~~~Chương 7~~~

Chương 7: Chàng trai bí ẩn.
Part 2: Black Rose Of The Road.

Tiếng hò reo vẫn không ngừng vang lên rầm rộ.

_ Bắt đầu đi! Đua đi! Đua đi!

Ánh mắt lạnh lẽo của Nó lướt qua các tay đua đang hò reo khiến họ cảm thấy lành lạnh sống lưng.

Nó nhanh chóng ngồi lên con xe đua của mình.

Brừm.. Brừm... vù...

Chiếc BDS đã vào vạch xuất phát.

_ Snow, em đội nón bảo hộ vào đi.

_ Không cần.

Kelvin lo lắng nhắc nhở Nó nhưng bị tự từ chối phũ phàng ( =.= lạy luôn )

_ Cô đội nón bảo hộ vào đi để bảo vệ cho cái bản mặt của cô chứ. Coi chừng cái mặt móp méo lại phải đi phẫu thuật chỉnh hình lần nữa hahaha. Kun lớn giọng giễu cợt Nó, lời nói úp úp mở mở ý nói Nó đi phẫu thuật thẩm mĩ để có nhan sắc như bây giờ.

Kelvin tức tối, tay đã cầm khẩu súng từ khi nào.

Kelvin đang rất muốn nhét cái họng súng vào miệng tên Kun nhưng...

_ Dẹp súng đi. Lệnh!

_ Hừ. Em nhịn sao?

_ Chẳng là cái gì cả. Lảng phí đạn.

Câu nói vừa rồi khiến Kun cạn lời không thể cãi lại.

Tên đen mặt nạ bỗng lên tiếng:

_ Hey, Nữ Hoàng. Tôi muốn cá cược với cô. Are you ok?

_ Ok.

Nó trả lời mà không cần một giây để suy nghĩ.

_ Nếu tôi thắng, cô phải làm theo ba yêu cầu của tôi dù nó là gì đi nữa. Nếu cô thắng thì ngược lại. Được chứ?

_ Được.

_ Không được.

Hắn và Kelvin cùng một lúc nói khiến cho vài người ngỡ ngàng (đồng thanh lần 1).

Nó lạnh lùng hỏi:

_ Vì?

_ Nếu tôi/anh thắng thì sao?

Hắn và kelvin lại nói cùng một lúc ( đồng thanh lần 2)

Vừa nói xong, hai tên nhìn nhau, ánh mắt bắn ra tia lửa, đùng đùng nộ khí hét lớn:

_ Đừng có bắt chước tôi.
( đồng thanh tập 3 =.= )

_ Các tay đua sẵn sàng.

Tiếng nói của MC khiến cho cuộc cãi nhau lãng xẹt kết thúc trong ấm ức của hai người nào đó.

_ Tôi thắng.

Ngắn gọn, xúc tích. Lời vừa nói ra đã khiến cho họ phải giật mình, đặc biệt là Ken, Hắn nghĩ rằng làm sao mà con gái có thể hơn con trai được chứ? Không thể nào?

_ 3... 2... 1... Xuất phát/Pằng...

Tiếng súng vừa vang lên, năm tay đua rồ ga và lao nhanh đi trước con mắt ngỡ ngàng của các tay đua khác và để lại tên trọng tài đang hít khói xe

(Trọng tài: lần sau làm ơn đem ta ra khỏi đó trước khi họ rồ ga. Ta chưa muốn bị nghẹt thở chết

Tác giả: Vâng! Lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm cho vị trọng tài cao quý đây đứng ở giữa đường đua. ^-^

Trọng tài: này! Mi muốn ta đột quỵ, đứng tim chết à? *cầm súng lên đạn*

Tác giả: Dạ không ạ! Cháu chỉ muốn đưa ngài sớm đi uống trà với Diêm Vương thôi mà *xách dép lên chạy*

Trọng tài: *mặt đen như cục... thang* ||| )

Bây giờ, người đang ở vị trí dẫn đầu là tên đeo mặt nạ bí ẩn. Vị trí thứ hai, ba và tư là Ken, Kelvin và Kun.

Ken, Kelvin và Kun đang bám sát nhau. Nếu như chỉ có một khe hở thôi thì họ có thể vượt qua nhau bất cứ lúc nào.
Tên đeo mặt nạ đúng là một tay đua chuyên nghiệp không thể xem thường.

Hắn ta ôm từng khúc cua một cách điêu luyện làm mọi người phải trầm trồ khen ngợi.

Ba tên kia cũng chẳng thua kém gì, tiếng gào thét của mọi người càng ngày lớn hơn.

Còn riêng vị khác đặt biệt của chúng ta thì đang xêp ở cuối bảng cách vị trí thứ tư khoảng 500m.

_ Three... Two... One... Zero.

Nó khẽ nói, miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu.

Brừm... brừm

Nó đột ngột tăng tốc, tiếng bánh xe ma sát với đường đua có thể nghe thấy được.

Ánh mắt mọi người đang mải mê quan sát têm đeo mặt nạ liền chuyển hết cho Nó.

Nó cùng con BDS ôm từng khúc cua một cách hoàn hảo.

Không mất đến 15 giây Nó đã giành được vị trí thứ ba của Kelvin.

Ken và tên đeo mặt nạ khá bất ngờ khi thấy Nó điều khiển xe đua điêu luyện như vậy "Thật thú vị".

Ken bắt đầu tăng tốc và bám sát tên đeo mặt nạ đang dẫn đầu.

Nó cũng không chịu thua, liền bám sát theo ngay.

Phía trước mặt họ chính là Vực Tử Thần nơi đã làm vang dội danh tiếng của cái đường đua này.

Họ phải bay qua cái Vực Tử Thần mới tới được đích đến.

Có biết bao người đã bỏ mạng dưới cái vực này.

Họ đều là những tay đuq nổi tiếng, điêu luyện, xuất sắc nhưng không ít người điều khiển xe không bay qua đến bờ bên kia, xe bị gió mạnh thổi ngang qua và lệch hướng.
Để qua được bờ bên kia thì cũng có khá nhiều người làm được nhưng họ không bao giờ có thể tới đích được nữa.

Sau khi vượt qua Vực Tử Thần là đến một đoạn cua gấp vô cùng nguy hiểm, nếu ở đoạn cua này mà không giảm tốc độ thì sẽ bay ra khỏi đường đua ngay lập tức.

Tên đeo mặt nạ và Ken đang gắt gao bám sát nhau dành thế chủ động bay qua Vực Tử Thần.

Nó thì vẫn bình tĩnh. Bỗng tay Nó siết chặt tay lái, đôi mắt màu tím hờ hững nhìn Vực Tử Thần.

Nó tăng hết tốc lực, chóp ngay cơ hội vượt qua Ken và tên đeo mặt nạ.

Người và xe cùng bay qua Vực Tử Thần. Bánh xe của Nó vẫn quay với tốc độ chóng mặt chứng tỏ Nó không muốn giảm tốc độ khi qua khúc cua cuối cùng kia.

Các tay khác nín thở quan sát từng hành động của Nó không rời.

Bánh xe vừa chạm đến bờ bên kia đã gặp ngay khúc cua, Nó liền điêu luyện nghiêng người ôm cua sát đường.

Dường như chỉ còn một li nữa là Nó đã ngã xuống đường nhưng KHÔNG.

Nó đã thành công qua được khúc cua và trở về tư thế ban đầu, tăng tốc lao nhanh về đích.

Bốn tên kia thì khi qua được Vực liền giảm tốc độ ngay lập tức rồi điêu luyện ôm cua về đích.

Thấy Nó về đích an toàn, Kelvin thở hắc ra một hơi.

Lúc Nó vẫn tăng tốc khi đến khúc cua, lòng Anh như lửa đốt gào thét không ngừng "Đừng mà Snow, đó là vực thẩm. DỪNG LẠI ĐI SNOW".

Nó vừa về đích thì tiếng reo vang lẫn trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt.

Đặc biệt là tiếng bàn tán vang lên không ngừng.

(Tác giả: hey này.. mấy chú bàn tán cái gì dạ? Cho bé Rin biết với *mắt long lanh*

Tay đua A: Chú? Bà nội mày nè con. Tụi tao mới có hai mươi mấy ba mươi tuổi mà mi kêu là chú à? *gân xanh nổi lên, đầu bốc khói*

Tác giả: vâng ạ... mấy anh đang bàn tán cái gì vậy? =.=

Tay đua B: mấy anh đang bàn chuyện quốc gia đại sự. Chổ người lớn bàn chuyện, con nít ra chổ khác chơi *xùy xùy xùy*

Tác giả: ta rủa"mấy người đi die hết lun đi. Cái gì mà quốc gia đại sự chứ. Toàn là mấy ông tám. Các người lần sau rớt xuống Vực Tử Thần hết luôn đi". Các vị cứ tiếp tục ạ... xin cáo từ *tẩu vi thượng sách*

Các tay đua: *cầm súng bắn mấy phát* rủa lại xem nào. )

Xe Nó và xe của tên đeo mặt nạ không hề ngừng lại, tên đeo mặt nạ tăng tốc vượt qua Nó và Nó liền nhanh chóng bám theo.

Đến một nơi cách xa trường đua tên đeo mặt nạ mới ngừng lại và xuống xe.

Nó ngừng xe, giọng nói mang hàn khí dày đặc lên tiếng nói.

_ Tôi không cần.

_ Lí do?

_ Hỏi bản thân đi.

Câu nói của Nó khiến cho tên đeo mặt nạ chết lặng, hắn ta không biết nên nói sao, ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao khẽ nói rất nhỏ:

_ Tôi... nhớ... em

___hết chương 7___

Lời tác giả:
_ Lâu rồi không đăng chắc mọi người quên Rin luôn rồi.

_ Đến học kì 2, lịch học của Rin sẽ kín hơn trước nên một tuần Rin sẽ đăng một chương vào ngày thứ tư lúc 9p.m và tất nhiên, một chương đó phải từ 1200 từ trở lên.

                Good night

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top