Lo lắng
Trong lúc hắn đang tức giận ở bên Lãnh Thị thì cô đang đi từ bệnh viện ra, tay cầm bảng xét nghiệm tự hỏi :
- Khám tổng quát vẫn bình thường mà, rốt cuộc là bị cái gì ?
Cô nhún vai rồi phóng lên con mui trần đen của mình đi tới Tổ chức.
Tại tổ chức...
Cô bình thản bước vào tổ chức , mặc cho ai cũng đang khiếp sợ nhìn cô, cô vẫn bước đi như chẳng có ai trong tầm mắt cô . " Tới rồi " Cô đứng trước cửa phòng boss. Và dĩ nhiên chẳng cần nói nhiều , cô đạp gãy cửa bước vào dửng dưng như chưa có gì xảy ra . Boss mếu máo :
- Em biết cái cửa nhiêu tiền không ?
- Nhiêu ? Cô nhướn mày
-20 triệu đó - anh la lên
- Đây - cô không cảm xúc
Cô quăng tiền lên bàn anh, nhưng anh lại không tức giận , ngược lại còn có sự yêu thương và hối hận . Sự yêu thương đó chính là anh trai dành cho em gái . Anh biết ngày đó anh sai , cả bố mẹ nữa, nhưng anh quá hèn nhát để đứng lên bảo vệ em gái chính mình . Anh trai ư ? Anh không xứng đáng với từ đó , anh cười chua chát . Từ khi biết cô dấn thân vô thế giới ngầm, lại vào tổ chức của anh, tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới ngầm . Anh đã âm thầm điều tra cô, và biết :
Cô, sát thủ bật nhất, selena
Cô, hacker mang hiệu Ice
Cô, tốt nghiệp đại học Havart năm 15 tuổi
Hạ thủ không lưu tình, nhanh gọn, không sợ hãi thậm chí là thõa mãn trước cái chết người khác. Nhưng thứ này làm sao cô có thể làm được chứ ? Chính là do anh, người đã không cứu vớt em gái mình, ở độ tuổi 20 này cô phải có cuộc sống mơ mộng vốn có chứ không phải bàn tay vấy máu tươi này , anh thật vô dụng . Tia đau thương xẹt qua mắt anh và cô nắm bắt được nhưng cô không quan tâm . Cô phóng phi tiêu lại chỗ anh, cũng may anh né kịp
- Em cố ý giết anh à - anh cười cợt
-Nhiệm vụ của tôi đâu - cô thờ ơ
- à tối nay 8h có cuộc trao đổi giữa Chu thị và Tiêu thị, họ giao hàng cấm ở bến tàu nhằm lật đổ Lãnh thị ....- anh chua chát trả lời
- Tiền ?
- 50 triệu- anh nghiêm túc
- Tôi nhận- cô nhếch môi
- Một ngày tốt lành, My boss- cô quay lưng bước ra cửa
Cô quay về Lãnh Môn của cô , nơi cô bắt đầu sự nghiệp, mọi khổ đau, mọi uất hận để tạo nên cái Lãnh Môn này
Tại Lãnh Môn...
Cô bước lên vị trí ghế ngồi của Môn chủ, cô ngồi gác chân lên thành ghế, cợt nhả nhìn con mồi đang phủ phục dưới chân
- Sao nào ? Ngước mặt lên nhìn cho rõ tao này - cô nhếch môi
- L..là mày sao ?
- Ừ, con nhỏ mà mày nói éo có cha mẹ , là tao đây - cô nghiến răng
- Đây là Lãnh Môn mà, s..sao mày ở đây ? - cô ả run sợ
-Tao là Môn chủ- Miệng cô cong lên hình bán nguyệt
- Tôi xin lỗi, t..tha cho tôi đi - ả run rẩy
Cô dọng đầu ả xuống sàn khiến nền nhà bị thủng một lỗ , còn đầu ả ta bê bết máu . Cô cười 2 tiếng thật mê hồn .
- Tha ư ? trong từ điển của tao không có từ đó
- ..... ả quá đau không nói được gì
- Ám, Ảnh xẻo thịt ả cho ta , xát muối vô vết thương, rồi tưới nước sôi cho mật ong và kiến lên cho đẹp nhé - cô rũ mắt nhìn đống thịt bê bết máu kia, thật kinh tởm
- Dạ - Ám, Ảnh toát mồ hôi
Lâu lắm rồi cô mới điên như vầy , không có ba mẹ ư , họ đã bỏ rơi cô từ 6t rồi, cả người anh khốn nạn kia nữa, tất cả là giả dối . Cô phóng xe về nhà chơi đến 8h, thay đồ đi làm nhiệm vụ. Trong lúc cô đi Hắn cũng đi ra xem Lão Chu với lão Tiêu làm gì, lật đổ hắn sao, mơ đi . Bỗng hắn thấy bóng người quen thuộc. Là cô . Hắn im lặng dõi theo cô. Ở Bến tàu gồm 500 người . Cô nhếch môi " game start " . Cô khẽ nâng cây sáo lên thổi . Đây là phong cách của cô .
Hắn ngây ngẩn trước độ ngầu của cô. Ai trong lúc giết người mà thổi sáo như cô đâu. Tụi kia khi nghe tiếng sáo liền bắt đầu đuổi theo cô. Cô nhếch môi, đứng đấy . Khi tụi kia lao lại cô liền dùng dao găm cứa cổ từng người với tốc độ thần tốc, không ai thấy được cô. khi cô hát xong, nhưng người đó đã chết. chỉ trong vòng 3 phút 45 giây thôi . Hắn trợn mắt nhìn cô. Xong cô dùng súng bắn 2 ng mỗi ng một phát. Nhanh gọn lẹ, đó là phong cách của cô. Cô đưa lưỡi liếm máu trên lười dao mình .
- Thật dở tệ - cô chán nản nói
Hắn cảm thấy sợ hãi, cô trông chẳng khác gì ác quỷ cả, cơ mà hắn thích, chỉ có người như cô mới có thế sánh vai cùng hắn . Cô mở điện thoại bấm nhanh một dãy số và gọi :
- Boss , Tiền
- Sẵn cho công ty 2 lão sạt nghiệp luôn đi , Ice à- đầu đây bên kia bỡn cợt
- đừng gọi bằng tên đó - cô lạnh lùng
- thì làm hacker em tên đó mà
- tùy anh - cô thờ ơ
What ? Cô là hacker đứng thứ 2 thế giới ? Hắn ngạc nhiên . Hắn cười híp mắt , ta là ai cơ , Hacker đứng đầu thế giới, tên Kai nha ( tự kỉ level max ). Mấy bữa nay quên điều tra vợ iu rồi, về điều tra thôi . Hắn nhẹ nhàng tan biến vào hư không . Cô cũng làm xong nhiệm vụ về nhà để đi ngủ. Trên tầng cao nhất, phòng làm việc của hắn , tầng 70.
Hắn đã điều tra được ra cô. Cô là minh chủ ở Lãnh Môn, ngang với Huyết Môn của hắn . cô là sát thủ Selena , hắn là trùm thế giới ngầm . cô là hacker đứng thứ 2 thế giới thì hắn đứng đầu. Điều đó không làm hắn ngạc nhiên nữa , hắn ngạc nhiên là quá khứ của cô.
Cô bị bỏ rơi năm 6t, trong những lúc đó cô sống như thế nào ? Cô bắt đầu dao đâm người vào lúc 9 tuổi ư ? Cô phải sống lang thang ư... Hắn đọc mà cảm thấy đau lòng thay cho cô, Trong tuổi đó hắn sống trong nhung lụa, cơm ăn áo mặc đầy đủ. Hắn cảm thấy đau xót thay cho cô . Hắn tự hứa sẽ bảo vệ cô phần đời còn lại ( tự tin vậy anh ). Hôm sau cô đi làm , hắn hỏi cô :
- Hôm qua cô đi đâu
- chuyện của tôi đến phiên anh quản à- cô ung dung
-hừ... cô là thư kí của tôi , mai dọn qua nhà tôi
- có sao ?
-trong công ty tôi là chủ, tôi nói gì cô phải nghe theo - hắn cười gian xảo
- tôi chấp - cô nhếch môi
- vậy cô là thư kí tôi, tôi hỏi hôm qua cô đi đâu
- đi đâu mặc xác tôi - cô hừ lạnh
- Nói !! Hắn gầm nhẹ
- À tôi đi khám bệnh - cô hết hồn
- Em bệnh gì vậy - hắn dịu dàng hỏi
- Ừ thì tự nhiên hôm kia ( hôm hắn hun nó) sau khi ra văn phòng anh tôi cảm thấy tim đập mạnh, mặt nóng lên, tôi nghĩ tôi bị sốt nên đi bệnh viện khám - cô nhún vai
- Vậy là em thích anh rồi- hắn cười rạng rỡ
- Thích ? Là cái gì ?- cô ngạc nhiên
- Thích là em cảm thấy hạnh phúc bên ng mà em cảm thấy tim đập nhanh, hay xấu hổ - hắn giải thích
- Tôi chưa bao giờ có cái thứ gọi là hạnh phúc cả, tôi không biết mình nên có hay không - cô lãnh cảm
- Anh sẽ khiến em có * ôm cô vào ngực* - hắn nhẹ nhàng và trìu mến
- Sao trong người tôi lại có cảm giác nóng với mặt tôi đang nóng lên thế ?
- Ngốc, đó gọi là ấm áp - Hắn yêu thương trả lời
- Tôi muốn mãi mãi có cảm giác này thì làm sao ? - cô hỏi
- Em phải ở mãi bên cạnh anh - hắn dịu dàng vuốt tóc cô
- Ừ, tôi nguyện ý, chỉ vì tôi rất thích cảm giác này - cô cười , một nụ cười thật lòng, không phải giả tạo
- Tôi dọn đồ qua nhà anh được không ? - cô hỏi
- Được - hắn cười híp mắt
- Anh yêu em !!! Hắn cười toe
- Yêu là gì ? - cô hỏi
- Em... không hiểu sao ? Hắn chua xót hỏi
- Tôi.... chưa bao giờ hiểu những thứ đó , cuộc sống của tôi chỉ có màu đỏ của máu, màu đen của bóng tối, màu trắng của nước mắt thôi - cô vô hồn nhìn ra thành phố tấp nập qua cửa sổ
- Anh sẽ thêm một màu vô đó- hắn lại vòng tay ôm cô
- Màu ? - cô ngơ ngác
- Màu hồng đó - hắn híp mí
- Màu của hạnh phúc - cô cười
- Ừ- hắn hôn lên má cô
Cả hai cùng ngắm xe cộ tấp nập trên đường qua cửa kính tầng 70 .... Liệu tình yêu của họ có mãi là màu hồng như họ tưởng tượng ?
Chờ xem nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top