Chương 5
Á! Khoan!_Rin như vừa nhớ ra điều gì liền la lên.
Nhưng không kịp, lúc nghe tiếng của Rin thì Sun lại giật mình đạp một phát làm em cửa gãy đôi...( Cửa: Huhu...em nào có tội tình chi... T/g: Thôi...số phận rồi em ạ!). Cánh cửa vừa đổ ầm xuống, tụi nó đã thấy một cảnh cực kì nhức mắt. Hắn ngồi đó, trước mặt và hai bên tay hắn đều có một em. Cậu thì bên mình một em còn Bi thì ngồi một mình chơi điện thoại. Sun thầm khen Bi biết giữ lời hứa. Lúc này tụi nó đeo mặt nạ nên tụi hắn không nhận ra, chỉ trố mắt nhìn ba người con gái đen toàn tập vừa mới cả gan phá cửa. Mấy ẻm mắt xanh mỏ đỏ kia thì chanh chua la làng la xóm:
- Nè! Tụi bây là con nào hả?!! Sao dám phá cửa!!
- Biến._Nó cất giọng nói lạnh hơn cả băng ở hai đầu cực và nhìn bọn kia với ánh mắt như atula.
Tụi mắt xanh mỏ đỏ tóc cầu vồng thân chích choè kia nghe giọng nói của nó thì sợ run mình chạy té khói. Đợi tụi kia đi xong tụi nó thản nhiên ngồi xuống chiếc sô pha. Bi tò mò hỏi:
- Nè, mấy người là ai??
- Không cần biết._Snow lạnh giọng, trong lòng có chút nhói nhói khi thấy Dun ngồi với mấy con lúc nãy.
- Chúng tôi đâu gọi thêm người!_Dun lên tiếng.
- Ha! Chúng tôi không phải là gái!_Sun cười lạnh rồi nhìn chằm chằm vào Bi.
- Chứ là gì?_Hắn hỏi.
- Người quen._Nó lạnh lùng trả lời.
Nói xong tụi nó gỡ bỏ mặt nạ của mình làm cho tụi hắn phải mở to mắt nhìn. Bi la lớn:
- Anh đã nói không cho phép tụi em vào mấy chỗ này rồi mà!!
- Tụi em thích đi chơi thì đi thôi!_Snow cười cười.
- Chồng tốt lắm, không tới gần đứa nào. Chồng ngoan!_Sun không biết từ lúc nào đã đứng phía sau anh.
- Các người tới đây để chơi?_Dun hỏi.
- Ờ._Snow trả lời rồi đứng lên_Thôi, tạm biệt!
- Sao vậy?_Bi hỏi.
- Hết hứng!_Sun trả lời.
Xong tụi nó kéo nhau về luôn. Về tới nhà thì tụi nó leo lên giường ngủ luôn.
-------Sáng hôm sau------
6g sáng, Snow và Sun được gọi dậy với giọng nói đầy ngọt ngào của nó. Uể oải bước tới trường, Sun mới nói:
- Xém quên! Hôm nay có kiểm tra đó!
- Kiểm tra? Bình thường!_Snow mắt còn lờ mờ phán một câu.
- Ờ, cũng đúng._Sun chép miệng.
Nó vẫn dửng dưng không nói gì. Cả ba đã bước tới trước cửa lớp, Sun là người mở cửa. Và một xô đầy gạch đỏ rơi xuống, may mà Sun và Snow không bị gì vì nó đã kịp lôi hai người về phía sau. Nhìn đống gạch dưới sàn với con mắt đầy tia máu, Snow hằn giọng:
- Đứa-nào-?
-"......"_Cả lớp im lặng.
- Khi chúng tôi còn đang nói chuyện đàng hoàng thì ra đi._Sun nhìn bọn trong lớp đầy khinh bỉ.
-"......."_Lớp còn im lặng hơn.
- Nói!_Nó cất cái giọng lạnh hơn băng và sát khí toả ra quanh nó càng ngày càng dày đặc.
Một con nhỏ tóc bảy màu bước lại chỗ nó, con đó vênh mặt lên nói:
- Là chị Mi kêu tao làm đó! Mày biết thì làm được gì tụi tao! Hahahaha!!!
- Hiểu._Snow nói rồi cho con đó một cú nằm ngay giữa sàn.
Ba đứa kéo nhau về chỗ ngồi, mặt lạnh tanh, tụi hắn thì chả nói một câu.
Trong buổi học, ba đứa ba việc, Snow thì tính cách trả thù, Sun chơi game, nó thì giải quyết việc công ty trên laptop. Bà cô toán trên bảng vừa ra một đề và đang đắc ý vì thấy bộ mặt ngu đần của lớp thì nhìn thấy nó. Nó vẫn đang dán mắt vào laptop, không chú ý gì tới bài giảng. Thế là, viên phấn bay vào đầu nó, nó ngẩng mặt lên, bà ta cất giọng oanh vàng:
- Em, lên đây làm bài này cho tôi!
Bấy giờ Snow và Sun mới ngước mặt lên coi thử chuyện gì thì hiểu liền, cả hai cười thầm rồi nghĩ" Cái thứ này thì có gì mà làm khó chị Ice/con Ice!". Hắn thì nghĩ" Tiêu cô rồi! Nếu cô mà cầu xin thì tôi sẽ giúp cô! Haha!!". Dun nghĩ" Sao cô ta làm được đây nhỉ? Mà thôi, không phải chuyện của mình!". Bi nghĩ" Thôi rồi, Ice ơi là Ice!!". ( Gia đình chú ý! Tác giả xin khẳng định là anh Bi này không biết về tập đoàn, bằng đại học, bang phái,..v..v..của tụi nó đâu!) Cả lớp nghĩ" Con nhỏ này chắc chắn bị nhục mặt cho coi". Có ai thắc mắc sao những người này lại nghĩ như thế không? Vì đề toán trên bảng là đề của ĐẠI HỌC!!!
Trái với suy nghĩ của mọi người trừ Snow và Sun, nó cầm viên phấn và làm bài toán trên bảng trong vòng ba phút! Lại trừ Snow và Sun, ai cũng tròn mắt nhìn nó như người ngoài hành tinh. Nó định đi xuống thì nghe giọng bà cô phát ra eo éo:
- Em làm được nhưng tôi không chấp nhận!
- Vì?_Nó hỏi cụt ngủn.
- Tại sao em vào lớp học mà lại đem máy tính! Nếu không phải em dùng nó để giải bài trên bảng thì làm gì!!_Mụ ta nghĩ nó là con nhà nghèo nên lấn tới.
- Không tin?_Nó hỏi lại.
- Đương nhiên! Nếu em mà làm được bài toán khác tôi giao thì tôi tha!_Mụ ta ngênh mặt.
- Được._Nó lại trả lời gọn lỏn.
Mụ già đó cầm cuốn sách toán lên rồi ghi ghi chép chép gì đó trên bảng, dài ngoằng! Ấy thế mà nó chỉ nhìn sơ qua rồi làm trong vòng 5 phút! Mụ kia đứng hình, vì bài toán đó mụ cũng không biết làm. Nó nhìn mụ một lát rồi hỏi:
- Được rồi chứ?
- Được nhưng tôi không chấp nhận cách ăn nói hỗn láo này của em!_Mụ lấy lại tinh thần rồi quát nó tiếp.
- Kệ. Biến!_Nó nói rồi rút cái điện thoại trong túi ra gọi điện và nói gì đó.
Tức thì trên loa giọng của thầy hiệu trưởng vang lên" Cô Nguyễn Kim Yến dạy môn toán từ hôm nay sẽ bị đuổi!". Bà ta nghe vậy thì hoảng hồn cầm túi xách chạy về phòng hiệu trưởng. Lớp được nghỉ tiết đó luôn!
|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top