Chương 22: Nợ máu phải trả bằng máu.
(Phần 1)
Người âm thầm góp phần cho cuộc chiến nội bộ lại ung dung rời đi khỏi quán.
Ngọc Linh và Nam Vỹ cũng rời đi.
Trên môi không thể tắt đi tiếng cười.
Vừa bước ra khỏi quán bar, lên xe chuẩn bị rời đi.
Họ liền gặp khoảng gần hai mươi tên to con mặc đồ đen chặn đầu xe của họ.
Một tên tiến lên, có lẽ là người dẫn đầu:
- Ai là Nam Vỹ và Ngọc Linh?
- Là bọn tôi, các người tìm chúng tôi có chuyện gì?
Ngọc Linh bước lên đứng đối diện với tên to con mặt đồ đen.
Cô cao ngạo ngước nhìn, tay khoanh trước ngực.
- Vậy thì hôm nay các người khó sống. Còn cô, không liên quan thì mau cút đi.
Phong Thiên và Mặc Vũ sau khi tính sổ nhau xong.
Đang dự định về nhà lại gặp ngay cảnh này.
Giúp đỡ thì không muốn chỉ muốn xem kịch hay.
Đặc biệt là Phong Thiên, bị Nam Vũ và Ngọc Linh tát cho xưng má.
Tất nhiên, hắn không có lòng từ bi như bồ tát, sẽ không ra giúp.
Thiên Băng chạy xe qua bên đường né sang một bên.
Ánh mắt hờ hững nhìn mọi việc chậm rãi xảy ra.
Tưởng chừng mọi việc sẽ như suy nghĩ của Phong Thiên.
Nam Vũ và Ngọc Linh bị đánh bầm dập và anh được một tràng cười hả dạ.
Nhưng anh tính sao bằng tác giả tính.
Chỉ mỗi Ngọc Linh thôi đã đánh sấp mặt gần mười tên.
Không cần quá sức, chỉ nhẹ nhàng né đòn rồi đánh một cú, động tác vừa dứt khoát đơn giản lại rất mau lẹ.
Còn Nam Vỹ, tay cũng chẳng cần dùng, mỗi tên một cước là nằm ôm đường bất tĩnh.
Ngọc Linh ngồi xuống, nắm lấy tóc tên cầm đầu kéo ngược lên hướng mặt đối diện với mặt cô:
- Nghe cho rõ đây, nói với lũ não heo õng ẹo đó, tránh xa bọn tôi ra, nếu không, hậu quả tự mà chịu lấy. CÚT.
Nói xong, Ngọc Linh liền đập ngay mặt tên cầm đầu xuống đường.
Tên đó hơi thở dần thoi thóp, máu trên gương mặt không biết là vết thương ở đâu mà máu chảy ra không ngừng.
Mấy tên khác thấy vậy thì hoảng quá, tên nào còn tỉnh thì vội vàng bỏ chạy, thứ duy nhất kịp xách về là tên cầm đầu đã bất tỉnh.
Ngọc Linh đứng lên, leo lên xe chạy đến chỗ Thiên Băng đang chờ.
Nam Vỹ lon ton chạy đến, leo lên xe của Thiên Băng ngồi lên.
Nói vài câu gì đó rồi họ phóng xe đi mất.
Phong Thiên và Mặc Vũ vẫn chưa tin vào mắt mình.
Ngọc Linh đã để lại ấn tượng khá tốt đối với Mặc Vũ.
Một cô gái cá tính, tự tin, thẳng thắng.
Nhìn cô trong khá yếu ớt và nữ tính nhưng không phải vậy.
Ngọc Linh đã thành công gợi vẻ hứng thú cho Mặc Vũ.
Hồn Phong Thiên đã về, quay qua nhìn Mặc Vũ hồn vẫn chưa vẫn chưa về.
Gương mặt vô cùng ngáo ngơ, còn cười cười trong phát khiếp.
Thấy thế Phong Thiên liền đánh vào mặt Mặc Vũ một cú.
- Sao mày đánh tao?
- Tao đang giúp mày tỉnh đó. Đang mơ tới em lúc nãy hả?
- Làm.. Gì có.
Mặc Vũ hơi ngập ngừng.
- Làm gì thì làm, đừng quên mày có vợ tương lai rồi đó. Dám lén phéng bên ngoài nhớ coi chừng bác gái phanh thay đó.
Phong Thiên nhếch miệng cười, giọng châm chọc.
- Mày thì khác gì tao? Mắt dán vào con nhà người ta, nước miếng chảy xuống tới đất kìa.
Phong Thiên nghe thế chỉ hừ một tiếng.
- Nhưng ít nhất cô gái tao nhắm tới cũng bình tĩnh hơn cô của mày...
- Mày... Được. Mày cũng coi chừng, bác gái mà biết thì mày hết đường sống.
Phong Thiên lớn tiếng khẳng định:
- Tao sẽ không chấp nhận cái hôn ước ngu xuẩn đó.
- Tao cũng vậy, còn lâu tao mới thèm tìm người.
Phong Thiên và Mặc Vũ quyết tâm, xong cả hai nhanh chóng rời khỏi đó, ai về nhà người náy.
Trong lúc đó, dưới cái màn đêm.
Một âm mưu khác đang được tiến hành.
Thời gian dần trôi, âm mưu ngày càng trở nên hiểm độc hơn, việc chuẩn bị đã gần như hoàn thiện.
Chỉ chờ, con mồi từng bước đi vào bẫy.
______bước nhảy không gian__________
Thiên Băng, Ngọc Linh và Nam Vỹ đang chạy trên đường.
Không khí của màn đêm vô cùng yên tĩnh, ánh đèn nhấp nháy đủ màu với đủ loại màu sắc.
Ngọc Linh và Thiên Băng lái xe chạy quanh thành phố.
Bỗng nhiên có mấy chiếc ô tô nhanh chóng ép sát vào xe của họ.
Ngọc Linh và Thiên Băng mặc dù có thể vượt qua dễ dàng.
Nhưng cả hai lại không vượt qua, họ dừng lại sát đường.
Ngọc Linh bước xuống xe, còn Thiên Băng thì vẫn ngồi trên xe, ánh mắt chứa tia sắt lạnh nhìn về mấy chiếc ô tô màu đen đó.
Gần năm mươi người đàn ông mặc đồ đen mang kính đen bước xuống.
Một tên nhanh chóng tiến lên:
- Mau giao người ra.
- Người nào?
Ngọc Linh ngơ ngác hỏi.
- Người mà cô ta đã cứu các đây vài ngày trước?
Tên đó rống lớn, tay chỉ thẳng mặt Thiên Băng.
Ngọc Linh thắc mắc hỏi:
- Này Snow, người mà cậu cứu thật sự không đơn giản đâu. Có nên giao không?
- Cậu sợ chúng?
- Hừ, còn lâu nhé! Vì là người do cậu cứu nên tớ mới hỏi ý kiến thôi.
Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, tay giơ đến ngang hông định cầm lấy khẩu súng thì... "đoàng".
Một tiếng nổ súng lớn phát ra.
Tên cầm đầu đau đớn khụy gối xuống đường.
Một tay nắm lấy cánh tay không ngừng chảy máu.
Hắn ngửa cổ rống lớn, máu tuôn ra như suối ướt đầy trên mặt đường.
- Người khác đang nói chuyện, anh đừng có ý nghĩ phá đám. Lần sau, viên đạn không phải là ngay tay mà là ngay đầu đấy. Mà...
Giọng Nam Vỹ đầy vẻ bỡn cợt.
Cậu bước xuống xe, đi tới chổ tên cầm đầu đó đứng trước hắn ta.
Môi cậu vẻ lên một nụ cười lạnh đầy chết chóc.
- Làm gì còn lần sau?
Câu nói đó khiến cho mấy tên phía sau vừa cảm thấy ớn mạnh vừa khó hiểu.
Chưa kịp hiểu ra thì...
"Đoàng" lại một tiếng súng lớn phát ra.
Cơ thể tên cầm đầu ngã phịch xuống đường, trên trán xuất hiện một lổ thủng.
Mắt vẩn chưa kịp nhắm, miệng còn chưa kịp ngậm lại.
Máu từ cái lỗ trên đầu không ngừng trào ra lênh láng trên mặt đường.
Mùi vị tanh nồng của máu bắt đầu xông thẳng vào khứu giác rồi dần dần hòa loãng cùng không khí.
- Tên nào tiếp theo đây?
Mấy tên còn lại tỏ rõ vẻ do dự, hơi lùi về phía sau.
Ngọc Linh mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng thân thiện chút nào mà đầy vẻ cánh cáo:
- Các người nghe đây, về báo với người thuê các người. Lần sau thuê người tốt một chút, sát thủ hay bắt cóc chuyên nghiệp cũng tốt. Tôi chưa làm gì hết mà các người gần như muốn tè ra quần thế kia thì đòi bắt ai? Tốt nhất đừng để chúng tôi biết chủ của các người là ai, một khi chúng tôi đã biết rồi, thì nợ người sẽ trả bằng người, nợ máu sẽ phải trả bằng máu. Giờ thì.. CÚT.
Ngọc Linh quát lớn, cả đám người đó giật mình nhanh chóng trở về xe rồi rút lui.
Nam Vỹ bất mãn lên tiếng:
- Này này, chuyện này liên quan gì đến chúng ta chứ? Là của cái tên đó mà, để hắn tự giải quyết. Trả người là được rồi.
- Vậy Snow lúc đầu cứu về làm gì? Nhà thương hổ trợ giúp đỡ free cho người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ à?
Nam Vỹ không biết phản bác đường nào, mặc kệ Ngọc Linh liền trở về ngồi sau lưng Thiên Băng.
- Cũng đừng quên, Snow nhìn người không bao giờ sai. Cứu tên đó về chắc chắn có lợi.
- Hừ, nhưng cũng không chắc là sẽ không có hại.
- Cứ đợi rồi xem.
- Được.
Ngọc Linh và Nam Vỹ nhìn thẳng vào nhau, mắt như bắn ra tia điện đầy sự phản nghịch.
Hai người nào giờ quan điểm vẫn một trời một vực với nhau.
Từ trước tới giờ, suy nghĩ của Ngọc Linh và Nam Vỹ chưa bao giờ thống nhất.
Sẽ có ngày, hai luồng ý kiến này có một điểm chung?
+++++++++++
Nội dung chương sau:
Nợ máu phải trả bằng máu (phần 2)
________________________________________
Lời tác giả:
- Mình sắp thi nên thời gian tới sẽ ít ra bộ này mà sẽ ra chương thường xuyên cho bộ truyện mùa đông.
- Truyện này vẫn còn dài và dự kiến là 100 chương và 3 chương ngoại truyện.
- Số lượng từ của chương đăng sẽ tăng lên vì số chương đăng của tháng sẽ ít đi, số lượng từ tầm khoảng từ 1700 đến 2000 (không tính phần lời tác giả).
- Đây là bộ truyện đầu tay mình viết từ lớp 8, vì thế lời văn vẫn còn chưa chững chạc, lỗi sai khá nhiều, mình sẽ chỉnh sửa dần dần nên mong các bạn đọc giả đừng chê.
- Các chương tới sẽ có gợi ý mở truyện cho chương tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top