~~~ Chương 18 ~~~
Chương 18: Học đường nổi loạn.
( phần 2 )
_ Là cô ta đó anh, cô ta dám đạp gãy chân em.
Ánh mắt của chàng trai nhìn về phía Thiên Băng chứa đầy sự tức giận và khinh ghét.
Cô nàng tiểu thư mặt trét một kí phấn lên mặt, màu son môi đỏ đậm nổi bật trên gương mặt, nhưng nhìn xuống chân thì thấy chân một chân bị bó bột trông vô cùng thê thảm.
Thiên Băng hơi nhíu mày, ngước mắt lên nhìn xem ai to gan quấy rầy mình.
Ánh mắt không một tia cảm xúc nhìn ba người to gan quấy rầy mình, nhiệt độ xung quanh Thiên Băng như hạ xuống âm 30 độ.
Mặt của ba tên quấy phá tái xanh, tay chân hơi run, chân bất giác lùi vài bước như đang sợ hãi một điều gì đó.
Nam Vỹ nhìn họ, thầm nghĩ mình nên dọn dẹp hay để chị Snow?
Còn về phía Huyết Phong cứ im lặng, mắt nhìn qua ba tên ngu ngốc quấy rầy, rồi lại nhìn qua Thiên Băng xem cô nàng này sẽ xử lí thế nào?
_ Có chuyện gì?
Nam Vỹ giọng lạnh lùng mang theo khó chịu lên tiếng.
Chàng trai đứng giữa hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp.
_ Không liên quan đến nhóc, người mà ông đây cần tìm là con nhỏ kia.
Nói xong thì mắt của chàng trai lại xuất hiện vẻ tức giận, tay đập mạnh xuống bàn.
_ Sao không liên quan? Tôi là em của chị ấy. Có gì thì nói đi.
Nam Vỹ bắt đầu hết kiên nhẫn, gương mặt trông vừa khó chịu vừa tức giận.
_ Vậy sao? Vậy thì chị đây nói cho cưng nghe, chị cưng cố ý đạp gãy chân chị nên giờ chị đến đây để giải quyết đây.
Giọng nói nhão nhoẹt, tay chỉ xuống cái chân bị bó bột trông cô cùng thê thảm.
Vừa nghe xong thì Nam Vỹ đen mặt, rồi lại quay qua Thiên Băng nói một câu vô cùng chí lí.
_ Sao chị không đạp cho cô ta tàn phế hết hai chân luôn? Đạp có một chân gãy thế này, phải chống cái nạn thật cực khổ mà. Cho ngồi xe lăn phải sướng hơn không?
Giọng nói Nam Vỹ không lớn cũng không nhỏ nhưng khiến cho cả nhà ăn này nghe không thiếu một chữ nào.
Ai ai cũng mắt mở to, mặt không giấu được sự bất ngờ nhìn cậu ta.
Huyết Phong cũng hơi bất ngờ, nhìn cậu nhóc như muốn hỏi điều gì đó.
Cô nàng tiểu thư bị gãy chân thì đứng chết lặng tại chổ.
Chàng trai thì câm nín luôn.
Chỉ còn lại một cô gái đi theo, giữ lại được chút bình tĩnh cuối cùng, lên tiếng.
_ Này nhá, quá đáng rồi đó. Đạp gãy chân người ta còn không một tiếng xin lỗi mà còn muốn phế hai chân của người khác luôn là sao?
_ Cô đang chọc cười tôi? Chị Snow chỉ là một học sinh mới thì lí do gì mà chị ấy phải đạp gãy chân cô ta? Không phải do cô ta chọc chị Snow trước nên mới bị thế à? Đáng lắm.
_ Thì vì em tôi giàu, em tôi xinh đẹp cô ta ghen tị nên nên muốn đạp gãy chân em tôi. Sao nào, lí do đó được chứ cưng?
Cô gái nãy giờ lên tiếng chính là chị của cô tiểu thư bị gãy chân, giọng nói đanh đá, chua ngoa lớn giọng cố tìm ra lí do biện hộ cho em mình.
Nam Vỹ cong môi lên cười khinh bỉ chị em nhà này bị ảo tưởng sức mạnh.
_ Giàu? Giàu cỡ nào đây? Xinh? Chắc do mắt tôi mù rồi.
_ Nhà chúng tôi đứng đầu ngành du lịch tại đây. Vẻ xinh đẹp của chúng tôi mà cưng không thấy được chắc mắt cưng mù thật rồi đó.
Bây giờ thì tiểu thư gãy chân đã lên tiếng.
_ Đứng đầu ngành du lịch tại đây sao? Để xem nào? Cố gia sao? Cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ.
Nghe xong câu nói của Nam Vỹ ai cũng bất ngờ trầm trồ.
_ Con gái cả là Cố Mạc Vy, con gái thứ là Cố Mạc Hạ, con rể tương lai là Chấn Huân Hy. Cũng bình thường thôi.
_ Nếu cưng đã biết thế thì mau kêu chị cưng xin lỗi chị đây đi nào. Nếu không thì không biết tương lai của chị cưng sẽ ngủ ngoài đường mất.
_ Bây giờ thì cô mau xin lỗi Mạc Hạ cho tôi.
Chàng trai đứng giữa nãy giờ mới lên tiếng.
_ Không bao giờ có chuyện đó đâu.
Ngọc Linh cùng Khánh Quân vừa mang đồ ăn tới, cùng lúc nói.
Để đồ ăn lên bàn, Khánh Quân bước lên trước đứng ngay trước mặt Huân Hy.
_ Đây là cậu ấm của Chấn gia đây sao? Đứng đầu ngành giao thông vận tải ở đây? Thật nhỏ bé.
Ánh mắt Khánh Quân lộ rõ vẻ khinh thường.
Bất ngờ Huân Hy nắm lấy cổ áo của Khánh Quân kéo, tay nắm chặt lại như muốn cho Khánh Quân một đấm.
_ Đây là hành động mà một thiếu gia nên có sao? Từ khi nào mà trường SWS dạy cái hành động này vậy. Chắc tôi phải lên hội đồng thảo luận vấn đề này mới được.
Vừa nghe đến từ hội đồng rồi thảo luận, tất cả học sinh ở đây ai cũng đen mặt, rồi xì xào bàn tán.
_ Cậu.. Cậu ta nói thảo luận với hội đồng? Như vậy cậu ta không phải nhân vật tầm thường rồi.
_ Đúng đúng, mai sau phải cẩn thận rồi. Chọc trúng là toi.
Ở đây, hội đồng có vai trò vô cùng quan trọng quyết định tương lai của từng học sinh không bỏ sót bất kì ai.
Nên ai cũng sợ bị hội đồng nhắc đến.
Nếu là tin tốt thì mừng, nhưng nếu là thông báo kỉ luật hay đuổi học thì tiêu rồi.
Huân Hy hơi run rẩy, bỏ áo Khánh Quân ra, lùi về sau vài bước.
_ Đừng nghĩ lấy hội đồng ra thì tôi sẽ sợ, rõ ràng cô ta đạp gãy chân tôi trước mà.
_ Ai trước thì tự biết.
Ngồi từ nãy đến giờ Thiên Băng mới lên tiếng.
_ Chột dạ rồi sao?
Ngọc Linh lên tiếng, tiếng nói nhỏ nhẹ mang đầy châm chọc.
_ Cô... Cô...
_ Cô sao hả cháu? Mắc bệnh nói lắp à?
Mặt của Mạc Vy đỏ lên vì tức giận.
Lấy từ trong túi chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó.
_ Gia thế của Cố gia và Chấn gia chỉ bằng một hạt bụi trong mắt trong mắt chúng tôi. Nhắm sao mà khiến cho chúng tôi mất được một cọng tóc thì coi như các người giỏi.
Ngọc Linh lên tiếng, giọng nói đùa cợt, châm chọc, đúng là không biết tự lượng sức mình.
_ Ba, có người đạp gãy chân em gái con mà không xin lỗi?
_ [ Ai, ai mà to gan thế, dám đạp gãy chân bảo bối của ta? ]
Mạc Vy cố ý mở to âm lượng của điện thoại cho mọi người cùng nghe.
_ Gia tộc Lê Hoàng và Gia tộc Trần Hoàng. Được chứ Cố gia chủ?
Khánh Quân lên tiếng, giọng nói vô cùng trầm lặng, mang theo ngữ khí của một người đàn ông trưởng thành mặc dù vẫn chưa đủ tuổi.
_ [ ... ]
Đầu dây bên kia bất ngờ im lặng, không một tiếng động.
_ Ba, ba sao vậy?
_ Cố gia chủ vẫn chưa đột quỵ chứ?
Ngọc Linh nhẹ nhàng lên tiếng, vô cùng lịch sự hỏi thăm.
_ [ À, vâng. Ta không sao, cảm ơn tiểu thư Lê Hoàng đã quan tâm. Chắc con gái ta có chút hiểu lằm gì đó nên mới xảy ra sự việc này, mong tiểu thư bỏ qua.]
_ Không sao, không sao. Tôi vốn không chấp nhất mấy việc này vì các tiểu thư nhà ông vẫn còn dại lắm.
_ [ Vâng Vâng. Cảm ơn tiểu thư đã bỏ qua, tôi còn công việc, xin phép]
Vừa nói xong là cúp máy mất tiêu như trốn tránh điều gì đó.
_ Được rồi chứ? Hài lòng chưa, xong thì biến.
Vừa nhận được một nỗi nhục nhã, ánh mắt của ba người bọn họ hiện rõ vẻ tức giận cùng thù hận.
Quay lưng dặm chân bỏ đi.
Còn Thiên Băng, Nam Vỹ, Ngọc Linh, Khánh Quân và Huyết Phong thì thưởng thức bữa trưa do chính tay Ngọc Linh nấu.
" Phía sau họ thật nhiều bí mật. Đặc biệt là Hà Thanh Nhạc".
Suy nghĩ của một ai đó tại nhà ăn này bất ngờ được lóe lên trong đầu.
___hết chương 18___
Lời tác giả:
_ Thứ 2 là Rin đi học rồi, buồn quá đi.
_ Còn truyện năm sau, để năm sau tính <3 <3 <3
_ Rin có quên thì nhớ nhắc Rin nha, Rin hay quên lắm đó.
_ Các độc giả đi học vui vẻ.
GOOD NIGHT SEE YOU SOON <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top