Phiên Ngoại 1-- Hoa Đăng
Trong nhật ký hàng ngày của công chúa có một đoạn khi ta đọc được vô cùng khó hiểu.
Ngày 19-11-2021 đất nước của ta, nơi ta ở đồng loạt tổ chức tưởng niệm người hi sinh và ra đi vì đại dịch Covid 19, ta cũng muốn ở nơi này thả hoa đăng cầu nguyện cho tướng lĩnh và người dân vô tội mất mạng vì chiến tranh.
Talia mang đi hỏi điện hạ hoa đăng là gì, người nghiêm mặt cầm lấy cuộn giấy ta đang cầm trên tay còn nghiêm mặt răng dạy không được tự ý mở đồ của công chúa ra xem.
Thật là, ta lo lắng kẻ gian bỏ thứ gì đó vào đồ của công chúa thôi mà. Hình dáng hoa đăng bằng giấy người vẽ thật lạ lẫm
Kì lạ hơn là khi ta nghe tranh cãi ở Đông Cung, nô tì bên đó kể lại hôm Điện Hạ hỏi công chúa tưởng niệm đó làm thế nào người lại không có ấn tượng gì cả.
Nhưng ở một vùng quê hẻo lánh cách xa hoàng cung, tối hôm đó trẻ con và người già đều vui vẻ xếp giấy, đặt một ngọn nến cao vào đó thả trôi xuống dòng sông kèm những câu cầu nguyện bằng tiếng cổ
Người chủ trì rất trẻ tuổi, là một cô gái tóc xoăn màu đen và làn da trắng bóc, rõ ràng là con lai. Nhưng phong tục Hitaito lại rất rành rẽ.
Đôi mắt cô gái đó sáng trưng nụ cười tươi tắn không một chút phiền muộn làm người khác vui vẻ vô cùng.
- Tấm lòng của công chúa khiến cho ta hổ thẹn, lúc đó kéo linh hồn người ra khỏi vị kia, ta còn nghĩ đến...
- Kirke chuyện xưa đừng nhắc lại nữa
- Nhưng hoàng tử vẫn tìm người....người không có ý định nói cho hoàng tử biết tung tích ư?
- Nói thì sao? không nói thì sao? ta mang thân phận này còn khiến anh ấy tin tưởng?
Những ngọn hoa đăng trôi nổi trong một nhánh sông nhỏ rồi ùa ra biển lớn. Nhìn lại, người thả còn vươn vấn dư âm tưởng niệm nhưng người kia vừa nói xong đã lên ngựa giục ngựa đi vội vàng
Biên giới xa xăm, ngôi sao nào soi lối cho người hữu duyên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top