Sóng gió
Hắn lật trang tiếp theo, giấy này hình như bị ướt nên bị nhòa đi, hắn đọc tiếp
Ngày , tháng, năm
Hôm nay tao mới làm hư cửa phòng boss mà ổng đòi tao 20 triệu, keo kiệt, nhưng hôm nay tao nhận nhiệm vụ giết chủ tịch lầm, chẳng phải ba tao sao, kệ đi, đi làm thôi, 100 triệu lận ,mà. Vẫn còn cặp với con ả đàn bà đó, chính 2 người các người bỏ tao, tao nhớ kĩ lắm, hôm nay tao tính sổ hết. Nhưng mà nhật ký ơi, tao thấy đau lắm, đôi mắt tao nhòa đi , tại sao, tao đã giết người tao căm thù nhất mà, sao tao lại đau đến thế chứ, cha con chăng ? Ta còn nhớ ngày nào ông ấy còn mua kem cho tao ăn cơ, tao nhớ lắm, nụ cười đấy là dành cho tao, nó... đâu rồi ? Tao cũng không biết nữa . Ngủ ngon
Hắn thấy sống mũi cay cay. Ít ra, ba mẹ vẫn yêu thương hắn cho tới khi chết. Cô , đáng thương lắm .
Ngày,tháng ,năm
Hôm nay nhiệm vụ tiếp của tao là giết lão gì đó, 500 người. Thật phấn khích , lâu lắm rồi mới đánh đấm ra hồn, tao lâu rồi mới thổi cây sáo thần chết của tao ,tao tiễn đưa mấy kẻ đó về lại cát bụi mày ạ , tuyệt thật. Mà hôm sau tự nhiên tên giám đốc đó tra khảo tao chớ . À có kết quả rồi, tao không bị bệnh gì hết . Trời ạ , nhưng mà giám đốc lại hỏi tao bệnh như thế nào .....
Cứ như thế anh lật đến trang cô viết sáng nay . Anh thấy trang này nét chữ run run, ướt cả một mảng giấy, nhưng vẫn nhìn được.
Ngày , tháng,năm
Có lẽ đây là ngày cuối cùng tao còn sống trên cõi đời này. Có khi lúc trước tao đã nghĩ rằng, tao chẳng bao giờ nuối tiếc cái cuộc sống này đâu . Nhưng Lãnh Phong , người đã lấy đi trái tim tao , đã bước vào cuộc sống vốn rất tẻ nhạt của tao. Tao không muốn đâu, cái thứ tình cảm ngu ngốc đó, nó lan ra khắp cơ thể tao rồi. Tao không muốn làm luyên lụy tới anh ta , đôi khi tao ích kỷ muốn giam anh ta bên mình thôi, vào nhận ra... tao có xứng không, tao đau lắm... Nhưng tao mãn nguyện rồi, tao đã ở bên cạnh anh ta rồi, tao đã có cái thứ gọi là hạnh phúc rồi. Ngày mai, tao sẽ không còn thấy ánh sáng mặt trời nữa, à tao đã viết bài hát để dưới ngăn tủ , nó chính là tâm tư của tao, tao sẽ hát cho anh ấy nghe vào ngày cuối cùng của cuộc đời tao. Tao còn đàn nữa mà . Lãnh môn sẽ do Ám và Ảnh quản lí. Tao không còn gì nuối tiếc rồi. Mày sẽ cùng tao, chôn vùi tâm tư của tao....
Hắn đóng cuốn nhật kí lại. Hắn nguyện sẽ bảo vệ cô nhưng cô lại là người bảo vệ hắn, nực cười làm sao . Tim hắn bị bót nghẹn, hắn không thở nổi , hắn gục xuống. Kết thúc rồi . Mọi thứ sụp đổ trước mắt hắn . Hắn bỗng nghe tiếng động. Cô quay về sao ? Hắn vội trốn. Hắn nhìn thấy cô cầm cuốn sổ nhật kí , ôm lấy nó . Cô với tay lấy tờ giấy dưới hộc tủ , cô nấc khe khẽ hắn vội chạy ra , cô giật mình lao ra cửa sổ nhưng đánh rơi tờ giấy. Hắn nhặt lên. Đó là bài hát cô làm cho hắn ư. Hắn nâng niu tờ giấy như chính cô bên cạnh vậy. Một ngày nào đó hắn sẽ đưa cô trở về .
5 năm sau
Hắn đã là một doanh nhân thành đạt, hắn là trùm XHĐ mạnh nhất. Hắn... lạnh lùng tàn khốc. Hắn, tàn nhẫn vô tình . Không phụ nữ nào lọt vào mắt hắn . Hắn vẫn luôn mang bên mình tờ giấy năm năm trước, linh hồn của người hắn yêu . Nguyệt Băng . Còn cô sau khi trả hết nợ cho người đàn ông đó, cô nhảy xuống vực thẳm nhưng cô đã được cứu, cô bất tỉnh 2 năm sau mới có thể tỉnh dậy , lúc đó cô đang ở vùng đất ngoại ô, cách biệt hoàn toàn với thế giới . Tuy rằng cô không bị mất trí nhớ trong các bộ truyện ngôn tình nhưng cô nhớ hắn rất rõ, mỗi ngày cô đều ra ngọn đồi phía sau nhà cô , nói cách khác là nhà của người cứu cô, người đó là Ảnh và Ám, họ nói đây là nhà của họ, họ mua cách đây 2 năm trước , cô có thể ở thoải mái . Mỗi ngày trên ngọn đồi nhỏ, đồng cỏ phủ xanh ngát , bóng cây cổ thụ trải dài che bóng mát cho cô cùng cây đàn piano mà Ám tặng cô. Ám và Ảnh chăm sóc cô rất tốt , cô cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng.... cô còn thiếu hắn . Hắn không ở bên cô . Điều đó làm cô buồn lắm . Ám và Ảnh đã gộp Lãnh môn với Huyết môn của hắn nhưng cô không biết, hắn vẫn giữ liên lạc với Ảnh, Lãnh môn và Huyết môn do Ám và Ảnh quản lí mà . Từ ngày cứ được cô lúc 5 năm trước, mãi đến 2 năm sao cô mới tỉnh , nhưng Ám không nói với hắn , Ám biết rõ cô đau khổ nên không nói . Cô sau khi tỉnh dậy chả thiết ăn uống gì, cứ ra ngọn đồi phía sau mà hát , bài hát dành riêng cho hắn, người cô yêu. 2 năm như vậy rồi , Ám nghĩ có lẽ nên gọi cho hắn :
- Vợ muốn sao ?- Ảnh buồn bã nhìn cô qua khung cửa sổ
- Ừ - Ám nói
- Rồi, vợ làm đi - Ảnh
Ám gọi cho hắn . Hắn nhìn thấy số Ám, nghĩ là chuyện quan trọng nên bắt máy.
- Nghe- hắn nói
- Tìm được Băng rồi-Ám mừng rõ
- Hồi nào sao không nói với tôi- hắn tức giận
- Tôi xin lỗi , 2 năm rồi - Ảnh nói giùm Ám
- Tôi qua liền- hắn vội vã
Hắn cười trong nước mắt, tìm thấy em rồi , em không được rời xa tôi nữa, không bao giờ . Hắn lại nhà vợ chồng son kia, hỏi
- Băng đâu - Hắn cuống cuồng lên
- Ở ngọn đồi sau nhà nhưng vô nhà nghe tôi kể đã - Ảnh điềm tĩnh nói
Ảnh kể hết cho hắn nghe, tìm được cô ở đâu, cô lúc nào tỉnh ... và hắn vừa vui vừa buồn. Vui vì cô còn yêu hắn, buồn vì tại sao cô lại làm vậy . Hắn lén lén ra xem cô, cô vẫn đẹp như ngày nào nhưng cô gầy hơn trước, đôi mắt xám tro vẫn ẩn đầy đau thương dưới hàng mi cong vút,đôi môi đỏ khẽ mấy máy cất tiếng hát buồn thăm thẳm, tà váy lam xanh mướt lướt nhẹ . Mái tóc trắng bay bay , ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím piano :
Dẫu tháng năm cuốn bao mùa kia đang dần trôi
Vẫn giữ lấy những yêu thương đang mãi xa xôi
Kí ức em cố nắm chặt tay vẫn luôn chặt tay
Nguyện rằng sẽ chẳng tàn phai
Mãi vẫn chẳng quên đi bao nhiêu dấu yêu khắc sâu ngày nào
Vì tôi yêu thương người đã trao
Và, và cho đến khi cơn mơ đã tan dần cùng bao nhiêu ấm êm ngày qua
Chợt nhận ra...
Hôm nay nơi đây đã không còn anh nữa
Tận con tim em khắc sâu những yêu thương hôm nào nơi này
Tình yêu hương sắc cam đã lan đi thật xa xa mãi
Thật đau thương, những vết thương đã in sâu trong lòng em rồi, và...
[Rung động, rung động, rung động]
Về nơi xa, nơi biển khơi hay ở nơi chân trời xa vời
Người ơi dù chút thôi hãy trao đi phần em về phương trời ấy
Tình đôi ta đã viết lên những màu sắc ấy bây giờ
[Cứ rung động, mãi rung động, mãi thôi]
Một ngày kia sẽ đến, bao kí ức đã qua lại quay về
Về trong những phút giây đã tan đi thật xa như thế
Dù cho bao nhiêu dấu yêu những yêu thương sẽ tàn phai, rồi cũng
[Rung động, rung động, rung động...]
Dù con tim em đã không thể yêu ai một lần nữa rồi
Thì em vẫn mãi mang những yêu thương này sẽ về nơi người thôi
Nhẹ nhàng thôi cũng giống như giọt mưa rơi khắp phương trời
[Cứ rung động, mãi trung động, mãi thôi]
Cô đã hát bài này suốt 2 năm nay, bài ca cô viết tặng cho hắn sao ? Hắn đứng đó thẫn thờ, đôi mắt nâu ấm áp nhìn cô,mái tóc đen lướt nhẹ trên ngọn gió , buồn bã cất tiếng hát:
Một ngày vắng yêu thương nỗi nhớ quay cuồng trong đêm
Nhiều ngày vắng hỡi em nỗi nhớ ngày càng dâng lên
Tóc rối khi không thấy người, đẫm nát lang thang cuối trời
Ngày tàn anh chơi vơi với cuộc đời
Giờ thì đã chia ly ta mãi không còn bên nhau
Và người đó ra đi không biết phải tìm nơi đâu
Ấy thế không có nghĩa là, dứt khoát ta phải cách xa
Cuộc tình chưa thể nào chấm dứt, không thể như thế
Một ngày nào đó với anh không còn buồn nữa đâu
Bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu
Rồi mênh mang thức giấc
Chỉ là chiêm bao thôi
Vội mặc chiếc áo bước mau nhưng tìm em chốn nao
Bước trong ánh đèn, trước mắt toàn là bóng đêm
Dòng người vẫn đan xen
Một mình tôi bơ vơ
Lạc lối giữa bao con người.. (chỉ) mình tôi!
Cô hoảng hồn nhìn lại , cô vội chạy trốn. sức khỏe cô không cho phép. Hắn đã bắt kịp cô, ôm chặt cô, bế cô vào xe mình, tạm biệt vợ chồng son kia. Cô sợ hãi muốn trốn bị hắn đánh vào gáy bất tỉnh .Hắn đưa cô về nhà hắn . Cô sợ hãi tỉnh dậy . Hắn mỉm cười nhìn cô. Cô lạnh lùng nói :
- Thả tôi ra
- Đừng giả vờ nữa, em yêu anh mà- hắn cười mỉm
- Không hề- Cô tránh né
Hắn đưa ra tờ giấy ghi bài hát cô tặng hắn , hắn nói :
- Vậy sao 2 năm qua em luôn hát bài hát em nói em viết tặng anh ?
- Anh đọc cuốn nhật kí ?- Cô ngạc nhiên
- Chẳng những thế, Ảnh kể hết cho anh nghe rồi - Hắn mỉm cười
- Không... - cô nghẹn ngào
- Tại sao em lại dại dột thế - hắn ôm cô
- Tôi đâu còn lí do sống - cô cười khẩy
- Em yêu anh mà, em rất muốn ở bên cạnh anh mà- hắn lay lay cô
- THẾ ANH CÓ NGHĨ CHO TÔI KHÔNG ? TÔI KHÔNG CHA KHÔNG MẸ, KHÔNG CỦA HỒI MÔN, KHÔNG ĐỊA VỊ , TÔI CÓ TƯ CÁCH GÌ Ở BÊN CẠNH CHỨ - cô gằn giọng , mắt cô đỏ lên
- Em sai rồi, tôi chỉ cần em thôi - hắn ôm cô
Cô òa khóc , cô ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn . Làm cách nào cô có thể ngừng yêu hắn được đây ? Có lẽ là không bao giờ .
- Nói cho anh nghe đi, tại sao em không gặp anh hát mà luôn hát như thế suốt 2 năm - hắn dỗ dành cô
- Anh tên gì - cô sụt sịt nói
- Phong- hắn thắc mắc
- Phong nghĩa là cơn gió, em hát để gió gửi đến anh- cô khẽ nói
- Em yêu anh nhiều đến thế ư ?- hắn cười rạng rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top