Công thành- cướp người

Một bên quân Ai Cập đốn cây, lăn đá lộc cộc trong khu rừng ra mà không bị quân Atsiria hoặc người khác nhìn thấy ư? đừng nằm mơ nữa, dùng kiếm chặt cổ thụ ư? làm gì có chuyện đó.

Thế nên chuyện đổi dòng chảy chỉ trong ba ngày đêm là truyện cổ tích mà thôi. Mitamun thừa biết sự phi lý trong này, nhưng khoanh tay đứng nhìn bọn họ có thể làm được gì để nước tràn ngược vào thành?

Trong lúc Mitamun đang ngồi trên thuyền độc mộc thì một tướng lĩnh Ai Cập đứng tuổi nhìn thấy, bèn ra hiệu cho thuyền Ai Cập đi gần lại. Hóa ra họ muốn mượn binh để dùng

                         - Ta nhớ rõ quân vương Ai Cập đã nói gì trong buổi thương nghị, điều kiện của ta Pharaoh cũng từ chối, dựa vào đâu ta phải cho mượn binh?

                          - Tình báo bên thần đến báo lại, vương tử Hitaito hiện cũng nằm trong tay Angol, người không lo lắng?

                           - Hahaha, tướng quân nhắc khéo ta đấy ư? anh trai ta đến thương nghị giao thương vương Atsiria bắt hắn làm cái gì?

Tướng Ai Cập bị sóng tròng trành thuyền mà tỉnh ngộ, lại muốn rút kiếm bắt Mitamun uy hiếp quân Hitaito, không ngờ bị Mitamun nhìn ra, đạp thuyền ra xa. Phút chốc trên sông nổi lên sóng nhẹ ngăn cách hai bên binh lính.

                          - chủ thượng! Xử lí bọn họ?

                          - Không cần! Chuyện nhỏ thôi, bọn họ nói cũng có lý, nên vào xem anh trai ta u mê đến độ nào rồi!

___________________________________________________________________________

Phía trong thành, hoàng tử Izumin sau khi nghe tình báo có được, công chúa bị giam giữ, phát bệnh cũ mà chết thì phát tiết lên hạ nhân. Đập vỡ cả chung trà đang uống sau đó như phát điên mà xông đến điện của vua Angol đòi công đạo cho Mitamun

                        - Ngươi muốn dấy lên chiến tranh hai nước phải không Angol? xác em gái ta ở đâu?

                       - Ôi mới sáng sớm mà người tinh lực dư thừa quá rồi hoàng tử điện hạ! người không nhận ra mình đang ở đất của ai à? một đứa công chúa nhỏ nhoi cũng bắt ta để ý. Nó đi chung với vương phi thân yêu của ta, bắt nàng ấy làm nô tì, vũ nhục nàng ấy, ta giam lại thì có gì sai?

                       - Angol! mày nhớ lấy những gì hôm nay mày  nói đó!

                        - Thì sao nào? hoàng tử điện hạ định làm gì ta? hahahaha thân người còn khó giữ đừng lo xa quá!

Izumin chợt cảm thấy cả người vô lực rung rẩy ngã xuống sàn đá lạnh ngắt. Hóa ra tên này đã hạ độc từ hôm qua...

                        - Ai Cập ta cũng muốn, mà Hitaito sớm đã liên minh với ta, chỉ cần hất ngươi và con em gái ngốc kia đi!

                          - Tên khốn Jidantashu?? 

                           - Ngươi không ngốc tí nào, nếu muốn sống vẫn còn một đường đấy, hay ở lại hậu cung của ta????

Thị vệ đi theo Izumin lặng lẽ rút chủy thủ ra nhưng nhanh chóng bị quân Atsiria giữ lại đè xuống đất. Angol xấu xa nhìn Izumin đắc ý vô cùng cười ha hả, vỗ đùi bôm bốp. Bàn tay gã siết eo Carol ngồi kế bên, đúng là nữ thần may mắn mà.

Kẽo kẹt, rầm...

                             - Nhìn trừng cái gì? hừ! một lũ hoàng thất cao cao tại thượng, giờ không phải đều là con chó của quốc vương tùy ngài ấy vui đùa à? 

Quản ngục cay nghiệt đạp Izumin ngã vào nhà giam, Menfuisu vẫn bị treo trên tường với vết thương chồng chất, hắn chưa từng gặp qua Izumin nên không hề có cảm giác gì, im lặng nhìn lồng giam của quân Ai Cập giờ chỉ còn vài binh lính không thoát được bị hành hạ không ra hình người.

                          - Điện hạ, người có sao không? bọn chúng dám mạo phạm.....

                          - Nhỏ tiếng một chút.

May mắn Izumin không đưa hết quân vào thành, vài thị tùng bi bắt chung sợ hãi co rúm lại một góc, họ trung thành nhưng rất sợ chết, khác hẳn các tướng lĩnh theo Izumin xông pha sa trường

Lúc này ở Hitaito một phong thư khẩn truyền đến kinh đô. Báo tin hoàng tử thương nghị chia cho Babylon hai tòa thành nếu đồng ý cho mượn binh chiếm ngôi.

Đức vua Hitaito thực tế là một kẻ nóng nảy vô năng, liền tin tưởng ngay và ban lệnh sát phạt cả Mitamun và Izumin không cho trở về Hitaito. Toán binh lên đường kia vốn có thân tín của Izumin và cả thế lực hoàng tử ở kinh đô đều như kiến bò chảo dầu

Quốc sư nữa đêm cải trang vượt hàng lính canh đến gặp vương hậu thương nghị. Bà dù sao cũng là công chúa một vùng đất nhỏ. Phút nguy cấp vẫn còn người dùng. Quốc vương đã đi nước cờ tuyệt tình thì đừng trách bà.

                    - Lệnh bà, xin cho phép thần theo chân gặp các vị điện hạ. 

                    - Được được, bà đi đi, ta yếu ớt không thể đi theo vướn chân tay các ngươi, chăm sóc chúng nó giúp ta nhé Mura...

Vương hậu khi ở một mình cứ khóc đến sưng mắt. Hậu cung của bà bị lính canh giữ nghiêm ngặt sợ bà bỏ trốn, thi thoảng vài ngày vương phi Uria lại đến cười nhạo bà

                       - tỉ tỉ ah tỉ tỉ, hai vị điện hạ, í, xem trí nhớ của ta này, giờ phải gọi là "hai kẻ phản quốc" thật khiến người khác sợ hãi ah~~~

                       - Im đi Uria, thật uổng công ta xem ngươi là chị em, ngươi bất quá chỉ là một góa phụ lại mò lên giường quốc vương, xấu hổ!

                      - Vương hậu! Người còn được chức vị hữu danh vô thực này, thì gắn mà trốn ở lãnh cung đi, đừng tùy tiện sỉ nhục người khác, coi chừng cái mạng đó

Uria đẩy vương hậu ngã xuống rồi hừ lạnh đi ra ngoài. 

Bên điện quốc vương lại vang vọng tiếng nhạc sên ca thâu đêm suốt sáng. Một cảnh đối lập thường thấy trong hoàng cung

Quay trở lại Atsiria, người nhận được bồ câu truyền tin đầu tiên là Mitamun, nàng vừa cắn chủy thủ vừa hừ lạnh. Bên tai là tiếng đẩy đá ầm ầm xuống sông. mấy hôm nay nàng cũng lệnh cho người đi xúc cát bỏ vào bao quăng xuống sông góp sức

Bên cạnh đó cho người cải trang đi vào thành loan tin thiên tượng thay đổi, người dân muốn sống thì lên chỗ cao hoặc rời khỏi thành đi

Mitamun chỉ muốn cứu người chứ không muốn đồ thành!

Khác biệt với ý tưởng đó của công chúa Hitaito, nữ thần Ai Cập lại muốn trút giận lên người dân Atsiria vì xem "chồng" cô là trò đùa, lấy Menfuisu làm bia bắn tên. Đứng trên tường thành nhìn quan binh xuyên từng mũi tên qua người Menfuisu, Carol khóc to. Ý tưởng trả thù cũng nỗi lên trong phút chốc thiêu cháy sự ngây thơ hồn nhiên

Tướng quân Minue sau khi cải trang thành nữ hầu cao to đi vào gặp được Carol vừa mừng rơi nước mắt thì bị cô ta sai sử nhanh chóng đổi dòng nước sông nhấn chìm thành Atsiria để cứu Pharaoh. Ban đầu mới nghe qua thì tán thưởng nhưng bên trong kế hoạch đó phải hi sinh bao nhiêu người? Kể cả lính Ai Cập bị cây đè chết hoặc kiệt sức đẩy đá đến chết bên ngoài. Minue vừa định nói gì đó thì Angol đi vào nghi ngờ nhìn thị nữ cao to quá đà này

                        - Con nhỏ này là ai? 

                       - Thị nữ của tôi chọn, ngài nghi ngờ cô ta à? hức hức... 

                      - Tốt nhất không nên để người lạ ở tẩm cung của ta, mang cô ta xuống đi!

Angol ra lệnh xong mệt mỏi nằm phịch xuống ngủ. Gây sức ép với tên hoàng tử Izumin thật mệt não, còn gặp phải hoàng đệ vô dụng cản tay chân không cho hắn kết liễu Izumin, chậc!

Minue bị đuổi ra ngoài nhanh chóng lủi vào bóng đêm tìm mật thất giam giữ Pharaoh cướp ngục.

Nữa đêm đó sóng dữ lần đầu tiên dưới sức con người bị chặn dòng chảy sau mười ngày đêm. Sự kiện này đáng ghi vào lịch sử mà người có công lại là người chính khách đến muộn - Asisu nữ hoàng Hạ Ai Cập.

Mỉa mai thay khi Asisu đến Atsiria công khai dùng thần lực trợ giúp, tướng lĩnh của Asisu lại bị tướng thượng Ai Cập coi là đi phá bĩnh, liên tục công kích bằng lời lẻ bất kính. Người gửi tin nặc danh báo cho Asisu là Mitamun thì đứng một bên xem kịch

Talia kéo rèm cửa lều dựng tạm lên, nhìn chủ thượng vừa gác chân vừa cười gian của mình, muốn đến lắc lắc xem chủ thượng có tỉnh táo lại không

                      - Yên tâm đi, thượng- hạ Ai Cập thủy hỏa bất dung, không thể nào hợp lực lượng tấn công anh trai ta lúc này được.

                     - Bọn người mưu mô đó phải cẩn thận

                     - Kẻ vướng vào tình yêu thì trí óc đều tuột xuống âm, Asisu hiện giờ đang bốc hỏa vì ghen còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chính sự. hahaha...

Talia ngồi cạnh Mitamun lột vỏ nho cho vào miệng chặn tiếng cười thất thố kia đi. Công chúa mềm mại đáng yêu quả nhiên chỉ có bọn thế thân dựng tốt hình tượng quá mà thôi...

- Tiếng vang lớn như vậy, rung chuyển cả đất trời, là công thành rồi ư?

- Hừ, Talia, cẩn thận ngụy trang một chút, thu dọn lều trại đừng để lộ tung tích!

- dạ!

Talia phi ra ngoài như cơn gió, Mitamun kéo áo choàng che kín mặt, đội giáp, mang theo nhuyễn kiếm ngắn bằng thép đột nhập vào cung cấm

Bên trong và ngoài thành đèn đuốc vẫn còn sáng vì trời vừa lấp ló ánh sáng ban ngày thôi, nhưng dòng người bỏ chạy từ trong cung ra ngoài không ngừng. Angol không tin nước sẽ dâng ngập thành cho đến khi tường thành nứt toạt ra

Gã vừa gào thét vừa sai người đánh Menfuisu đang bỏ chạy cùng Minue còn mặc đồ cung nữ, lúc này gã có ngu cũng hiểu ra kế hoạch là do ai làm

                   -Carol? là mày?

                   - Phải là tôi làm đó... a....

                   - Tao phải bằm mày ra

Angol vung kiếm định chém ngang người Carol nhưng bị người cản lại, mũi tên bắn lệch đường kiếm kia không phải ai khác chính là Izumin ở phía đối diện nơi bị vết nứt chia cắt

                  - Izumin? ngươi liên kết với Ai Cập?

                   - Ta chỉ muốn cô ta!

                    - Thứ ta không có được, các ngươi đừng hòng!

Angol vung tay ném Carol đang bị gã đè bóp cổ trên tường thành xuống nước, Carol bấu lấy cánh tay gã treo lơ lửng trên thành, Menfuisu vừa thoát khỏi vòng kìm kẹp không cho nhào qua của Minue liền ném giáo sượt qua mặt Angol khiến gã ăn đau buông tay bóp cổ Carol. cô ta vừa thở hồng hộc vừa mừng rỡ gọi Menfuisu chứ không bỏ chạy, lúc ồn ào sợ chết đâu ai để ý não chết máy của Carol?

Mặc cho những người cứu cô ta, cô ta vẫn trơ một chỗ để bị bắt làm con tin. Cuối cùng khi bức tường không chịu nổi sập xuống, Angol thả cô ta rơi xuống dưới, Menfuisu mạo hiểm bơi ra chỗ đang sập đón lấy cô ta mang đi giao cho Minue, còn Menfuisu đuổi theo Angol báo thù.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top