nghe này, tôi có thể giải thích..." Ta nhẹ nhàng nói, cẩn thận để tránh bị thương từ lưỡi kiếm sắc nhọn của chú chuột.
Thỏ già Hare nhảy dựng, tay chỉ vào ta chì chiết:
"Giải thích cái gì nữa? Ngươi làm ô uế gia đình quý tộc của Đức vua, phá hủy tất cả những gì mà Ngài xây dựng, tất cả những gì mà chúng ta xây dựng!"
Chesire, sao ngươi có mặt vào không đúng nơi, không đúng thời điểm thế này?
Ta đứng bất động, trước những ánh mắt từ lo sợ, cảnh giác cho tới giận dữ. Cái cảm giấc uất ức từ đáy lòng, đã chất chứa từ rất lâu trào dâng lên trong lòng cuồn cuộn. Cảm giác khi mà mọi người đều hiểu lầm và ghét bỏ ấy, thật tệ hại. Ta cảm thấy chẳng khác nào một kẻ nhỏ nhen, hèn mọn, làm điều xấu bị người ta chê cười, khinh bỉ. Và tư cách là một công chúa, ta đã bị xúc phạm một cách trầm trọng.
"Ta. Không. Làm. Điều. Đó." Ta nói rõ ràng và mạch lạc.
"Chứng minh đi!" Mallymkun nhếch mép.
"Bằng việc đi tới cung điện và giải quyết tất cả việc này." Nói đoạn, ta xoay mình huýt sáo gọi Bandersnatch. Người bạn trầm lặng nhưng vô cùng trung thành đối với ta lập tức xuất hiện, cúi mình để ta leo lên và nhe răng đe dọa những kẻ muốn động tới ta. Tarrant, sau khi cũng bàng hoàng, tự nhiên lên tiếng, nói rằng muốn hộ tống ta tới cung điện, nỏi rằng ta sẽ không biết đường ngắn nhất tới cung điện rõ bằng anh ta.
"Anh bị điên à? Mallymkun kêu choe chóe. "Hai ngươi điên thật rồi!"
"Chẳng phải tôi vẫn luôn như vậy sao? Và, tôi tin Người. Công chúa thực sự chẳng còn gì để nói dối chúng ta nữa" Tarrant nhún vai, và trèo lên người Bandersnatch. Trước khi đi, ta có nói với đám người còn lại rằng nếu ta không quay lại, có nghĩa là ta là kẻ sát nhân và bị trừng phạt thích đáng. Còn nếu không, ta sẽ lấy lại những gì thuộc về ta, và cho dù ta có nhân hậu tốt tới mức nào, họ sẽ không nhận được gì hay ho đâu. Chẳng biết họ sẽ suy nghĩ nhiều về điều này hay không, nhưng ta, Iracebeth sẽ làm tất cả để giành lại những gì là của ta. Với sự ủng hộ duy nhất của Tarrant, ta càng được tiếp thêm sức mạnh để đi tới cung điện, cho dù ta biết chắc rằng, nó không còn là một nơi mà ta đã từng biết đến nữa.
Cố lên nào, Iracebeth!
---
hãy vote nếu bạn yêu thích công chúa Iracebeth và muốn chị ấy có được công lý nha <3 yêu mọi người!
Anne x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top