Chương 1 : định mệnh sắp đặt
Vào một buổi tối, giữ thành phố hoa lệ, ánh đèn tràn ngập xung quanh, cô đang ung dung đứng trên nóc nhà đối diện vs căn biệt thự xa hoa của lão Kim, người mà tổ chức giao nv cho cô giết . Qua điều tra cho thấy lão ta rửa tiền và buôn bán ma túy . Cô nhún nhẹ nhàng hạ chân sang của số ở cửa phòng lão Kim, lão còn đang say ngủ . Cô liếc mắt khinh bỉ :
- ngủ ngon nhé, lão già
Cô dùng dao găm cứa cổ Lão ta. Từng giọt, Từng giọt rơi xuống . cô liếm môi " cảm giác thật tuyệt " . Khi máu thấm ướt cả tấm nệm trắng tinh , cô lắc mình biến mất vào đêm tối . Trong lúc cô du ngoạn trên từng mái nhà để ngắm cảnh bỗng cô thấy một người máu chảy đầm đìa ngồi gục trong hẻm. Cô đắn đo suy nghĩ : " nên cứu không ta", " thôi để mặc đi "... nhưng cô cảm thấy đang rảnh rỗi " thôi cứu vậy" Cô nhún vai rồi nhẹ nhàng nhảy xuống . Hắn thấy cô liền lạnh lùng phun hai chứ :
- Biến đi .
- tôi đang giúp anh đấy - Cô nhíu mày
- tôi không cần- Hắn đáp
- có vẻ anh rất muốn chết - cô tức giận
- tôi....
Hắn bị cô đánh ngất khi chưa kịp nói xong câu đó . Điều hắn nhìn thấy trước khi ngất là mái tóc trắng muốt và đôi mắt xám tro không cảm xúc, thật giống hắn....Hắn được cô băng bó rồi đem vào bệnh viện . cô chỉ ghi lại mảnh giấy rồi để lại, xong cô ra làm thủ tục và đóng tiền viện phí cho hắn. Xong, cô rời khỏi bệnh viện trở về nhà ( nói đúng hơn là biệt thự ) đi ngủ một giấc. Về phần hắn sáng hôm sau khi tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện , hắn vội kiểm tra lại ví và điện thoại, vẫn còn: hắn lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc :
- Trợ Lí Nhân, đem cho tôi một bộ quần áo , trong vòng 5 phút phải có mặt
- vâng boss- Trợ lí nhân khóc không nước mắt, sáng anh chỉ mới vừa ngủ dậy thôi mà .
Anh ngồi tưởng nhớ lại ngày hôm qua,"chết tiệt phải tiêu diệt bang Thổ Long mới được, dám đánh lén ta". Anh vẫn nhớ đôi mắt và mái tóc ấy, thật đẹp.... Cô đang ngủ bỗng " Reng Reng " tiếng chuông điện thoại vang lên
- Alo- cô lười biếng trả lời
- minh chủ bang Thổ Long gây chiến ạ .
- Luật cũ - cô lãnh huyết trả lời
- Dạ !
Đối với cô, ai gây sự với cô là tìm đến chỗ chết, cô cho sống không bằng chết, cô sẽ cắt gân tay gân chân và bỏ cho các bé cưng( báo đen không à =.= ) của cô ăn.cô ngước mắt nhìn đồng hồ, 6h đúng, cô lười biếng ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân. Cô chợt nhớ ra:
- A, boss chưa trả tiền mình, bữa nay phải đi đòi mới được.
Cô gật đầu tự nhủ . Cô lấy hồ sơ đi xin việc ở công ty Lãnh Thị, công ty lớn nhất toàn cầu . Cô là ai , cô là minh chủ của Lãnh Môn, còn là sát thủ Selena nha, cô rất dư tiền,rất là dư tiền nha, chủ yếu vì nhàn rổi mà đi làm . Cô mặc bộ đồ công sở . Bộ đồ ôm sát người cô làm lộ ra 3 vòng hoàn hảo mà ai cũng mê , mái tóc trắng muốt xõa ngang hông. Cô như tiên nữ giáng trần. Cô đi tới công ty bằng xe Mui trần màu đen để xin việc. Cô chạy như bay không ai có thể thấy kịp, chỉ như một ngọn gió lướt qua. 3 phút sau cô đến công ty . Ai cũng nhìn cô, đàn ông thèm thuồng nhìn theo, phụ nữ thì ganh tỵ .... Cô thầm khinh bỉ . Cô đến quầy tiếp tân hỏi :
- Phòng phỏng vấn ?- cô không cảm xúc hỏi
-d..dạ ở tầ...tầng 2 ạ - cô tiếp tân run rẩy
- thanks
Cô bước lên tầng 2. Tiếng giày cộp cộp trên hành lang yên tĩnh . " cộc cộc cộc"
- vào đi - hắn nói
- tôi muốn phỏng vấn - cô trả lời
Nghe tiếng nói quen thuốc hắn quay lại. Là cô, người đã cứu hắn 1 mạng, vẫn mái tóc ấy, vẫn đôi mắt ấy. Hắn đang ngẩn người thì nghe thiếng cô ho nhẹ:
- Nhìn đủ chưa ?
- À,ờ mời cô ngồi - hắn lúng túng
- tôi muốn làm ở công ty, đây là hồ sơ- cô lạnh lùng
- không cần, cô làm thư kí cho tôi - hắn dịu dàng cười tỏa nắng ( ô mai gọt, tổng giám đốc cao thượng của tui =.=)
-thanks- cô thấy hơi thắc mắc nhưng không hỏi
- cô có thể làm từ hôm sau, công việc của cô là pha cà phê và sắp xếp lịch hẹn đối tác cho tôi
- đã hiểu - cô không cảm xúc
Hắn nhíu mày, cô không bị hắn thu hút ư? " thú vị đấy " hắn nhếch môi. Không hiểu từ lúc nào hắn lại nhớ cô, nhớ đôi mắt ấy nhỉ ? Hắn lắc đầu , dạo này làm việc nhiều quá bị ảo giác rồi. Riêng cô sau khi về nhà cô thay đồ đi lên tổ chức đòi tiền ông boss kia .
- Boss , tiền công - cô nói
- Uầy, em giàu thế đòi làm gì - Boss năn nỉ
- tiền cũng là tiền, tiền là tiên là phật, đưa- cô nhếch môi
- nè, huhu - boss khóc thầm
- thanks
Cô rời khỏi tổ chức liền xuống địa bàn căn cứ của Lãnh Môn . Cô ngồi trên vị trí của chủ môn, cao cao thượng thượng nhìn xuống người đang bị trói, tay chân bị rút gân tay gân chân kia. cô gằn giọng :
- Sao ông lại đánh địa bàn Lãnh Môn tôi?
- Tại tao muốn chiếm bang mày, hiểu chưa con khốn.
- * xẹt * aaaaa- lão rống
- Trình độ của ông mà đòi đánh chiếm ư ? Nực cười- cô ung dung nhếch môi
- Mày được lắm - lão gào lên
- quăng lão cho bé cưng của ta đi
- dạ - thuộc hạ toát mồ hôi
Sáng hôm sau....Cô vừa đặt chân đến công ty thì nghe tiếng xì xầm " nó đến kìa, chắc leo lên giường tổng giám đốc mới được làm thư kí đó"" đúng là hồ ly mà"..... Cô sa sầm mặt . Cô lên phòng làm việc của mình . soạn lịch hôm nay rồi qua phòng tổng giám đốc . " cộc cộc"
- Vào đi
- hôm nay có lịch hẹn ăn tối với Tiêu thị, Dự tiệc ở công ty Chu thị ....
- Rồi, cô đi pha cà phê đi
- được
Cô ra khỏi phòng và đóng cửa . Khi cô vừa pha xong cà phê bỗng gặp 1 người trang điểm diêm dúa, cất giọng chua lè hỏi
- mày là Nguyệt Băng phải không ?
- Là tôi - Cô dửng dưng
- mày dám ve vãn anh ý của tao - ả căm giận nói
- ý cô là Tổng giám đốc?
- anh ý đó - ả đắc ý
- Bằng chứng ? - cô nhíu mày
- hừ , cần gì chứ - ả vênh mặc lên
-Không có đừng nói nhiều - cô tức giận
- hừ đồ hồ ly tinh, đồ lẳng lơ - ả quát
- Cô đang nói cô à - Cô nhếch môi
- mày, mày... Đồ mất dạy, không có cha mẹ - ả chửi
- Nói cái gì - Cô tỏa ra sát khí
- tao nói m..mày mất dạy, không có cha mẹ - ả run sợ
- được lắm- cô quát
Cô bóp nát ly cà phê, mặc cho thủy tinh và cà phê nóng làm thương tay cô nhưng cô không quan tâm, cô đạp ả một cước văng vô tường. ả ngất đi . Cô lấy điện thoại bấm một dãy số :
- Alo- cô lạnh lùng
- Dạ thuộc hạ đây
- phái Ám lại đây , đem con ả này về Lãnh Môn cho ta - cô nghiến răng
- vâng !!
Mặc cho vết thương đang phồng rộp và chảy máu , cô khụy xuống , mặc cho nước mắt lăn dài. Cô thẩn thờ một lúc lâu ... Cô không hề hay rằng có một người vẫn đang quan sát cô , đau xót thay cho cô. Hắn không hiểu tại sao hắn lại đau xót thay cho cô , không lẽ... Hắn yêu cô ? Chắc là thế rồi, hắn thở dài . Mà cô nói Lãnh Môn ?, cô là Selena huyền thoại đó sao ? " vợ mình thật tài giỏi " ( chưa cưới mà anh =.=). Một lúc sau , cô đem một ly cà phê mới lên, tay băng bó giấu sau lưng . Hắn xót xa hỏi
- Em còn đau không ? ( đổi xưng hô luôn :3)
- Không- cô hơi ngạc nhiên
- à....
- Giấm đốc, tôi xin từ chức .
- không được - hắn hốt hoảng
Cô chìa đơn từ chức ra, đặt lên bàn hắn
- Ý tôi đã quyết, xin hãy chấp thuận .
- ..... không - hắn cười bá đạo
- ..... tôi không giỡn mặt - cô gằn giọng
- ai vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt 200 triệu
- tôi sẽ chuyển khoản- cô nhíu mày
- à không, ai vi phạm phải ở bên cạnh tôi 1 năm .
- anh....
- cô muốn nghỉ chứ gì, tôi kí - hắn cười gian xảo
cô nhẹ nhàng rút dao găm sau đế giày, di chuyển như tan biến vào hư không, kề dao ngay cổ hắn. Hắn cũng không vừa , vặn tay cô lại đem cô áp chế vào trong ngực
- Hóa ra em thích anh à - hắn nở nụ cười mê hoặc
- Hồi nào- cô cãi lại
- em đang ôm tôi này - hắn híp mắt
- anh.. anh... Cô lắp bắp
Từ trước tới giờ chưa ai khi dễ cô đến như vậy,cô gằn giọng:
- Thả tôi ra !
Bỗng dưng anh đột ngột hôn cô . Cô bất động , đứng yên. Hắn dùng lười cạy môi cô ra, khám phá khoang miệng của cô. Khi thấy cô sắp không thở nổi hắn mới buông ra . hắn liếm môi.
- Miệng em thơm mùi bạc hà nhỉ.
- kệ tô..tôi - cô đỏ mặt
Mặt cô đỏ tận mang tai , Hắn thấy thế chỉ muốn đem cô bỏ vào túi không đưa cho ai ngắm hết, chỉ đề mình hắn được ngắm thôi . Cô bật chạy ra khỏi văn phòng, chạy thẳng về nhà . hắn nhìn thấy cô chạy bật cười tự nhủ: " em chỉ là của tôi thôi ". Sau khi cô chạy về nhà cô tự hỏi: " mình bị sao vậy, không lẽ bị sốt, chút nữa phải đi khám bác sĩ thôi" , cô thở dài. Hôm sau cô không đi làm, hắn lo lắng sợ cô vì chuyện hắn hôn mà trốn ở nhà.... bây h hắn mới biết Minh chủ Lãnh Môn không tuyệt tình như hắn nghĩ nha, ngược lại rất dễ thương nữa cơ chứ ! " cộc cộc"
- Vào đi
- Thưa Tổng Giám đốc , Cô Nguyệt Băng xin từ chức
- Cái gì ? Anh đi nói với cô ta tôi không đồng ý
-Nhưng cô ấy nhất quyết nói nếu Tổng giám đốc không ký , cô ta cũng không đi làm nữa
- Hừ ! Em muốn như vậy à , được lắm - hắn tức giận , gầm nhẹ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top