Gặp mặt trong định mệnh

Ba ngày sau, tin tức từ vương cung truyền ra ngoài cô gái sông Nile đã được cứu sống nhờ thần linh đáp ứng lời cầu nguyện của vua Angol.  Bại tướng quân Ai Cập bị nhốt khi nghe tin đó vô cùng phẫn nộ. Riêng Pharaoh của Ai Cập thì im lặng không biết đang nghĩ đến điều gì

Cũng không thấy nữ thần đến gặp Pharaoh, là không hay biết tin hay ruồng bỏ bọn họ? Tuy ở trong ngục nhưng vì sỉ nhục Ai Cập, bọn chúng liên tục phổ cập tin tức bên ngoài nữa thật nữa giả cho tù binh nghe. Bên trong không chỉ có quân Ai Cập và Hitaito mà còn nhiều binh ở nước nhỏ láng giềng khác nữa. 

Và Angol đức vua đã đi một nước cờ mà bạn không thể tưởng tượng ra được, gã mời hoàng tử Hitaito đang lo lắng cho em gái sốt ruột, dự yến tiệc sau đêm tân hôn của gã. Tin tức cô dâu nuốt độc tuy bị truyền ra ít nhiều nhưng bị gã khống chế khá tốt. Izumin mang nghi hoặc đến nghị đàm liên minh với gã.

Lúc trước vốn gã đã mời Izumin đến sa mạc Síp để thương nghị nhưng Izumin không đến, gã liền bắt cóc em gái Izumin để ép buộc Hitaito làm bên lép vế. Izumin sau nhìn không ra, vốn phụ vương đã dặn không cần dùng điều kiện gì đáp ứng Atsiria, nhưng đó là công chúa Mitamun!

                        - Cô gái tóc vàng này là vương phi của ngài??

                      - Đúng thế! cô ta đã quy thuận Atsiria, về sau tài tiên tri của cô ta sẽ giúp Atsiria giàu mạnh hơn. Phải không? vương phi?

                         - Ai làm vương phi của ngươi chứ? thả ta ra, ta phải về Ai Cập

"yên lặng một chút, nếu không, bọn người tù binh kia sẽ...."

Angol thì thầm vào tai Carol một tay vẫn nắm chặt cái eo con kiến 

                         - Vậy phải chúc mừng ngài! Ta không có lễ vật chúc mừng mong ngài không để bụng!

                         - hahahaha,chỉ cần tương lai.... ngài hiểu ý ta chứ?

                          - Vậy còn phải xem là chuyện gì. Cạn ly!

Izumin nhướng mày nhìn cô gái co rụt một chỗ như con mèo xù lông, ngoài mái tóc vàng óng lạ mắt và làn da trắng bệch, giọng nói lơ lớ thì khả năng tiên tri? cũng khá thú vị, có thể thử một chút!

                            - Nghe Vương Phi có tài tiên tri, thử nói về Hitaito tương lai xem sao?

                            - Hitaito? là vương quốc nằm ở cheo leo vách núi đó sao? quanh năm tuyết phủ và hiếu chiến... đánh cướp nhiều thành trì thuộc địa để làm giàu....

Izumin siết chặt ly rượu, nhìn Carol chằm chằm, thành trì Hitaito nằm sát biển, cái gì mà cheo leo ở vách núi? cô ta đang nói xằng bậy cái gì?

Angol hứng thú vô cùng, hiện tại tin tưởng Carol là thần nữ 100% lời nào cô ta mở ra đều chân thực, thành trì Hitaito nhất định sẽ bị đánh dời đi. Mà khả năng là do Ai Cập làm, bởi kế hoạch hoàn mỹ của hắn là giết Menfuisu, giá họa lên đầu Hitaito đây!

                          - Hóa ra là hoàng tử bận bịu dời kinh đô đi đó ư? đúng là chuyện lớn ha, hôm nào nhớ mời ta đến tham quan thành trì mới của các ngươi!

                        - Hừ, không có chuyện này! Vương Phi đã nhầm lẫn rồi!

Carol vô cùng khẳng định bản thân đọc là nhớ liền đưa ra mấy ví dụ lịch sử, có đúng có sai làm Izumin càng sa vào mơ hồ.

Yến tiệc múa hát quá nữa đêm thì ngừng, Carol được thị nữ đưa xuống nghỉ ngơi, giữa chừng nô tì dẫn đường bị đập ngất đi, một gương mặt thị vệ quen thuộc hiện ra trong bóng tối.

Izumin đã cho người dò la tin tức của Mitamun nhưng đều không nhận được nơi giam giữ ở đâu, một cỗ lo lắng dâng lên không kiềm xuống được, nhớ lại ánh mắt dâm tà của Angol, Izumin siết chặt nắm đấm 

Trong ngục tối, Mitamun vốn yên bình tự dưng phát sốt cao, co giật khó thở, sau đó không kịp chữa trị mà vong mạng (nữ chính chết - end :)))) )

Ruka thị vệ không còn điềm tĩnh nổi nữa, hắn rút con dao thép vẫn giấu trong đế giày ra cắt khóa sắt mở cửa đi ra ngoài. Hắn cực kì hối hận vì không sớm vượt ngục đưa công chúa ra ngoài. Vừa bế cái xác không hồn đi hắn vừa sợ hãi không thôi.

Vị công chúa mỉm cười xinh như mặt trăng, giọng hát trong trẻo thánh thót kia đã không còn nữa, vì sai lầm của Ruka!

Thái độ của nữ quan thân cận nhất của công chúa càng kì lạ hơn, họ im lặng, khóc thút thít chứ không gào thét dữ tợn hay ngất xỉu như thường thấy. Đi sau lưng Ruka mang theo sát khí âm thầm làm các tù binh đều giật mình.

               - Ruka, ngươi lén mang công chúa ra khỏi đây theo con đường bí mật, sẽ có người dẫn ngươi đi. Đừng làm ầm ĩ, hoàng tử đã đến và đang ở trong cung điện cùng với tên Angol kia!

              - Nhưng mà công chúa đã.... làm sao giấu được chuyện này, chúng ta cũng sẽ bị mang đi bồi táng, thà ta xông vào trả thù cho công chúa sau đó theo người....

              - Đây là ý chỉ của công chúa! Ngươi muốn kháng lệnh?

       Ruka đổ mồ hôi hột, cắn môi làm theo lời họ, lính gác đều bị đập ngất xỉu bởi một tên lính quèn Ai Cập trà trộn vào, trước đó quân Ai Cập đã đào thoát ra ngoài vì Pharaoh của chúng bị triệu lên làm trò vui giải trí cho Angol rồi.

Sau khi thoát ra ngoài, Ruka lập tức nhìn thấy một bóng người cầm lồng đèn, theo ánh sáng mờ mờ lồng đèn hắn chạy theo đó, không quên cẩn thận bước nhẹ đề phòng bị phát hiện. Bên ngoài thành Atsiria đèn đuốc và bè thuyền sáng choang

Một gương mặt quen thuộc đứng trên mũi thuyền làm Ruka sợ hãi buông luôn cái xác hắn đang bế trên tay xuống đất. Bóng dáng công chúa mặc áo giáp bạc trên người và thanh kiếm vàng vắt bên hông in sâu vào đầu Ruka.

- Làm gì đó, mau đưa thế thân này đi chỗ khác! đừng làm lộ chuyện của công chúa!

- Các ngươi đã biết, vì sao giấu ta? suýt chút nữa....

- Một tên thị vệ ngu ngốc đến thật giả cũng không phân được, dựa vào đâu ta nói với ngươi?

Nhìn ra nữ quan này là con gái Thái Phó đương triều Ruka bị mắng cũng im lặng mà chịu nhục. Hắn xưa này là thị vệ nấp trong bóng tối của hoàng tử, không có tư cách ra oai với kẻ nào.

Đoàn vượt ngục vừa lên thuyền buôn giả dạng, lập tức vào khoan thuyền báo cáo cho Mitamun, nghe qua sự tình không khác là bao với thứ Mitamun nhìn thấy kiếp trước, Mitamun lập tức phân phó tướng lĩnh cải trang thành lái buôn mang theo châu báo đến tìm cơ hội đột nhập, đưa thư tín cho Izumin.

Tối đó, Mitamun ngắm sao trời không ngủ được

"- Anh trai ta sẽ u mê con nhỏ nô lệ xấu xí kia! ta phải giết nó!"

"im lặng một chút đi, muốn khơi mào chiến tranh à? nó chưa thể chết được, hiện tại Izumin cùng lắm là hứng thú với tiên tri của nó thôi"

" năm đó ta nhìn thấy nó dùng yêu thuật khiến anh trai ta bị thương mãi không khỏi, cuối cùng chết trên chiến trường, mày không làm thì cút đi, trả thân thể cho tao"

" Cái đầu trái nho của công chúa thì làm được gì? nhảy ra kể cho anh trai cô nghe hết mọi chuyện hay điên loạn nói xằng bậy? ai sẽ tin cô?"

Mitamun nghe cô ta gào mãi cũng không để ý nữa, tâm bị phân liệt cũng chán rồi, xoay xoay con dao nhỏ trong tay Mitamun đăm chiêu

Carol sai khiến binh sĩ Ai Cập chặn dòng chảy của sông, nhấn chìm thành trì trong nữa giờ? 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top