Phần 1
Flashback:
Trong 1 căn phòng tối tăm, nơi không bao giờ có một tia nắng nào có thể lọt vào. Đâu đó trong căn phòng khẽ vang tiếng khóc.
-Hic hic! Tại sao hic chứ? Tại sao lại nhốt mình? Tại sao lại nhốt mình ở đây. -Đó là 1 cô bé tầm 6 tuổi. Cô bé mặc một chiếc váy trắng đơn giản, khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt với đôi mắt ửng đỏ do khóc quá nhiều. Chợt sau cánh cửa vang lên tiếng nói khe khẽ.
-Tiểu thư! Tiểu thư! Cô có nghe tôi nói gì không? -Cô bé nhận ra ngay giọng nói đó, đó là giọng của bác Ito _Là quản gia nhà Hatsune rất trung thành với mẹ của cô bé. Cô bé ngừng khóc hỏi:
-Bác Ito! Bác đến đây làm gì thế? -Cô bé hỏi.
-Suỵt! Tiểu thư khẽ thôi. Tôi đến đây để cứu cô đây. Cô ra đây đi!
Vì từ nhỏ bác Ito đã yêu thương cô bé nên cô không hề nghi ngờ bước ngay về phía cửa. Bác Ito ngó phải trái rồi nhẹ nhàng mở cửa dẫn cô bé đi.
-Mika -sama mau đi theo tôi ông chủ mà phát hiện thì phiền lắm.
-Papa phát hiện thì sao ạ? -Cô bé tên Mika ngây thơ hỏi.
Bác ấy không giải thích mà vẫn kéo cô bé chạy ra khỏi biệt thự được 1 đoạn thì dừng lại.
-Phù . . . cuối cùng cũng thoát rồi. -Ông ấy thở phào nhẹ nhõm.
-Bác chưa trả lời câu hỏi của con đó! -Mika nói.
-Tiểu thư à người chỉ cần biết phiền phức thôi để từ từ "Pằng" - Bác Ito khuỵu xuống máu loang ra từ vùng bụng. -Tiểu thư . . . họ phát hiện . . . rồi người mau chạy đi . . . -Máu từ vùng bụng bác ấy rỉ ra ngày càng nhiều.
Mika mắt mở to hết cỡ vì hoảng sợ. Tiếng bước chân ngày càng gần. Chẳng còn cách nào khác cô đành chạy đi bỏ lại bác Ito. Cô cố sức chạy càng xa chỗ đó càng tốt. Chạy được 1 lúc thì cô nghe thấy tiếng súng, 'Nó phát ra từ chỗ bác Ito' suy nghĩ đó chợt loé lên khiến lòng cô bé bứt rứt không thôi.
-Bác Ito, cháu nhất định sẽ trả thù cho bác và cả... -Mika ngưng lại 1 lúc -Mẹ nữa. -Aaaaaaaa "bịch" -Cô bé vấp phải cục đá ngã xuống. Cố bò vào một góc cây và dựa lưng vào. Cô bé lim dim rồi khẽ thiếp đi bên góc cây.
____________________ ____________________ ____________________
Buổi sáng trong 1 căn phòng với màu chủ đạo là trắng-hồng dịu nhẹ. Trên chiếc giường màu hồng có 1 cô công chúa nhỏ bé đang ngủ. Cô mặc chiếc váy trắng thanh khiết. Vài tia nắng len lỏi qua khe cửa làm cho cô bé bừng tỉnh. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng xa lạ 'tại sao mình lại ở đây?'
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thù cửa bỗng mở ra làm cô sực tỉnh. Quay qua, đó là 1 chị gái xinh xắn. Chị ấy có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt xanh tĩnh như mặt hồ và mái tóc màu vàng làm cho cô bé đó thêm nổi bật với làn da trắng mịn màng.
-Này nhóc, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endflashback
Tới đây thôi nha kể nhiều quá mất hay. M.n nhận xét cho em nha để em rút kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top