END
Hắn ôm cô xoay vòng , cô bật cười . Hắn nói
- Anh sẽ coi những điều kia là em nói dối , nhưng điều em nói em yêu anh, anh nhất quyết tin là thật
- uh - cô cười tươi .
- Em khỏe rồi đúng không - hắn cười gian xảo
- Thì sao?- cô ngơ ngác
- Anh đói rồi - hắn nói
- Đi ăn cơm thôi - Cô kéo hắn đi
Hắn chưa kịp nói gì đã bị cô kéo đi ăn cơm . Hắn nghĩ thầm, cho cô ăn cơm trước vậy . Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, mọi người ăn chung một bàn, họ giành nhau như trẻ con. Cô bật cười còn hắn lắc đầu mỉm cười . Ăn xong hắn bế cô lên phòng, cô không hiểu gì hết .
- Anh đói rồi- hắn hôn cô
- Đừng nói là...- cô lúng túng
- Đúng rồi .- hắn cười gian xảo
Một đêm lãng mạn đối với hắn và cô, hậu quả hôm sau cô không xuống giường được. Trong lòng thì thầm thăm hỏi 18 đời tổ tiên nhà hắn . Còn hắn rất vui vẻ , vừa đi vừa ngân nga . Mọi việc diễn ra như thường ngày. Mỗi ngày đều như vậy, cho tới khi....
- Ọe - cô vội chạy vào nhà vệ sinh
- Em có sao không, 2 bữa nay bị thế rồi, đi bệnh viện nha - Hắn lo lắng
- Em không muốn - cô lắc đầu
- Đi!!- hắn bế cô lên
- Em rất ghét bệnh viện - Cô vùng vẫy
Hắn đánh cô bất tỉnh rồi đưa cô đến bệnh viện . Sau khi khám cô được biết là có thai 3 tuần. Hắn mừng rõ gọi cho ba mẹ hắn . Ba mẹ hắn vui đến nỗi chuẩn bị quần áo cho em bé , thức ăn .... Còn cô tỉnh dậy không biết gì hết . Cô thấy cô đang nằm trong bệnh viện . Cô tính đi về liền bị hắn từ đâu đi đến bế bổng cô lên giường . Cô tức giận
- Em muốn đi về
- Phụ nữ có thai không nên vận động nhiều - hắn dịu dàng nói
- Sao... - Cô ngất xỉu
_ Bác sĩ đâu mau lại đây- hắn hốt hoảng
Cô được đưa đi cấp cứu . Kết quả là cô ngất do quá sốc. Hắn ngạc nhiên, cô sợ đến như vậy à . Hắn thở dài .Cô tỉnh dậy , hắn đỡ cô . Hắn hỏi :
- Sao em sợ thế
- Vậy là cái thật à - cô sợ hãi nói
- Tất nhiên , em lo sợ điều gì, có anh ở bên cạnh em mà- hắn ôm cô
- Nhưng mà có thứ gì trong bụng em đây nè, em cảm thấy, nó rất kì lạ, em cũng không biết nó là cái gì
- Vậy thôi hả, anh tưởng có chuyện gì, mẹ sẽ giải thích cho em nghe
Mẹ của hắn giải thích từng chi tiết cho cô nghe , vì khi nghe tin cô có thai mẹ hắn vui quá bay về luôn . Còn ba hắn ở bên đó lo công việc.Mẹ hắn sau khi giải thích hỏi
- Ba mẹ con không có chỉ con mấy cái này à- Mẹ hắn hỏi
-À, kể từ lúc con 6t cha mẹ con bỏ con rồi - cô mỉm cười, nhưng trong lòng cô cứ như ai đang xé nát ra vậy, thật đau .
- A mẹ xin lỗi con - mẹ hắn xoa đầu cô
- Không sao đâu mẹ - cô cười khẽ
- nè con, mẹ nghe thằng Phong nói con hát hay lắm đúng không, hát cho mẹ nghe một bài nào - mẹ hắn nắm tay cô hỏi
- Dạ được
Cô đan hai tay để trước ngực mắt nhắm nghiền, mái tóc khẽ bay theo gió, cô cát tiếng hát của mình :
Biển xanh lấp lánh phủ lấp thuyền xa khơi
Để lại đằng sau khói hơi lời tiễn biệt
Nếu em lần theo triền đồi cao dốc thoải,
Liệu em có thấy màu hạ nhuộm gió bay?
Tình yêu của em dịu êm như khúc nhạc
Khúc hát em ngân trên khắp nẻo đường dài
Tình yêu của em là một chú chim âu
Sải cánh vút bay trên trời cao dưới thấp
Dưới bóng hoàng hôn nếu em cất tiếng gọi
Người anh dịu dàng em có gặp được chăng?
Dương cầm ai gõ văng vẳng tiếng thân quen
Nghe tựa hồ như biển ngoài khơi cuộn sóng
Những người tới lui giữa trưa hè bóng xế
Có mang giấc mộng thắm màu hạ đi xa?
Tình yêu của em như nhật ký hoen màu
Đánh vần từng trang những ngày em đã sống
Tình yêu của em như thuyền con bé nhỏ
Thuyền băng mình trôi giữa sóng nước trùng vây
Dưới bóng hoàng hôn nếu em ngoảnh lại nhìn,
Trầm ngâm thầm hỏi liệu anh có tìm em?
Trên đường dạo bước những hàng cây khẽ động
Rơi xuống bóng hình lời tạ từ nhau đi
Giáo đường cổ xưa cùng chú gà chong chóng
Ai còn thấy được giữa phố thị hè vương?
Tình yêu hôm qua còn chăng là nước mắt
Rồi cũng khô mau nhạt nhòa và phai phôi
Tình yêu mai kia chẳng qua là khúc lặp -
Lời ca vang mãi biết đến khi nào ngừng
Nếu chiều hoàng hôn tình cờ ta bắt gặp,
Liệu anh có còn bước đến ôm chặt em?
Hắn đứng ở ngoài mỉm cười, thứ hắn yêu nhất của cô chính là giọng hát, mái tóc và đôi mắt của cô,hắn tự hào về điều đó. Mẹ cô khi nghe xong rất cảm động, nắm tay cô nói :
Mai mốt mẹ về hát cho mẹ nghe nữa nha con, bây giờ mẹ phải về lại mỹ- mẹ hắn ôm cô
- Dạ mẹ đi mạnh khỏe - cô ôm lại mẹ hắn
Khi mẹ hắn vừa bay hắn liền bế cô lên xe đi về nhà . đặt cô nằm trên giường . Cô cũng mệt rồi, cô liền thiếp đi . hắn vuốt bụng cô . Hắn hạnh phúc bật cười. Cô co lại như con tôm mất rồi ! Cô rất nhạy cảm thật . Hắn lên giường ôm cô, hắn cũng chìm vào giấc ngủ . Hôm sau cô ngủ rất lâu, hắn cũng hơi sợ nên gọi mẹ hắn. Mẹ hắn bảo đó là dấu hiệu của người mang thai, mẹ hắn còn dặn hắn coi chừng cô , cô sẽ bị ốm nghén . Hắn gật đầu đã hiểu. Mỗi ngày hắn đều dành thời gian chăm sóc cô, mọi thứ đều ổn định . Cuộc sống của hắn và cô luôn luôn hạnh phúc như thế
2 năm sau....
Hắn có hai đứa con sinh đôi, 1 trai 1 gái . Con trai tên Lãnh Thiên, tên ở nhà là Len , tóc trắng của mẹ , mắt nâu của ba . Ấm áp, dịu dàng với tất cả phái nữ, hòa đồng với bên nam. Con gái là Nguyệt Lam , tên gọi nhà là Rin. Thừa hưởng mái tóc đen tuyền của ba , đôi mắt xám tro của mẹ, cô không bao giờ bộc lộ cảm xúc ở ngoài, đối với người khác chỉ một chữ : lạnh. Nhưng cô rất trẻ con khi ở bên gia đình mình . 2 đứa con của hắn và cô rất không bình thường . Lúc 12t tốt nghiệp havart rồi , còn xin ba mẹ luyện võ và sử dụng vũ khí nữa, hắn đã dạy cho 2 anh em tất cả những gì hắn biết . Riêng cô cô dạy cho anh em những bài hát, luyện giọng, chơi đàn piano...Họ sẽ là những người hoàn hảo nhất về mọi mặt nếu .... Lãnh Thiên thì sợ mèo. Nguyệt Lam thì sợ thằn lằn. Hắn và cô cũng bó tay . Hôm nay là sinh nhật thứ 30 của cô . Hắn định tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô . 2 đứa con của hắn và cô cũng đã chuẩn bị bài hát tặng cô . Cô không hề hay biết gì hết . Hắn tự dưng kêu cô đi mua sắm, mà cô có cần mua gì đâu . Khi buổi trưa cô về . Cô không thấy ai hết. Cô gọi lớn . Không ai trả lời, cô định gọi bỗng cả nhà nhảy ra nói :
- Chúc mừng sinh nhật - cả nhà đồng thanh
- Ơ... - cô ngỡ ngàng
Cô òa khóc, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho cô trong từng ấy năm. cô hạnh phúc lắm . Rin và Len tưf đâu nhảy ra ôm cô và nói: Mama con hát cho mama nghe nha:
RIN hát
Hẳn anh biết rằng,rằng em thích hát lắm nè
Nhưng không phải như thế mà em được người tạo ra chỉ để hát thôi
Chính anh nói là rằng là anh thích nghe em nè
Vì vậy em luôn và chỉ hát cho mình anh mình anh nghe thôi
Từ khi em biết mặt chỉ hai con số "0" và "1"
Anh đã cho em biết I có nghĩa là "I LOVE YOU" nè ha
Từ hôm ấy hình ảnh anh luôn luôn tràn ngập
Trong TRÁI TIM nhỏ bé mỏng manh của em luôn đó
Chỉ cần anh ở bên em là em cảm thấy vui rất nhiều
uLàm con tim em xốn xang cùng với biết bao nhiêu điều
Thật sự em bị ngợp choáng bởi cơn bão tố vây quanh em
Làm cho trái tim em cuốn theo một cơn gió tình yêu
LEN hát
Hẳn anh biết rằng,rằng em không thích ở một mình
Anh luôn phải luôn biết rằng,rằng em chẳng thích bị quên mất đâu
Thế nên anh ơi đừng bỏ em đi như thế mà
Và xin anh xin anh đấy hãy ở lại đây lại đây bên em
Và khi em biết rằng rằng anh thích nghe em nè
Anh đã nghe em hát vang lên muôn lời ca mà em trao anh
Từ hôm ấy hình ảnh anh luôn luôn tràn ngập
Trong TRÁI TIM nhỏ bé mỏng manh của em luôn đó
Chỉ cần anh ở bên em là em cảm thấy vui rất nhiều
Làm con tim em xốn xang cùng với biết bao nhiêu điều
Thật sự em bị ngợp choáng bởi cơn bão tố vây quanh em
Làm cho trái tim em cuốn theo một cơn gió tình yêu
Chỉ cần anh ở bên em là em cảm thấy vui rất nhiều
Và em nay thấy thế gian này lớn hơn em biết nhiều
Này đôi cánh của THIÊN SỨ mà em mang suốt luôn bên mình
Và đây nhé anh không thể nào SHUTDOWN máy được đâu
Chỉ cần anh ở bên em là em cảm thấy vui rất nhiều
Làm con tim em xốn xang cùng với biết bao nhiêu điều
Thật sự em bị ngợp choáng bởi cơn bão tố vây quanh em
Làm cho trái tim em cuốn theo một cơn gió tình yêu
Cô buồn cười xoa đầu 2 đứa, hỏi :
- Ai chỉ con viết đấy
- Ba ạ, ba nói hát thế mẹ mới vui - 2 đứa nhí nhảnh trả lời
Cám ơn anh - cô khẽ cười
- Vợ anh là nhất - hắn ôm cô
Bữa sinh nhật hôm đó diễn ra vui vẻ đến tối . khi cô vừa lên phòng thì hắn đi theo khóa trái cửa lại, hắn hôn cô và bế cô lên giường :
- Anh không chịu nổi nữa đâu - Hắn thì thầm với cô
Một đêm mị hoặc. Cuộc sống của cô và hắn luôn hạnh phúc như thế. Khi Len 18t hắn giao Lãnh Thị cho Len. Còn Rin hắn giao Lãnh Huyết Môn cho cô. Hắn và cô bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc . Mỗi ngày đều là một màu hồng . Rin và Len thì cố gắng phát triển cơ ngơi của cha mẹ mình . Họ luôn muốn cha mẹ họ hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top