Chương 31: Tỏ tình
Carol đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí:
– Chàng... chàng đừng đùa nữa.
Hoàng tử chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống sát bên nàng, ánh mắt sâu như hút lấy nàng:
– Ai nói ta đang đùa?
Carol ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn nóng rực kia thì tim nàng khẽ run lên. Trong phút chốc, cả căn phòng dường như chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn của nàng hòa cùng hơi thở trầm thấp của hắn.
Carol giật mình, vội quay mặt đi, tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn. Nàng lúng túng đứng dậy, định tìm cớ rời khỏi, nhưng cổ tay đã bị hắn nắm chặt lại.
Hoàng tử khẽ kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, giọng nói trầm thấp, xen lẫn sự kiên quyết:
– Carol... nàng nghĩ ta có thể coi hôn nhân này chỉ là trò đùa mãi được sao?
Carol thoáng sững người, đôi mắt mở to, tim đập dồn dập. Nàng lắp bắp:
– Nhưng... nhưng chúng ta vốn chỉ giả vờ...
Khóe môi hắn cong lên, nhưng không phải nụ cười bỡn cợt thường thấy, mà là một nét cười mang theo quyết tâm khó che giấu:
– Ta không muốn giả vờ nữa.
Bàn tay hắn siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra, nàng sẽ tan biến mất. Đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào nàng, nghiêm nghị mà tha thiết:
– Carol, ta thật lòng muốn nàng trở thành vợ ta. Không phải trên danh nghĩa, mà là thật sự.
Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng tim đập loạn trong lồng ngực Carol. Nàng run run, trái tim dường như bị những lời ấy chấn động mạnh mẽ.
Carol ngồi sững như hóa đá, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra được tiếng nào. Trái tim nàng run rẩy, vừa xúc động vừa hoang mang. Nàng chưa bao giờ nghĩ hắn người luôn kiêu hãnh và mạnh mẽ lại có lúc nói ra những lời chân thành đến thế.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo Mitamun bỗng chốc quay lại phá tan khoảnh khắc ngượng ngùng của hai người:
– Hoàng huynh!
Cánh cửa khẽ mở, công chúa Mitamun vui vẻ bước vào, theo sau là vài cung nữ. Nhìn thấy cảnh hoàng tử và Carol ngồi sát bên nhau, bàn tay hắn còn đang nắm chặt lấy tay nàng, Mitamun khựng lại, đôi mắt long lanh sáng lên đầy thích thú:
– Ôi, em làm phiền rồi sao?
Hoàng tử khẽ cau mày, bất mãn vì bị ngắt quãng vào khoảnh khắc quan trọng. Nhưng hắn vẫn giữ chặt tay Carol, không buông ra, giọng bình thản:
– Mitamun, muội lại quay có việc gì?
Công chúa che miệng cười tinh nghịch:
– Em chỉ muốn rủ chị dâu đi dạo một chút thôi. Lúc nào cũng ở trong tẩm cung buồn lắm, chị Carol chắc cũng muốn ngắm cảnh Hitaito chứ?
Carol nghe vậy thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, trái tim đang hỗn loạn được dịp né tránh. Nàng khẽ rụt tay lại, nhưng hoàng tử vẫn cố chấp không buông. Đôi mắt nâu của hắn liếc sang Carol, hàm ý rõ ràng: Đừng tưởng nàng thoát được.
Carol hơi ngập ngừng, nhìn sang Mitamun. Nàng vốn cũng muốn ra ngoài một chút để tâm trí thoải mái, nhưng khi cảm nhận bàn tay hoàng tử vẫn nắm chặt lấy mình, nàng lúng túng không biết nên từ chối hay đồng ý.
Mitamun thấy vậy liền cười khanh khách, kéo khẽ tay Carol:
– Hoàng huynh, huynh đừng giữ khư khư thế chứ. Em chỉ muốn dẫn chị dâu đi dạo một vòng thôi mà. Em hứa sẽ đưa chị ấy về trước khi trời tối.
Hoàng tử chau mày, ánh mắt thoáng bất mãn, giọng trầm xuống:
– Mitamun, muội...
Carol khẽ ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, thì thầm như năn nỉ:
– Cho em đi cùng công chúa một lát thôi... Em cũng muốn ngắm cảnh Hitaito.
Lời nói nhẹ nhàng của nàng như một làn gió xoa dịu sự căng thẳng trong hắn. Hoàng tử im lặng giây lát, cuối cùng thở dài, buông tay nàng ra nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ không cam lòng.
– Được, nhưng phải nhớ quay về sớm. Và muội... chăm sóc Carol cho cẩn thận.
Mitamun gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rỡ:
– Vâng, em biết rồi, hoàng huynh yên tâm!
Nói rồi, nàng lập tức kéo Carol rời đi, hăng hái như một đứa trẻ vừa giành được món đồ quý giá. Carol ngoái đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt hoàng tử vẫn dõi theo mình không rời, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa ấm áp vừa xao động.
Mitamun nắm tay Carol, vừa đi vừa cười tươi rói như một đứa trẻ:
– Chị Carol, cuối cùng cũng được ra ngoài cùng chị rồi. Ở trong cung lúc nào cũng gò bó, chẳng có ai để em tâm sự. Từ hôm nay có chị rồi, em nhất định sẽ làm phiền chị hoài cho mà xem!
Carol bật cười trước sự hồn nhiên của cô công chúa nhỏ. Nàng khẽ xoa đầu Mitamun:
– Em dễ thương quá, chị cũng rất vui vì có em làm bạn.
Carol đi theo Mitamun ra khỏi cung, tận hưởng một lúc những trò chơi, những tiếng cười trong trẻo, rồi khi mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía chân trời, nàng mới quay trở lại cung. Bước chân nhẹ nhàng, trong lòng vẫn còn đọng lại cảm giác ấm áp, thoải mái từ những phút giây vui chơi cùng cô công chúa nhỏ, như vừa tìm thấy một sợi dây liên kết mới giữa bản thân và xứ sở xa lạ này.
Mitamun đột nhiên nghiêng đầu nhìn Carol, cười tinh nghịch:
– Chị biết không, hoàng huynh của em vốn lạnh lùng lắm, chưa từng để ý ai bao giờ. Vậy mà từ khi có chị, huynh ấy thay đổi nhiều lắm. Ngay cả em còn thấy lạ nữa!
Carol hơi sững lại, tim nàng khẽ rung động.
– Thay đổi... sao?
Mitamun nhún vai, đôi mắt long lanh:
– Trước đây huynh ấy chỉ biết đến chiến tranh, triều chính, rất nghiêm khắc và khó gần. Nhưng bây giờ, mỗi khi nhắc đến chị, ánh mắt huynh ấy dịu dàng lạ lắm... giống như ánh trăng soi xuống mặt hồ ấy.
Carol nghe vậy, mặt bất giác đỏ lên, trong lòng rối bời.
Mitamun thấy Carol đỏ mặt liền bật cười khanh khách, ánh mắt tràn đầy tinh nghịch:
– A! Em đoán đúng rồi phải không? Chị cũng có cảm giác với hoàng huynh đúng không? Nhìn chị bối rối thế kia là biết rồi.
Carol lúng túng, vội quay mặt đi để che giấu gương mặt đang nóng ran của mình:
– Không... không phải vậy đâu... Em đừng nói bậy.
Nhưng Mitamun không bỏ qua, cô bé ghé sát tai Carol, giọng vừa đùa vừa nũng nịu:
– Chị Carol, em chưa từng thấy hoàng huynh nhìn ai bằng ánh mắt ấy ngoài chị đâu. Huynh ấy yêu chị là thật lòng đó. Nếu chị cũng thích huynh ấy thì thì thử chấp nhận huynh ấy đi, em sẽ có chị dâu xinh đẹp nhất thiên hạ, tha hồ được cưng chiều!
Carol nghe vậy, trái tim run lên từng nhịp. Ý nghĩ "trở thành thê tử thật sự của hoàng tử" khiến nàng vừa ngọt ngào vừa sợ hãi. Nàng khẽ nắm tay Mitamun, mỉm cười để che giấu sự xao động trong lòng:
– Em nghịch ngợm quá... Chuyện đó không đơn giản như em nghĩ đâu.
Mitamun ôm lấy Carol, giọng trẻ con nhưng đầy chân thành:
– Với em thì đơn giản lắm. Chỉ cần chị và hoàng huynh hạnh phúc, em sẽ vui nhất trên đời.
Carol khẽ siết vòng tay đáp lại, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp khó tả.
Đúng lúc đó, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau:
– Hai người đang thì thầm gì mà vui vẻ thế?
Carol và Mitamun giật mình quay lại. Hoàng tử từ từ bước vào, ánh mắt thâm trầm lướt qua hai người. Trong khoảnh khắc, Carol chột dạ, tim đập loạn nhịp, sợ rằng hắn đã nghe thấy điều không nên nghe.
Mitamun lại chẳng chút sợ hãi, chạy ùa đến ôm cánh tay hoàng huynh, ngẩng khuôn mặt tươi rói lên:
– Hoàng huynh, em đang nói chuyện với chị Carol thôi mà. Em bảo chị ấy hãy mau làm chị dâu của em, như vậy em sẽ có thêm một người thân để cùng em bầu bạn!
Carol mặt đỏ bừng, vội kéo tay Mitamun lại:
– Mitamun! Em... em nói gì thế!
Hoàng tử khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên một nét cười khó đoán. Hắn đưa mắt nhìn Carol, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm can nàng. Trong đôi mắt ấy, Carol bỗng thấy một tia ấm áp, xen lẫn chút gì đó đầy kỳ vọng.
– Thì ra là vậy...
Hoàng tử khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng:
– Xem ra muội rất thích huynh cưới nàng ấy làm vợ nhỉ.
Mitamun cười híp mắt, gật đầu lia lịa:
– Tất nhiên rồi! Em tin rằng chỉ có chị Carol mới xứng đáng với huynh.
Carol lúng túng đến mức không biết phải đặt tay ở đâu, chỉ biết cúi đầu thật thấp, tránh ánh mắt nóng rực kia. Nhưng trái tim nàng, lại đập mạnh không ngừng.
Carol khẽ cúi đầu, lòng bàn tay siết chặt lấy vạt áo, gương mặt nóng bừng như thiêu đốt. Mitamun thì lại vô tư kéo tay nàng, hào hứng nói với hoàng huynh:
– Hoàng huynh, em nói thật lòng đó! Nếu chị Carol trở thành chị dâu em, em sẽ vui lắm. Hai chị em mình có thể cùng nhau làm nhiều thứ, cùng tâm sự, cùng đi chơi... Em sẽ không còn cô đơn nữa.
Hoàng tử nhìn muội muội hồn nhiên, rồi lại nhìn sang Carol. Đôi mắt hắn như chứa cả trời sâu thẳm, khó đoán nhưng đầy ấm áp. Hắn khẽ cúi người, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng:
– Nếu nàng đồng ý... ta cũng sẽ không để muội ấy phải thất vọng.
Carol thoáng ngẩng đầu, tim nàng chấn động. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt nàng, sâu thẳm như muốn khóa chặt lấy linh hồn nàng, khiến nàng nhất thời không thốt được lời nào.
Mitamun vỗ tay reo lên:
– Vậy là tốt rồi! Hoàng huynh, em sẽ coi chị Carol như chị dâu từ bây giờ nhé!
Carol đỏ mặt, vội nắm tay Mitamun cười gượng:
– Đừng nói bậy... Chuyện này... còn phải xem ý của hoàng tử nữa.
Hoàng tử khẽ nhướng mày, môi cong lên một nụ cười mơ hồ:
– Ý ta? Nàng thật sự muốn nghe sao?
Giọng hắn thấp thoáng như gió thổi qua tim nàng, khiến Carol càng cúi thấp đầu hơn, không dám đối diện. Nhưng đôi tai nàng lại đỏ rực, không thể giấu nổi.
Mitamun mở to mắt, tò mò nhìn qua lại giữa hai người. Nàng bỗng tinh nghịch nói:
– Hoàng huynh, sao huynh không nói thẳng ra chứ? Nếu huynh thật lòng thích chị Carol thì nói đi, em sẽ ủng hộ hai người hết mình.
Carol lập tức lúng túng, đôi má nàng đỏ bừng như hoa đào. Nàng khẽ lắc đầu, vội vàng đáp:
– Mitamun, đừng nói vậy... Ta và hoàng tử... vốn chỉ là...
Hoàng tử chợt đưa tay ngăn lại, không cho nàng nói tiếp. Hắn nghiêng đầu nhìn muội muội, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ:
– Muội thật nhiều chuyện. Nhưng... lần này muội không sai.
Câu nói ấy rơi xuống, khiến cả Carol và Mitamun đều thoáng sững sờ. Mitamun lập tức vỗ tay reo vui:
– A! Vậy là hoàng huynh thật sự thích chị Carol rồi! Em biết ngay mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top