Hóa giải

Hôm sau hắn bay qua mỹ gặp bố mẹ hắn :

- Mẹ , mẹ đem cô ta về đi 

- Sao thế - mẹ hắn hỏi 

- Cô ta làm người con yêu ghét con rồi - hắn tức giận nói 

- Hả, con cũng biết yêu hả, mẹ có dâu rồi, vui quá ba nó ơi - mẹ hắn hét toáng lên

- rồi, ráng đem con dâu về cho bà ấy - ba nói cười 

- Riêng con bé kia ta sẽ đem nó về - ba hắn nghiêm túc nói 

- Cám ơn ba mẹ - hắn mỉn cười 

- Nhớ đem con dâu về cho ta - ba mẹ hắn đồng thanh 

- Con biết rồi - Hắn khẽ cười 

Hắn bay về Việt Nam , lúc ấy ả đã bị tống qua bên mỹ rồi . Hắn vẫn đang tìm kiếm tung tích cô, nhưng bặt vô âm tín . Hắn đang chán nản đi dạo bỗng nghe hai thanh niên nói chuyện : 

- Ê mày trên đảo hoa anh đào có một cô gái 4 tháng nay ngày nào cũng xuất hiện hát một bài hết đó, nhưng khi bài hát kết thúc cô ấy liền biến mất, ghê quá mày ơi 

- Ghê vậy, cô ấy hát như thế nào 

- Nghe giọng cô ta u buồn không cách nào tả được mày ơi , tao nghe mà buồn theo luôn 

- ra thử coi 

- ừ đi 

Hắn nghe thế cũng tò mò nên đi theo. Đến đó, hắn ngỡ ngàng . Vẫn mái tóc trắng đó, cô khoác lên mình một bộ váy dài tới đầu gối hở vai trắng muốt, mái tóc bay theo gió , những cánh hoa anh đào bay qua người cô làm khung cảnh thêm mê hoặc hơn . Cô đan hai tay để trước ngực cất tiếng hát :

1 âm thanh êm vắng, dòng suối khẽ ngân lên bao khúc hát

Dịu dàng từng cơn gió, những cánh hoa cứ bay bay giữa trời

Khẽ chạm vào bờ má, làn gió cứ mãi vô tình hôn lên

Chợt sâu trong kí ức, bao đớn đau khi xưa lại trở về

Bầu trời ấy cứ như ở xa thật xa, hệt như muốn xé tan con tim tôi

Bao kỉ niệm đã vùi sâu bỗng dưng trở về trong nỗi nhớ

Hòa chung với những giọt lệ quặn đau.


Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây

Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm

Xa rất xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi

Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên.


Lại một đêm trăng gió, ta vẫn đi trên con đường xưa cũ

Người qua thêm thưa thớt, lòng chẳng quên đi bao nhiêu u sầu

Lòng vui ca sung sướng như trẻ đáng yêu ánh nhìn thơ ngây

Nhận ra trong ý thức ta mất đi sự vui tươi lúc nào?

Vầng trăng sáng bỗng dưng ẩn sau màn mây

Nhìn ngắm mãi, bỗng dưng tim ngừng vang

Kỉ niệm xưa nay tàn phai chẳng biết về đâu, hỡi người ơi?

Lòng tuy muốn quên sao lệ lại rơi?

Nước mắt rơi nhưng thời gian chẳng dừng lại vẫn tàn nhẫn khắc ghi

Ta cuốn theo... theo mệnh số đã phơi bày trước mắt ...

Những cánh hoa anh đào trên những cành cây xanh thật đẹp biết bao...

Ta đứng yên... tâm chẳng muốn kể câu chuyện nào ...


Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây

Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm

Xa rất xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi

Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên.

Giọng hát chứa đầy bi thương, uất hận không thể nói thành lời . Tim hắn như bị ai tàn nhẫn đâm vào rồi rắc muối lên. Hắn muốn vươn tay đến gần hơn cô đã biến mất giữa không trung, như chưa bao giờ tồn tại vậy . Khi dòng người tản ra, hắn vẫn đứng yên cô độc ở đấy . Một nỗi đau chiếm hữu lấy hắn không cách nào thoát ra được. Tiền tài, nhà cửa , quyền lực thì sao, hắn không thể bảo vệ người hắn yêu . Cô đã đau khổ rồi, mà hắn không biết bảo vệ cô, những hành động vô tình của hắn đã làm cho trái tim của cô vốn đã rạn nức nay đã vỡ nát. Hắn phải làm sao ......

Hôm sau, hắn nấp ở sau gốc anh đào đợi cô đến, cô đây rồi, cô vẫn mặc đồ như hôm qua . Trước khi cô kịp cất tiếng hát hắn đã chụp thuốc mê mang cô đi . Cô vì lúc đó quá đau buồn nên không chú tâm. Hắn đem cô về biệt thự hắn, đặt cô nằm trên giường hắn . Hôm sau khi cô tỉnh dậy , cô thấy hắn đứng ở cửa mỉm cười nhìn cô. Cô đưa đôi mắt xám tro chứa đầy bi thương lên nhìn hắn, một thoáng chốc đôi mắt ấy trở về như cũ, không cảm xúc, vô cảm . Hắn đến ôm nhẹ cô bị cô đẩy ra. Hắn đau lòng nhìn cô như vậy . Hắn quỳ xuống, hắn không ngờ hắn tổng giám đốc công ty Lãnh Thị cao cao thượng thượng phải quỳ gối trước mặt một người con gái . trách là đây là người con gái hắn yêu :

- Anh xin lỗi, đây chỉ là hiểu lầm cô ấy chỉ là em họ anh - Hắn phân trần 

- ...... - Cô im lặng 

- Anh nói thật mà - hắn năn nỉ 

- Tại sao ?

- Tại sao anh nói anh yêu tôi, nhưng anh lại coi như tôi không tồn tại - Cô hỏi 

- Anh sợ em không đồng ý 

- Tôi một khi đã chấp nhận yêu anh thì anh phải nói trước với tôi chứ - cô tức giận 

- À tại anh.... Em yêu anh !! - Hắn cười rạng rỡ 

- À không... ý tôi là... - cô giải thích 

Hắn ôm cô thật chặt . chặt đến nỗi cô không thở được . Bỗng có một cái gì đó ướt ướt, ấm ấm rơi xuống lưng cô . Cô ngạc nhiên 

- Anh... Khóc ư 

- Đừng bỏ anh đi nữa, anh yêu em nhiều lắm - Hắn nức nở 

- Rồi rồi, em xin lỗi - cô vỗ lưng hắn 

- Em cũng nên xin lỗi, do em không tin anh - Cô cúi đầu 

- Thôi hai đứa mình hòa nha - Hắn cười 

- ưm - cô cười 

-Móc tay nè ai thua sẽ nuốt 1000 lưỡi dao - Hắn phụng phịu nói 

- haha cũng có lúc anh con nít vậy - cô ôm bụng cười 

- Không giỡn đâu - hắn la lên 

- Rồi - cô nín cười 

Hắn và cô móc tay nhau, cùng đọc lời thề . hắn và cô ôm nhau ngủ. Cô nũng nịu nó

-Hát cho tôi nghe đi

- Em xưng em với anh đi - hắn năn nỉ 

- Không quen - cô phồng má 

- Lãnh Phong , hát cho tôi nghe - cô ra lệnh 

- Rồi , có cần kêu tên anh ra luôn không - hắn nhăn mặt 

Hát cất tiếng hát trầm bổng của hắn lên, hay không kém gì cô :

  Lẩn tránh dưới cơn mưa và tuyết
Cố gắng quên đi nhưng anh sẽ không từ bỏ
Mãi dõi theo dòng người trên phố đông
Lắng nghe nhịp đập trái tim mình

Có quá nhiều người trên thế gian này
Nói anh nghe đi, nơi đâu anh tìm được một người như em?

Dẫn lối anh đến trái tim em, đưa anh đến linh hồn em
Hãy trao anh bàn tay này trước khi anh già cỗi
Cho anh biết tình yêu là gì đi - chẳng có gợi ý gì cả
Chứng minh rằng điều kì diệu có thể thành hiện thực

Mọi người nói chẳng thứ gì là trường cửu bất diệt
Hiện tại chỉ có chúng ta nơi đây
Tình yêu là bây giờ hoặc không bao giờ nữa
Mang anh đi thật xa....

Dẫn lối anh đến trái tim em, đưa anh đến linh hồn em
Hãy trao anh bàn tay này, ôm lấy anh
Cho anh biết tình yêu là gì đi - hãy là vì sao dẫn đường
Dễ thôi, dẫn lối anh đến trái tim em

Đứng trên ngọn núi cao
Nhìn vầng trăng qua bầu trời trong xanh
Anh nên đến gặp gỡ bạn bè
Nhưng họ chẳng thực sự hiểu được

Chẳng cần nói nhiều đâu, không nói gì cả
Tất cả anh cần là một người khiến anh muốn hát lên

Dẫn lối anh đến trái tim em, đưa anh đến linh hồn em
Hãy trao anh bàn tay này trước khi anh già cỗi
Cho anh biết tình yêu là gì đi - chẳng có gợi ý gì cả
Chứng minh rằng điều kì diệu có thể thành hiện thực  

-Nếu đó là điều anh muốn - cô mỉm cười 

-Mà... anh đã ở trong tim em rồi , ông xã à - cô ngọt ngào 

-Em nói lại đi - hắn vui mừng 

- zzzzz.... -Cô ngủ mất tiêu rồi. Hắn thở dài

- Ngủ ngon khối băng của anh - Hắn hôn lên trán cô 

- Cơn gió của em , ngủ ngon - Cô mỉm cười thì thầm 

Hắn lén qua Thư phòng . Mở điện thoại gọi cho trợ lí Nhân 

- Alo - hắn lạnh lùng 

- Vâng , Tổng giám đốc có gì căn dặn 

- Tại sao doanh thu tháng này ít hơn tháng trước  0,01 % - Hắn tức giận 

- Vâng do Giám đốc trưởng phòng kế toán cắt xén ạ- Trợ lí nhân thành thật trả lời  

- Ngày mai bằng mọi giá tịch thu tài sản ông ta, còn thể xác ông ta để ta xử lí- hắn nhếch môi đầy mùi máu tanh 

- V..vâng - Trợ lí Nhân toát mồ hôi 

- Hắn trở về phòng ôm cô ngủ . Hình như thấy hắn cô cuộn tròn nằm trong ngực hắn .đúng là vợ nhỏ hắn mà. Hắn nhớ khi cô nói ông xã thật dễ thương, hắn hận chưa ăn được cô, phải đè nén dục vọng xuống, đợi tới đêm tân hôn hắn hứa sẽ ăn cô sạch sẽ . Giờ đi ngủ thôi . Cả hai cùng chìm vào giấc mộng.Hôm sau , hắn là người dậy trước. thấy cô vợ nhỏ vẫn còn nằm im , hắn lay cô dậy, cô vẫn vùi đầu vào tấm chăn, hắn bật cười , hắn bế cô dậy , cô nhẹ quá đi mất, hắn phải tẩm bổ cô thôi ai mà 1m77 mà có 40 kí chứ . hắn đem cô vào rửa mặt cho cô, đánh răng cho cô. Xong cô đi thay một bộ váy xám xòe ra, đính bên vai là hoa hồng trắng. Cô có đồ thay vì hắn đã đem đồ cô về từ lúc cô bất tỉnh rồi, người làm ai cũng thấy ngạc nhiên vì hắn đang bế một cô gái, nhưng mọi người đều bất ngờ khi đó là cô gái 4 tháng trước, chắc cô ấy và cậu chủ giận nhau, hèn gì mà 4 tháng nay nhà như nam cực, sau này phải chiếu cố cô mới được . Khi cô bước xuống :

- Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành - Người làm đồng thanh 

- Mọi người người c.. cứ g.. gọi c..con là .. Bă..ng - Cô lúng túng 

- Chúng tôi không dám - Mọi người đồng thanh 

- Mọi người đừng ngại , con muốn thân thiện hơn thui, gọi con là băng nha - cô nháy mắt 

- OK - ai cũng vui vẻ trả lời 

Họ chưa thấy tiểu thư nào lễ phép mà dễ thương như cô, cô làm phu nhân thật quá tốt với họ . Từ hôm đó cô luôn phụ mọi người tỉa cây tưới nước , nấu ăn nữa. Thậm chí cô còn nấu cho cả người làm ăn nữa, ai cũng rất thương cô. Căn nhà trở nên rất ấm áp, không còn lạnh giá như trước nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: